Tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể tin được, sao lại có thể...nhưng vẫn chưa chắc là hắn, có nhiều người ở đó mà, chắc hiểu lầm rồi nên bình tĩnh nào Bảo Nhi'' Nó trấn tĩnh lại bản thân.

Một lúc sau, ra khỏi nhà vệ sinh, nó thở dài nhẹ nhõm vì có vẻ như đám đông lúc nãy đã tàn. Đang định cầm cây lau nhà lên để tiếp tục công việc thì chợt có một tiếng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, nó có dự cảm không lành:

- Này bác, vừa đi đâu về???

Nó rùng mình 1 cái, cắn chặt răng, không dám quay đầu lại. Rồi nó dùng tay bịt mũi trả lời: 

- Tôi vừa đi vệ sinh một lát... Không có bỏ việc đi lung tung, anh hiểu nhầm rồi ạ!!!

- Vậy sao đi lâ...

Chợt hắn cảm thấy là lạ khi thấy bác gái kia không quay đầu lại, giọng nói cũng có vẻ lạ, hắn nắm lấy vai cô nàng rồi xoay mạnh về đằng trước."chẳng phải con bé ham tiền lúc sáng đây sao? vừa thấy trong đám đông lúc nãy, hóa ra là lao công ở đây, heh. Dám nói lý với tôi à, không may cho cô rồi!!!''

- Là cô à, chúng ta có duyên đấy

Nó hốt hoảng khi đột nhiên bị hắn xoay lại, lại bắt gặp ánh mắt đầy khinh bỉ của hắn, nó đành phải dùng khổ nhục kế để thoát khỏi cái nanh vuốt sắc nhọn này.

- A, đúng vậy đó, tôi cũng cảm thấy rằng mình thật có phúc khi gặp được người đầy khí chất như anh đây, hề hề...'' thôi ngu rồi, nói hơi lố, liệu hắn có tin không nhỉ???'' (nàng ngu thật rồi)

Khóe miệng hắn giật giật, nhưng lại vẫn cố tỏ ra vẻ hiền hòa đáp lại:

- Ồ, cảm ơn cô đã có lời khen. Nhưng tôi có việc rồi, xin phép.

- A... chào anh

Nhìn những bước đi chậm rãi của hắn, nó có thể hiểu được là hắn có ''việc bận'' gì rồi. Thật đáng ghét, đúng là con nhà giàu có khác, không coi người khác ra gì mà. Nó lên cơn giận rồi bắt đầu bài ca kêu trời kêu đất của nó. Nhìn bộ dạng của nó bây giờ giống hệ như đứa trẻ con bị bạn bè trêu trọc, không hề giống như một cô gái đã trưởng thành.

----------

Hắn đang đi cùng với một vài đối tác làm ăn của bố hắn để trao đổi về tình hình công việc và các dự án mới sẽ được đề cập tới sau buổi họp hội đồng quản trị. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hắn rất nghiêm túc nhưng thực tế, hắn chán ghét công việc này. Hắn ghét sự giả tạo ở đó, bên ngoài thì có vẻ là những hợp tác cùng nhau phát triển nhưng đằng sau đó lại là những âm mưu bẩn thỉu, độc ác để chỉ cần bản thân mình có lợi nhất là được.

Có lẽ vì được cha hướng dẫn từ nhỏ về những mánh khóe, mưu mô trên chốn thương trường mà giờ hắn không tin được ai, trở nên hống hách, kiêu ngạo và khó gần, hắn nghĩ rằng cuộc sống này cũng giống như nó vậy.

Nhưng sao hắn lại có cảm giác có thể tin tưởng được vào cái con bé ham tiền kia nhỉ. Cô ta cũng giống như tất cả mọi người, vì tham tiền bạc mà có thể vứt bỏ đi phẩm giá của mình. Đó cũng chính là loại người mà hắn ghét nhất.''cốc cốc''

- Con đây.

Hắn gõ cửa phòng chủ tịch- cha nó.

- Vào đi.

Cha hắn sức khỏe giờ đã không được như ngày xưa, chỉ cần nhìn nét mặt mệt mỏi, nhợt nhạt ấy là biết. Đấy là lý do mà hắn bị cha ép phải làm việc tại công ty, làm quen với công việc trước khi chuyện xấu có thể xảy ra. Không phải hắn không đủ tài nắng để điều hành công ty sớm hơn, mà do niềm yêu thích nghề diễn viên, đó cũng là ước mơ của mẹ hắn hồi còn trẻ.

- Con đã nói chuyện xong với các đối tác, giờ có thể về được chưa?

- Con không được về, đi quan sát tình hình công ty, đó mới là công việc của con, không phải cái mà con đang theo đuổi. Mau xin nghỉ đi và tập trung vào những thứ thiết thực hơn.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro