chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chương 4: Thật sự muốn kết thúc

   --------------------------------------------------------

    Suốt 2 năm nhung nhớ chờ đợi bây giờ đã có kết quả rồi nhưng kết quả lại không như ý muốn. Câu sờ vào tấm ảnh của cả hai chụp chung nói

    - Nếu biết trước mình có ngày hôm nay thì tôi sẽ không lao đầu vào cuộc tình không có kết quả này. 1 năm theo đuổi 2 năm quen nhau 2 năm nhung nhớ để rồi được nhìn thấy em được người khác cầu hôn rồi em cùng người đó hôn nhau. Thật sự tuyệt vọng hôm qua tôi cứ ước ao rằng khi tôi đang đi trên đường sẽ có một chiếc xe lớn nào đó vô tình đâm phải vào mình thì tốt biết mấy.

   - Nhưng ước nguyện lại không thành cả cuộc đời chỉ yêu thương một người con gái cuối cùng lại để rơi vào tay người khác, Vương Vĩnh Hoàng mày thật vô dụng đứng đầu hơn cả chục công ty trên toàn thế giới sống trong sự giàu sang muốn cái gì có cái đó và sự ngưỡng mộ của người đời nhưng thứ mày muốn nhất lại không có.

     - Không phải mày đã từng nói rằng thiếu cô ấy mày sống không nỗi sao?? Vậy tại sao mày không chết đi cho xong chết đi rồi mày sẽ được thoải mái, chết đi rồi mày sẽ không còn nhớ về cô ấy nữa.

       Cậu vừa nói vừa đi lại tủ lấy một con dao sắc bén ra định cắt ngay mạch máu mình thì trong đầu lại hiện lênh hình bóng nàng cậu buôn nhẹ cây dao xuống nước mắt trào ra khoé miệng cười nói.

     - Thôi cũng được sống thêm một ngày nữa vậy, ngày mai là kỉ niệm 3 năm ngày mà chúng ta gặp nhau. Tôi chọn ngày đó coi như là thừa nhận việc mình mãi mãi không thể quên được em đến chết cũng không thể nào quên được.

     Cậu để cây dao lên bàn đi lại giường nằm xuống đó nhắm đôi mắt lại vừa nhắm lại thì hình ảnh đêm hôm qua nó lại xuất hiện trong đầu. Cậu không ngủ được nhắm mắt lại cũng không quên được vậy đi ra ngoài tản bộ vậy.

   Cậu rời khỏi giường lấy một chiếc áo ấm khoác vào hay bàn tay bỏ vào túi quần rồi rời khỏi phòng. Xuống nhà dưới chào ba mẹ và ông mình

      - Ba mẹ, ông nội con xin phép ra ngoài một chút.

     - Đi đâu vậy con_ Mẹ

   - Con đi tản bộ một xíu, con sẽ về sớm mà. Con xin phép.

Cậu rời khỏi nhà gió ngoài trời cứ thổi liên tục thời tiết vào mùa thu đông rất lạnh nhưng cũng không lạnh bằng tim cậu bây giờ. Cậu chọn đi đến những nơi mà cả hai từng đến mỗi nơi cậu đều ngồi lại đó một lúc rồi mời sang nơi khác, trên con đường tấp nập người qua lại biết bao nhiêu người đi cùng với nhau họ đều có đôi có cặp thậm chí là gia đình ba người nhưng đâu ai để ý đến có một người lẳng lặng ngắm nhìn những hình bóng cũ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí mình.

      Cậu trở về nhà với khuôn mặt đầy buồn bã của mình lúc đó cũng gần 12h đêm không muốn để ai nhìn thấy cậu đã cố gắng gượng cười bước vào nhà. Không có ai ở bên trong căn nhà nên cậu đã đi thẳng vào phòng của mình.

     - Thật nặng nề cưa nghĩ đến việc đó thì cổ mình như bị ai bóp lại thở cũng không nổi. Cũng đã gần 12h rồi mình cũng nên...

    Bên phía nàng. Cơn bão trên biển may mắn là đi qua sớm nàng có thể lên chuyến bay về nước sớm hơn. Nàng đáp xuống sân bay cũng gần 12h lúc đó 3 người kia đã ở sân bay đón nàng. Ba người rất gấp rút nàng cũng không thua gì họ vừa đáp xuống sân bay nàng đã kêu 3 người chở về Vương Gia về đến nhà nàng đi thẳng vào trong tìm cậu. Còn ba người lớn đi ra ngoài khách sạn ngủ để cho hai người nhỏ giải quyết tâm tư của mình

     Vừa bước vào phòng cậu nàng đã thấy cậu kề cây dao lên cổ tay mình, nàng chạy lạy cần lấy cây dao trên tay cậu quăn đi chỗ khác.

    Ban đầu cậu còn khá bất ngờ nhưng một lúc sao lại quạo lên khi nhìn thấy nàng.

   -  Ai cho cô tự tiện vào phòng tôi.

       - Sao tôi thích đấy rồi sao. Anh làm gì được tôi đây, anh bị điên hay sao mà lại kề dao lên cổ tay mình.

    - Cô Trương đừng có mà ngang ngược đây là phòng của tôi không phải của cô.

        - Tui mới bay về đừng có mà chọc điên tui. Bữa đó mấy người không biết ghen là gì hả. " Quạo "

     - Lấy tư cách gì ghen nói nghe coi, tránh ra. " Lớn tiếng "

    - Á À hôm nay dám lớn tiếng với bà, bà sẽ cho con biết thế nào là lễ độ " nàng bắt lấy đầu cậu cưỡng hôn cậu "

    Người kia thì thích như cứ quyết liệt kháng cự lại. Nàng quạo lên không hôn nữa định hôn cái cho đỡ nhớ vậy mà giận dai thấy ớn.

    - Mấy năm nay chơi biết bao nhiêu gái đẹp được người ta hôn quá trời sướng rồi nên đâu cần tui nữa.

   - Ừm cô Trương nói đúng rồi đó. " Cậu định rời ghế đi lụm cây dao thì cây dao đã vào tay nàng trước cậu lúc này quạo lên thật rồi lớn tiếng nói "

     - Giờ muốn gì tôi sống cùng không yên với em bây giờ muốn chết em lại ngăn cản rốt cuộc em muốn cái gì đây.

    - Muốn tự sát anh nghĩ rằng tôi còn sống sẽ để cho anh đạt được mục đích sao anh có nằm mơ không vậy.

      - Chứ giờ muốn gì hôm đó em được người ta cầu hôn em cũng là vợ sắp cưới của người đó rồi tìm tôi làm gì nữa không phải 2 năm trước chính em là người tuyệt tình chia tay tôi sao.

     - Thì lúc đó tại tui bị bệnh khó qua khỏi nên tui mới tìm cớ chia tay mấy người thôi làm cái gì giận dai dị.

    Cậu nghe nàng nói như vậy thất thần quỳ xuống dưới sàn nhà. Bị bệnh không qua khỏi không nói cậu nghe tức là không có một chút lòng tin nào ở cậu nếu như ngày hôm đó nàng không qua khỏi cậu sẽ tự trách mình cả đời còn nếu nàng qua khỏi cậu lấy tư cách gì để bên nàng.

    Nàng từ từ đi lại kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đó nàng là người hiểu cậu hơn ai hết.

    - Đừng qua đây em mới đáp xuống sân bay về nhà mình nghĩ ngơi đi yên tâm tôi không tự sát đâu mà lo.

    - Không thích về tui thích ngủ ở đây.

   - Vậy tôi qua nhà riêng ngủ

   Cậu định đứng lên bỏ đi thì bị nàng sô té xuống giường.

    - Anh đang cố tình tránh né tôi phải không. Nói trước hôm nay anh đừng hòng rời khỏi căn phòng này nếu hai ta chưa làm hoà với nhau

   - Không thể làm hoà được đâu em buôn ra đi.

   - Không thể ý anh là sao giải thích cho rõ

       - Em bị bệnh dường như không thể qua khỏi không cho tôi biết tức là tôi không đáng tin với em. Cũng vào ngày chúng ta quen nhau chính miệng tôi có nói nếu một trong hai đứa chia tay người còn lại thì chúng ta sẽ cho rằng chưa từng quen biết nhau và em cũng đã nói lên hai chữ đó cũng coi như là hai ta chưa từng quen biết nhau giờ thì em đã hiểu rồi chứ.

     - Em không hiểu càng không muốn hiểu hôm nay anh không hết giận em em chết cho anh xem...đừng giận nữa mà người ta biết lỗi rồi.

    - Không.....* Khụ khụ khụ * " cậu lấy tay che miệng mình lại khi ho xong cậu nhìn vào tay mình dính một ít máu ở đó cậu vội xiết chặt bàn tay mình lại "

       - Sao vậy...anh làm sao vậy đưa tay cho em xem.

  - Anh không sao đừng lo về đi tôi mệt rồi "  Anh hất tay nàng ra đi lại phía giường mình. Nhưng chỉ đi được 3,4 bước cơn đau đầu lại phát lên nên anh lại ngã xuống sàn nhà "

     Nàng lần này mặc kệ cậu có giận mình hay không chạy lại đỡ cậu thêm một lần nữa. Nàng nhìn vào lòng bàn tay của cậu nó có một vết máu nhỏ tâm can nàng lại nóng lên như lửa đốt.

      - Anh chăm sóc cơ thể mình kiểu gì mà ho ra máu dữ vậy lại còn không chịu nói với ai anh muốn chết hả.

    - Vậy cô có nghĩ đến hai năm trước mình cũng từng dấu rôi chuyện này không hả. Hai năm trước cô chọn đi khâm bênh và chữa bệnh tôi thì không chọn cô làm được gì tôi

      * Chát * nàng vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh nơi bị nàng đánh nói đỏ ửng lên còn in lên đó năm dấu tay đỏ chói.

     - Anh đừng có mà quá đáng tôi đã giải thích với anh rồi, nếu anh còn khôn chịu đi khâm đừng trâch rôi dùng vũ lực với anh
   - Muốn đánh, muốn chém, muốn giết thì cứ làm tôi nói rồi nhất định tôi sẽ không đi khám.

       Nàng lần này rất tức giận tưởng rằng có thể nói chuyện đàng hoàng với tên này nhưng không tên này quá cứng đầu.

   

     

    

  
     

   

   

 
  

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#htuc