Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên một trăm lẻ hai tầng lầu. Chiếu ròi rọi vào hai mắt nàng là hàng triệu ánh sáng từ khắp nơi, từ khắp các con ngõ trong màn đêm. Cam Vũ ngỡ bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều đã qua. Song, chẳng có điều gì ở Ly Nguyệt mà nàng chưa từng chứng kiến cả. Mấy trăm thập kỷ qua, từng những biến đổi của nơi thân thương này...sự thịnh vượng và suy tàn của nó...trải qua thêm mấy chục trận chiến nữa...rốt cuộc Ly Nguyệt trong trí nhớ của nàng cũng chỉ còn lại là cố hương. Cam Vũ, vào những đêm tối mịt—khi ánh đèn neon đã tắt và chỉ còn vang vọng trong không trung sự tĩnh mịch của nhân loại, vẫn thường nhớ về quê hương. Một Ly Nguyệt có xe ngựa chạy, có  đàn chó gần cầu và ở các quán ăn có những người kể chuyện truyền thuyết, thần thoại thay cho tiếng nhạc pop xập xình từ những chiếc loa điện tử; một Ly Nguyệt mà nàng yêu và nhớ.

Tưởng như khi xưa kia, nàng vẫn thường đau khổ và than thân về sứ mệnh của mình: trăm năm phục vụ cho loài người, cho Ly Nguyệt; nhưng dù cao quý như tiên, nàng cũng chỉ đơn giản và tầm thường  như một con người. Cam Vũ chẳng biết điều nàng từng cay đắng hằng ngày lại trở thành điều nàng nhớ nhung mỗi tối. Giờ thì tìm đâu ra cho được bây giờ một giấc ngủ trưa trên đồi xanh mà không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng lao xao của cây cỏ, tiếng cười nói dịu dàng của người nàng yêu. Sau bấy nhiêu năm, Cam Vũ không thấy bản thân già đi mấy lần, song nàng chẳng tìm được công dụng của mình trong thời đại này nữa.

Nàng nhớ đến chuyến đi khi sáng của mình; khi nàng được lệnh (nói là được mời thì giống hơn) đến thăm Bảo tàng Trung tâm Cảng. Đó là nơi bảo toàn lịch sử lớn nhất thành phố Ly Nguyệt với đầy đủ những ghi chép từ xưa đến này: từ những thần thoại, những trình báo, bộ luật, bản ghi lịch sử đến tranh ảnh các sự kiện, những vĩ nhân của đất nước đều có. Đối với Ngọc Hành tinh Kiệt Huân thì đây là dự án tâm đắc, cũng như đứa con tinh thần đáng tự hào nhất của hắn, Dĩ nhiên, với một tiên nhân đã ở cùng Ly nguyệt từ thuở sơ khai đến từng bước phát triển của nó, Quan Thư ký Thất tinh Cam Vũ là người hắn đặc biệt phải mời đến tham quan vào ngay trước ngày khánh thành. Chẳng mất đến mấy phút để nàng di chuyển từ Ngọc Kinh Đài đến trung tâm thành phố với loạt phương tiện giao thông hiện đại ngày nay. Khi nàng đến, Ngọc Hành tinh thì không thấy đâu. Một số Thiên Nham quân gác cổng vừa nghe tiếng gót giày nện trên nền sàn gạch quý thì nhận ra nàng, và khi họ trông thấy nàng đang dần tiến lại gần, tất cả đồng bộ ngay lập tức vào tư thế nghiêm. Tay trái đánh lên ngang ngực; bàn tay trái nắm lấy Thương Bạch Ảnh (vốn được cố định bởi tay phải), đặt ngay bên dưới phần lông trắng tinh; chân trái co lên rồi ngay lập tức dẫm xuống đồng thời đuôi cán được gõ mạnh xuống đất tạo nên một âm thanh "keng" kêu rất lớn và hùng hổ. Người đội trưởng hô lớn: "Kính chào Quan Thư ký của Thất tinh Ly Nguyệt" rồi những người lính gần đó cũng hô theo.

Vị thư ký nọ chỉ biết cười trừ: "Trời ạ... Các anh không cần phải trịnh trọng như vậy. Gõ thương mạnh thế này, không cẩn thận thì lại làm xấu gạch hết."

"Đâu thể thế được, đối với Thất tinh Ly Nguyệt thì động tác hô chào càng phải mạnh mẽ chứ để còn thể hiện rõ lòng biết ơn của chúng tôi nữa, huống hồ chi là Quan Thư ký của Thất tinh." một chàng lính nói.

"Đúng đấy, đúng vậy!" những người khác hùa theo.

"Các anh lại nói quá." Cam Vũ lại cười, một nụ cười gượng gạo. "À này, cho tôi hỏi Ngọc Hành Kiệt Huân đâu rồi? Tôi tìm nãy giờ không thấy."

Thì ra là Ngọc Hành tinh bận việc đột xuất (sẽ quay lại ngay), và hắn gửi lời mời Quan Thư ký tự do tham quan Bảo tàng theo tùy ý thích của nàng. Và chẳng đến khi Cam Vũ bước vào Hành lang Nhân thời, Kiệt Huân mới xuất hiện, vừa vào lúc ấy thì nàng đã xem qua gần hết những ghi chép được trưng bày (nhiều trong số đó đều của nàng) và đã đang đứng giữa đại sảnh cuối cùng. Trên các bức tường treo vô số các bức tranh vẽ từ chân dung để tả cảnh, lác đác đâu đấy sẽ có những bức ảnh sờn màu in trong khổ nhỏ vừa bằng cái lòng bàn tay (vì thuở ấy người ta chỉ in ảnh cỡ đó); và ở chính giữa đại sảnh Hành lang Nhân thời là một bức tượng điêu khắc bằng đá của một con rồng lớn đang lao đầu xuống đất. Chỉ cần nhìn liếc quá, bức tượng ấy cũng khiến người ta kinh hãi. Cam Vũ ngắm nhìn xung quanh - những bức vẽ. Có chân dung của Thiên Quyền thời đó, có ảnh chụp của thuyền trưởng con tàu Nam Thập Tự trong truyền thuyết và trong bức tranh phong cảnh Cảng Ly Nguyệt với quán cơm bình dị Vạn Dân Đường... Chỉ đến khi, Cam Vũ bắt gặp bức chân dung lớn nhất trong phòng, đôi mắt nàng không còn dáo dác nữa.

Tại sao, xuyên suốt mấy nghìn năm thế kỷ, người mà Cam Vũ không nỡ rời mắt khỏi vẫn là nàng ấy?

"Nàng ấy thật đẹp phải không?" Tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh, và tiếng gót giày nện lộp cộp lên sàn ngày càng lớn và gần hơn.

Kiệt Huân chống hai tay trên hông, nở một nụ cười đắc ý mà cùng Cam Vũ nhìn bức vẽ.

"Người có mệnh Liêm Trinh thường mang vẻ bề ngoài thu hút tất cả những người khác giới." Cam Vũ lắc đầu cười trừ.

"Chẳng phải Ngọc Hành tinh nào cũng mang mệnh Liêm Trinh sao?" Kiệt Huân cười lớn, đoạn lại quay sang hỏi nàng: "Ngươi nói xem, giữa ta và nàng ấy, ai thu hút ánh nhìn của ngươi hơn?"

"Từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi, Ngọc Hành tinh này vẫn là người đẹp nhất ta từng gặp."

Kiệt Huân lại cười, lần này càng hả hê hơn: "Chẳng phải ngươi vừa bảo người có mệnh Liêm Trinh thì hớp hồn người khác giới hơn sao. Thôi, không bàn cãi nữa, nàng ấy thật sự là một người rất đẹp. Bản thân ta vô cùng tự hào khi có thể tận tay đào ra được bức vẽ này, ngươi không thấy sao, thời ấy chẳng có mấy ai vẽ nàng, đây là bức tranh duy nhất. Phải nói rằng vị hoạ sĩ này vừa tài vừa được trời ban phước, cho duyên vẽ nàng."

Cam Vũ nhìn chằm chằm vào tấm biển nhỏ được đóng kế bên tác phẩm, trên đó có một dòng chữ mạ vàng: Ngọc Hành tinh Khắc Tình.

"Nàng chẳng thích ai vẽ mình." Cam Vũ nói, "lúc nào cũng nghi hoặc bản thân vì bệnh tật mà xấu xí. Ta khuyên mãi chẳng bao giờ nghe, nếu không phải do chính Thiên Khu nhắc nhở, hẳn nàng cũng đã chẳng để cho bản thân mình cuối đời một bức tranh chân dung."

"Này, có nhiều điều khiến ta tò mò. Ngọc Hành tinh Khắc Tình năm ấy rốt cuộc là người như thế nào?" Kiệt Huân hớn hở nói, mắt hắn sáng rực lên như con nít đang mong chờ nghe chuyện thần thoại.

"Đã lâu như vậy, ta sao có thể nhớ được. Nếu không vì bức vẽ này, có khi ta còn không nhớ ra nổi khuôn mặt của nàng, huống chi tính cách nàng. Khắc Tình cũng như những Ngọc Hành khác thôi, cả cậu cũng vậy. Người trẻ nên tính tình nóng nảy, ương ngạnh lại khắc nghiệt; nhưng đồng thời cũng không thể bỏ qua phẩm chất dũng mãnh, ngay thẳng của người mang mệnh Liêm Trinh. Khắc Tình trong trí nhớ của ta, dù có bị bệnh tật hung bạo hành hạ bao nhiêu, nàng vẫn cương quyết chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy rằng nàng không cần sự thương hại của bất kì một ai."

"Ngươi có nhớ nàng ấy không?"

"Lúc nào ta cũng nghĩ về nàng; song, mỗi lần ký ức xưa kia trở về thì mỗi lần lại càng phai nhạt đi. Đến bây giờ, ta cũng không còn nhớ rõ giọng nói của nàng nghe ra sao, khuôn mặt của nàng trông thế nào..."

Và đôi khi ta tự hỏi, nếu được một lần nữa nắm tay nàng, ta liệu còn thấy quen thuộc và ấm áp như xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro