Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1925 khi miền Nam nước ta còn bị đô hộ bởi người Pháp để đảm bảo thực quyền của bản thân tại thuộc địa người Pháp đã sử dụng những người Việt chịu đầu quân cho chúng để thay chúng đàn áp và bốc lột nhân dân ta . Những người như vậy thường sẽ có nhiều tiền tài , ruộng đất và quyền lực cao trong xã hội Pháp thuộc

Minh An là đứa con trai duy nhất trong 1 gia đình nghèo ở đất miền Nam cha mất sớm khi cậu vừa mới sinh ra , sau khi mất chồng mẹ của An tuy rất suy sụp và khổ cực nhưng vẫn cố gắng nuôi nấng cậu cho đến năm An 11 tuổi nhưng có vẻ như người mẹ đã không thế gắn gượng với hoàn cảnh này nữa nên đã bán cậu làm người hầu cho nhà của ông Hội đồng rồi cũng bỏ đi biệt xứ

Nói về nhà của ông hội đồng nếu không tính những người hầu kẻ hạ trong nhà thì gia đình ông có 6 người , lớn tuổi nhất trong nhà là bà nội đã ngoài 60 còn ông nội đã mất từ mấy năm trước do bệnh lao, tiếp theo là ông hội đồng người trụ cột trong gia đình ông tên là Nguyễn Chí Thành mới ngoài 40 có tiếng với tính quyết đoán và tài kinh doanh hơn người ông đi làm ăn khắp lục tỉnh sở hữu hàng trăm mẫu đất , ông có được 4 người con với người vợ của mình là bà Trần Thị Loan gồm 3 người con trai và 1 đứa con gái út

Con trai cả tên Nguyễn Hoàng Nam được thừa hưởng tài kinh doanh buôn bán từ cha Nam có tính tình nghiêm nghị chửng chạc của 1 người con trưởng

Đứa thứ 2 tên là Nguyễn Văn Lâm sinh sau anh cả của nó 5 tuổi, được ông Thành cho lên Sài Gòn để học hành từ sớm

Còn đứa con trai thứ 3 tên là
Nguyễn Thành Đạt tuổi còn nhỏ nhưng có tính cách lễ phép hiểu chuyện nên được gia đình yêu quý và coi trọng nhưng có điều cậu rất kén chọn nên hầu như chẳng người làm nào trong nhà làm cậu vừa ý

Cuối cùng là Nguyễn Thị Minh Ngọc đứa con gái út nhỏ nhất trong nhà do vậy mà Ngọc được gia đình cưng chiều hết mực nhưng cũng vì được chiều chuộng như vậy con bé dần hình thành tính cách ương bướng có phần khó bảo

Trở lại với cậu bé Minh An khi bị mẹ bỏ lại trước cổng 1 ngôi nhà lớn dặn dò mấy câu như phải ngoan biết nghe lời người lớn , với suy nghĩ ngây thơ của 1 cậu bé mới 11 tuổi thời ấy thì Minh An chỉ hiểu rằng mình sẽ phải ở lại nơi này mà không có mẹ , từ trong nhà 1 người phụ nữ đứng tuổi nhanh chân bước ra cổng người phụ nữ lớn tuổi đó là bà Sáu người làm có thâm niên lâu nhất trong ngôi nhà này quán xuyến rất nhiều chuyện , mẹ An đưa Minh An cho bà Sáu sau đó nhận lấy 1 cái túi rồi nhanh chóng ngoảnh mặt rời đi chẳng thèm quay lại , để lại đứa bé tại nơi lạ lẫm chẳng có lấy 1 ai thân thuộc ấy

Bà Sáu nhìn thằng nhỏ đang đứng yên như tượng mà không kìm được khẽ thở dài 1 cái , bà ấy dẫn Minh An bước qua cánh cổng tiến về phía ngôi nhà lớn đồ sộ mà lần đầu tiên An được đến gần như thế , bà Sáu đưa Minh An tới gian nhà ở sau bếp bắt đầu dặn dò cậu đủ điều từ việc từ nay về sau cậu sẽ ở đây làm việc và hầu hạ các cô cậu chủ trong nhà , thằng bé cứ nhìn bà Sáu mà gật gù. Bà chủ cho bà Sáu hơn 3 ngày để dạy dỗ cách làm việc và ứng xử trong nhà cho thằng nhóc trước khi vào làm việc nên bà cũng không gấp gáp mà từ từ chỉ dạy cho nó thích nghi với cuộc sống mới

Buổi chiều tà lặng lẽ buôn xuống ở trong gian nhà chính rộng rãi bà chủ của ngôi nhà đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo , trong không gian yên ả của buổi chiều tà Bà Loan cất tiếng hỏi: "Cái đứa mới vào nó sao rồi" , bà Sáu đứng cạnh bên vội đáp: "nó cũng còn nhỏ tuổi cũng trạc tuổi cậu ba nhà ta học hỏi thì cũng nhanh ít lâu nữa là để nó làm việc được rồi thưa bà"

Bà Loan thổi nhẹ vào tách rồi hớp lấy một ngụm trà ấm nhã nhặn nói: "um từ hồi con Liên nó đi thằng Đạt cứ lầm lì ít nói mãi ăn thì chẳng chịu ăn bao nhiêu , ai trong nhà hầu nó cũng không chịu đợt này kiếm đứa xêm xêm tuổi nó coi nó có cởi mở khả quan chút nào không chứ cứ thế này tôi lo cho sức khỏe của nó quá" , sau tiếng thở dài của bà Loan thì cuộc đối thoại kết thúc rồi bà Sáu cũng rời đi làm công việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro