Phần 1:TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi giờ đã là một học sinh lớp 11, từ khi mới bước vào cấp ba tôi chưa yêu một ai. Trong năm đầu tiên của ba tôi ít khi chơi với mấy đứa bạn nam trong lớp vì còn e ngại không dám bắt chuyện. Đến năm lớp 11, tôi mới bắt đầu biết yêu một người. Lớp tôi là lớp có nhiều bạn học yếu môn Hóa, cô giáo dạy Hóa mới bảo :" Do lớp chúng ta học yếu môn Hóa quá nhiều nên cô sẽ cho một bạn giỏi kèm cho bạn trung bình,  yếu.  Ai kèm bạn mình trên trung bình cô sẽ cho 1 quyển tập. Miễn trên trung bình là một quyển tập,  trên trung bình là một quyển tập, em nào tình nguyện kèm bạn thì nói lớp trưởng ghi danh sách nghe "- cô vừa nói vừa cười.

       Tôi thì kèm một bạn nam trong lớp,  bạn ấy tên là Nguyên. Lí do là bạn ấy  không có người kèm nên cô kêu tôi kèm bạn dùm cô.  Lúc đầu chúng tôi còn e ngại  vì nam với nữ lại ngồi chung bàn với nhau, thời học sinh ai mà không kị chuyện này, nhưng khoảng thời gian sau chúng tôi cũng bình thường.  Bạn ấy  là một bạn nam khá lạnh lùng, ít khi nào nói chuyện với mấy bạn nữ trong lớp. Bạn ấy rất cao, đầu nấm, bạn ấy cười rất đẹp,  mặt bạn ấy hơi bị ngố và bạn ấy còn rất giỏi đá bóng. Nhưng trái lại bạn ấy hk được đắt ghệ lắm, bởi sự lạnh lùng khiến cho các bạn nữ xa lánh.
 
       Đối với tôi,  trong những giờ kèm môn Hóa tôi được tiếp xúc với bạn,  được ngắm nụ cười của bạn ấy cùng với tính tình không cọc cằn, không đáng ghét như mấy bạn nam khác trong lớp,  khiến cho tôi không sau không rung động trước sự đáng yêu của bạn ấy. Tôi luôn có cảm giác gì đó lạ lắm khi tiếp xúc với bạn. Tôi luôn tỏ vẻ lạnh lùng với bạn ấy để  bạn ấy không nghĩ là tôi thích bạn ấy, nhưng thật ra trong lòng tôi đã xem bạn ấy là người yêu mất rồi. Tôi rất thích mỗi lần được chỉ bài cho bạn ấy, mỗi lần chỉ bài dù hai đứa ngồi ở khoảng cách xa nhưng chụm đầu gần nhau tôi có thể cảm nhận được hơi thở của bạn ấy. Tôi rất là mong đến giờ để  được ngồi cùng bàn với bạn,  nhiều lần tôi còn giả vờ  đánh vào mặt bạn,  nhưng thật  ra tôi muốn chạm vào khuôn mặt đáng yêu bạn ấy, cảm giác thật hạnh phúc .

       Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau trong những giờ kèm Hóa mà thôi,  còn không thì hai đứa ít khi nào nói chuyện với nhau lắm,  tôi muốn bắt chuyện với bạn ấy nhưng tôi sợ bạn ấy nghĩ này nọ nữa nên thôi.  Khi tôi yêu bạn ấy,  tôi cảm giác bạn ấy luôn lạnh lùng với tôi.  Nhiều đêm tôi luôn nghĩ về bạn ấy,  rồi tự suy nghĩ bậy bạ mà cười một mình.
        
        Có lần tôi thấy bạn ấy nói chuyện với một bạn nữ trong lớp mà  bạn  nữ ấy có vẻ thích Nguyên,  tôi bực lắm.  Khi đến giờ kèm môn Hóa tôi nói:" Mày chịu con Trang kèm mày không,  tao nhường cho,  tao thấy con Trang  nó  cũng khoái  nói  chuyện  với  mày lắm đấy ". Nguyên nói :" Gì chứ " . Nhiều lần Trang giả vờ qua nói chuyện với tôi nhờ tôi giải bài tôi thấy Trang nhìn  Nguyên hoài tôi bực lắm, tôi  nói :" Mày  kèm  nó không mà nhìn dữ vậy? ". - giọng tôi đùa đùa. Từ đấy tui thấy Nguyên cũng đắt ghệ lắm,  tui sợ một ngày nào đó mất  Nguyên.
      
         Điều tôi sợ cũng đến. Tôi hay vào tiểu sử  của  Nguyên  xem  lắm. Có lần khi tôi vào trang để đọc tiểu sử của Nguyên  tôi  choáng  khi thấy dòng chữ :"NNH" tôi biết ngay  đó  là tên  của  con Hân người yêu cũ của Nguyên  năm lớp Bảy tôi  buồn  và  khóc  cả  đêm.  Vào  lớp  tôi  bảo :" Mày muốn ai kèm thì nói nghe,  đừng có sợ tao buồn ". Nguyên nói :" Ai là ai, bạn nói tôi không hiểu  ". Tôi  nói  giọng  đùa :" Thì con Hân chứ ai,  tao đọc tiểu sử tao thấy với lại tao nghe người ta nói ". Nguyên cười  và nói :" Tìm hiểu  dữ nghe ". Tôi cười và nói :" Tao nghe người ta nói thôi, mày đừng nghĩ bậy ".

         Nói thì nói vậy thôi,  tôi  cũng cố  gắng để  quên  Nguyên vì người ta đã  có  người yêu rồi. Nhưng nói quên một người đâu phải dễ,  hằng đêm tôi luôn nhớ về những ngày tháng từng bên  Nguyên, nhớ cái  đầu  nấm gắn  với  khuôn mặt đáng yêu của  Nguyên  làm  tôi khó  mà  quên được, tôi đã khóc nhiều lắm,  nhưng rồi cũng thôi. Bây giờ cuối năm,  chúng tôi không kèm kẹp gì nhau nữa nên không nói chuyện nhiều, và Nguyên cũng lạnh lùng với tôi như bao nhiêu người khác. Hè này tôi sẽ cố gắng quên Nguyên. Những bức ảnh của  Nguyên tôi sẽ  xoá  đi,  để xoá  sạch đi hình ảnh của đáng ghét của Nguyên nữa.
     
ĐƠN PHƯƠNG KHỔ LẮM,  KHI YÊU AI PHẢI NÓI CHO HỌ BIẾT.( mới  viết truyện xin góp ý).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro