Ký Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Hạ Tuấn Lâm đi nhận phòng ký túc xá. Ký túc xá này ở phía sau trường học được chia thành hai khu nam nữ, nam bên trái nữ bên phải. Cậu sau khi biết số phòng của mình thì lập tức đi đến nhận phòng.
-" Phòng 1615 ở đâu ta?!" Cậu vừa đi vừa nhìn số phòng nên đụng trúng người ta mà té ngã.
-" Ây da... đau quá!"
- " Cậu có sao không?!" Người con trai chìa tay ra để kéo cậu đứng dậy. Cậu đặt tay lên tay người vừa bị mình tông trúng để đứng dậy.
-" Tôi không sao, xin lỗi vì đã tông trúng cậu." Cậu ngước lên nhìn người mặt thật là hảo soái làm cậu ngơ ra vài giây.
( Ad: Sau lúc nào anh cũng gặp được trai đẹp vậy?
  Lâm: Do anh ăn ở tốt đấy.
  Ad: chắc tốt lắm.
  Lâm: Em có ý kiến gì hả?! * Cầm dép*
  Ad: Em sẽ méc Tường ca anh dụ ong bướm. * Nói xong thì bỏ chạy thục mạng*)
-" Cậu là học sinh mới à, tôi chưa từng gặp cậu?" Cậu trở lại bình thường khi nghe thấy câu hỏi từ người trước mặt.
-" Ừm, tôi là học sinh mới vừa chuyển đến tên là Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi nhưng được nhảy lớp. Còn cậu?"
-" Tôi là Chu Chí Hâm bằng tuổi cậu." Cậu vừa tính nói thì Chu Chí Hâm đã đã mở lời trước.
-" Chúng ta làm bạn được không?"
-"Đương nhiên là được rồi. Mà cậu biết phòng 1615 ở đâu không tớ tìm nãy giờ không thấy?!"
-" Biết chứ, tớ dẫn cậu đi."
Nó rồi cậu đi theo Chu Chí Hâm đến phòng 1615. Một lúc sau họ đã đứng trước cửa phòng 1615, cậu dừng lại và nói cảm ơn với Chu Chí Hâm. Cậu đang suy nghĩ mình thật may mắn khi vừa đi học đã có thật nhiều bạn mới nhưng cửa phòng đột nhiên mở ra cắt đứt suy nghĩ của cậu. Cậu còn đang ngạc nhiên  thì người trước mặt đã lên tiếng.
-" Cậu tính nhìn bao lâu nữa, thấy tôi đẹp nên thích tôi rồi có đúng không?!"
-" Anh bị ảo tưởng à." Nhìn người trước mặt cậu không thể hiểu nổi trong lớp thì như tảng băng, ở đây thì như người có vấn đề.
-" Cậu nói dám tôi ảo tưởng."
-" Sao lại không dám chứ, anh là cái đồ ảo tưởng."
-" Cậu có giỏi thì nói lại lần nữa xem."
-" Tưởng tôi không dám sao. ĐỒ ẢO TƯỞNG!!!" Cậu như hét vào mặt anh.
-" Cậu..." Còn chưa kịp nói thì đã bị Thiên Trạch chặn họng.
- " Hạo Tường cậu tính bắt nạt người mới à!" Thiên Trạch nhìn hai người bọn họ không chịu nổi cuối cùng cũng lên tiếng, bên cạnh còn có Gia Kỳ. Cậu nhận ra tiếng của Thiên Trạch thì liền chạy vọt vào trong phòng.
-" Thiên Trạch!" Nghe có người kêu tên mình cậu xoay người lại nhìn.
-" Tuấn Lâm!"
-" Cậu ở phòng này sao?! Thật tốt quá rồi tớ còn tính đi tìm cậu."
-" Ừm tớ phòng này, cậu tính tìm tớ có việc gì không?!''
-" Không có gì, định rủ cậu với Trình Hâm và Ngao Tam một lát đi ăn thôi."
-" Vậy để tớ nói với hai người bọn họ, cậu đi cất hành lý đi."
-" Hai người xem tôi và Gia Kỳ là không khí sao?!" Hai cậu nghe vậy mới nhớ ra là phòng này vẫn còn hai người.
-" Quên xíu thôi mà làm gì căng!"
-" Lát nữa các cậu ra ngoài ăn à, bọn tôi đi cùng được không?!" Gia Kỳ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
-" Được thôi, rủ thêm Vũ Hàng và Kỳ Lâm luôn đi." Cậu trả lời, thật ra cậu cũng muốn mời các anh đi anh để trò chuyện nhiều hơn với tất cả mọi người.
-" Vậy đi ăn ở đâu đây?"
-" Quán cũ đi."
-" Cũng được, Tuấn Lâm cậu thấy sao."
-" Sao cũng được các cậu quyết định đi."
-" Vậy chốt quán cũ."
-" Tuấn Lâm cậu đi cất đồ đi, rồi đi tắm lát 5h chúng ta đi."
-" Ừm." Nói rồi cậu cất đồ và đi tắm, còn Thiên Trạch và Gia Kỳ thì điện cho bốn người còn lại nói địa điểm và thời gian.
Đúng 5h tất cả họ đã có mặt ở quán ăn, trước mặt cậu hiện tại là một bàn thức ăn.
-" Cậu thấy đồ ăn ở đây như thế nào?!" Trình Hâm hỏi cậu.
-" Cũng được."
-" Nghe Thiên Trạch nói cậu ở phòng với cậu ấy hả?!"
-" Ừm mình ở chung với cậu ấy."
-" Vậy thì xui cho cậu rồi. Thật tội nghiệp!" Hoàng Kỳ Lâm vỗ vai cậu tỏ vẻ đồng cảm với cậu.
-" Cậu đừng nói nữa, không thì cái mạng của cậu tớ không giữ được đâu." Ngao Tam nhắc nhở.
-" Sao vậy?" Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi.
-" Cậu ở chung với Thiên Trạch mà Thiên Trạch ở chung với Gia Kỳ và Hạo Tường nên nói Kỳ Lâm mới nói cậu xui!'' Trình Hâm thật thà trả lời.
-" Thì sao!!!"
-" Thì tức là cậu phải ở chung với một người lạnh lùng, khó chịu nhưng Hạo Tường chứ sao!!" Vũ Hàng trả lời nốt câu hỏi của Tuấn Lâm.
-" Các cậu không muốn sống nữa rồi đúng không?!" Hạo Tường mặt lạnh nhìn bọn họ, khiến họ sợ hãi.
-" Cậu bình tĩnh đi, bọn tớ không nói nữa đâu."
-" Đúng đó cậu bình tĩnh lại đi ha."
-" Chúng ta ăn tiếp đi không lát về trễ thì khỏi về phòng." Gia Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.
-" Đúng đó, mau ăn đi. Tuấn Lâm cậu ăn tiếp đi."
-" Ừm." Họ đồng thanh trả lời, Hạo Tường thấy vậy cũng không nói gì nữa.
----------------++++++
Sau một thời gian dài vắng bóng để thi tuyển thì mình đã trở lại để lắp hố rồi đây. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình.
Cảm ơn vì đọc nhớ bình chọn cho mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro