Chương 2: Biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Sinh sau khi trở về, hắn liền sốt cao không ngừng. Nằm trên giường mê  man mấy ngày, lúc tỉnh lại thì đã là ba ngày sau.

Hắn là bị cơn đau nhức từ chân làm cho thanh tỉnh. Chợt hắn giật mình, hắn bị tai nạn sáu năm về trước, từ đó đôi chân của hắn liền bị liệt. Căn bản hắn không nên thấy đau mới đúng, hắn mệt mỏi ngồi dậy muốn xem thử chân của mình thế nào.

Nhất Sinh phát hoảng, đôi chân của hắn gân đen nổi lên chằn chịt khắp nơi. Không những thế, chúng còn đang có khuynh hướng lan rộng ta thêm.

Hắn cố chấn chỉnh lại tinh thần, thử cử động chân của mình. Chân hắn quả thật có thể cử động.

Nhất Sinh trong lòng nhất thời quên đi sợ hãi, mà thay vào đó là hưng phấn cùng vui mừng.

Hắn kích động đứng lên đi vài bước, rất đau, nhưng hắn lại không vì thế mà ngừng lại.

" RẦM! RẦM"

Nhất Sinh giật mình, tiếng đập cửa bên ngoài vang dội.

Hắn thấy khó chịu, tính phá nhà hắn à? Chuông cửa đâu sao không dùng?

Hắn đi tới cửa tính mở ra, thì cảm giác có gì đó không đúng. Cách người này đập cửa rất hung hăng và gấp gáp.

Hắn nhìn qua lổ nhìn trộm. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy hắn liền bị dọa tới liên tục lùi về sau.

Bên ngoài là một người đàn ông với một con mắt trắng dã, bên còn lại chỉ còn một hốc mắt đỏ lòm. Trên mặt nổi đầy gân đen, da bị bong tróc thấy được cả từng mảng thịt bên trong. Một bên cổ như bị thứ gì đó móc cho rách ra, máu chảy ước cả người.

Nhất Sinh vội vàng bấm gọi 110, đầu dây bên kia không hề có tính hiệu bắt máy.

Hắn biết người ngoài kia là một thứ quái vật gì đó, nếu là người thì làm sao sống được với tình trạng như vậy. Đằng này tên đó còn có sức mà đập cửa nhà hắn nữa.

Hắn ở lầu hai, muốn đi ra ban công tìm người đi đường giúp đỡ.

Lúc mở cửa ban công bước ra, thì cảnh tượng hắn thấy được khiến hắn muốn bản thân tiếp tục hôn mê.

Thành phố Định Chu trở thành một nơi hoang tàn, mọi thứ gần như bị tàn phá đến đổ nát. Đáng sợ hơn, những người giống con quái vật kia có mặt khắp nơi trên đường.

Một con trong số bọn chúng thấy được Nhất Sinh, nó liền nhào tới cố gắng trèo lên chỗ hắn. Tiếng rầm rú của nó kích động đến những con khác, bọn chúng lập tức tập trung lại.

Nhất Sinh vội vàng đóng cửa vào trong, hắn dùng những vật gì kiên cố chặn hết tất cả cánh cửa lại.

Làm xong mọi chuyện hắn kiệt sức ngồi xuống, hai chân hắn cũng bắt đầu co giật. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, hắn nghiến chặt răng cố sức chịu đựng.

Không biết qua bao lâu cơn đau cũng qua đi, hắn mệt mỏi đi tới tủ lạnh tìm gì đó bỏ bụng. Trước tiên phải làm cho cơ thể khỏe hơn mới có thể nghĩ cách.

Trong thời gian này hắn cũng bật điện thoại lên đọc tin tức, thì ra trong ba ngày hắn hôn mê, cả thế giới điều đang rơi vào hiểm cảnh.

Mà những con quái vật kia được người ta gọi là tang thi, hay còn gọi là xác sống.

Hắn bật cười. Hắn từng lướt qua vài bộ phim nói về xác sống, nhưng căn bản không hứng thú xem. Giờ hay rồi, không cần xem nữa, được trải nghiệm thực tế miễn phí luôn.

Trở về phần của Ly Cơ, cô cũng đang rất bế tắc. Trong nhà sắp hết lương thực, bên ngoài vẫn rất nguy hiểm. Mà đội cứu viện không biết khi nào thì đến, nhưng rất may mắn vì ba mẹ ở quê vẫn bình an.

Quê cô ở Tam Trấn, nằm ở phía nam Định Chu. Vì là một vùng nhỏ nên chính phủ đã từ bỏ cứu viện, họ để người dân tự tìm cách đến căn cứ Định Chu.

Cô không muốn ba mẹ mạo hiểm, nên khuyên họ cứ ở yên trong nhà. Đợi cứu viện tới, cô sẽ tìm cách dẫn họ đi tới Tam Trấn đón hai người.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng súng khắp nơi.

" Ly Cơ, mau mở cửa. "

Là tiếng của Vu Hoán Thành.

Cô lập tức mở cửa ra. Bên ngoài là Vu Hoán Thành cùng một đội quân gồm sáu người.

" Bọn họ là cứu viện, mau đi theo anh. "

Ly Cơ không nói nhiều lập tức gật đầu.

Những người này xem ra không tệ, mỗi phát súng bắn ra đều trúng vào đầu của tang thi.

Ly Cơ được đưa đến một căn cứ nhỏ trong thành phố.

Vu Hoán Thành nói với cô. Khi đội cứu viện cứu đủ số người quy định, thì sẽ lập tức trở về căn cứ chính của Định Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro