Khởi đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơn 10 năm rồi nhỉ, anh đã nhung nhớ em suốt 10 năm nay chẳng lẽ em không nhớ gì về anh sao?"

____________________________
Tôi là Trương Gia Vy bạn bè thường gọi tôi là Tiểu Vy năm nay tôi 15 tuổi lúc trước sống ở Hà Nội nhưng gì chuyện gia đình nên phải vào HCM để sống. Năm nay tôi học lớp 9 cũng đã sắp ra trường và chuẩn bị thi chuyển cấp nhưng...tôi không có ý định thi chuyển cấp đâu. Ở lớp tôi là người khá lười học thành tích cũng thuộc dạng trung bình,ở trường tôi cũng chơi với 1 vài người bạn mặc dù không nhiều nhưng được cái đâm chọt, ganh ghét nhau,vì tôi không muốn bản thân bị cô lập nên mới phải chơi với chúng nó và hiện tại tôi thật sự muốn nghỉ học để có thể thoát khỏi lớp học khốn nạn này.

Lúc trước tôi cũng đã có ý định học hết cấp 3 nhưng vì hoàn cảnh nên tôi muốn thi xong để lấy bằng cấp 2 để ra đi làm phụ giúp gia đình. Gia đình của tôi cũng bình thường thuộc tầng lớp lao động và thậm chí cũng khá khó khăn nữa nên tôi định thi xong rồi ra phụ giúp gia đình một ít. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi tôi không có nhiều mối quan hệ nên cũng rất ít bạn tôi có duy nhất 1 người bạn thân chơi từ hồi còn bé xíu nhưng vì gia đình nên phải qua Mĩ định cư tới bây giờ thì cũng đã gần 10 năm không liên lạc rồi, mặc dù khá buồn vì đã mất liên lạc gần 10 năm nhưng tôi cũng hy vọng sau này sẽ được gặp lại...

6:00 sáng
*bit bit* "Vy dậy, Trương Gia Vy mau dậy đi học nhanh trễ giờ rồi"
Ánh mắt từ từ hở ra, đập vào mắt tôi là 1 người phụ nữ trung niên mặt đầy dấu vết thời gian người mà đã nuôi tôi khôn lớn không ai khác đó là mẹ tôi. Mẹ tôi ánh mắt dữ tợn nhìn về tôi và bắt đầu quát vào mặt tôi:
"Dậy nhanh lên, mày có biết giờ này mấy giờ rồi không mà còn ngủ nữa?"
Âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng, ngày nào mẹ tôi cũng phải qua phải qua phòng để kêu tôi dậy nếu không tôi sẽ ngủ tới trưa mất.
"Đợi xíu con dậy" tôi mệt mỏi rã rời vì hôm qua thức tới 3h sáng để đánh liên quân nên bây giờ tôi đã không còn sức để đi học nữa. Mẹ tôi bực dọc mà bắt đầu quát tháo:
"Mày làm sao thì làm đi nhưng mày đừng để em mày nó trễ giờ đi học chứ nó mà trễ giờ là mày không yên với tao đâu". 2 mắt tôi cũng bắt đầu mở ra nhìn mọi thứ và tôi bực bội nhìn về phía mẹ của mình và khóe miệng cũng từ từ mà cử động "ừ con biết rồi". Sau đó tôi tức giận mà đi vô nhà vệ sinh, khi đang vệ sinh cá nhân thì tôi lại bắt đầu nghe tiếng quát tháo của mẹ tôi :
"Mày có muốn đi học không thì nói 1 tiếng sao tối ngày cứ lề mề vậy". Tôi cứ im lặng mà nghe mẹ tôi chửi và thế buổi sáng hàng ngày cũng diễn ra không được vui vẻ cho lắm.

7:00h
"Ê Tiểu Vy mày học bài chưa?" 1 tiếng nói khàn khàn của 1 người con trai đang bắt đầu dậy thì ở sau lưng tôi vọng lên, khi nghe như vậy tôi cũng quay qua đằng sau mà tiếp lời :
"Dĩ nhiên, là chưa rồi".
Khi tôi định nói thêm vài câu thì giáo viên bắt đầu vô lớp và sinh hoạt.Khi vừa vào lớp ánh mắt sắt lẹm của cô giáo chỉa xuống tôi và như mọi khi sáng nào cũng vậy tôi luôn bị kêu đứng lên để hỏi chuyện :
"Gia Vy sao nguyên tuần rồi em không đi học hả? Em có biết vì em mà điểm thi đua của lớp bị tuột hạng không?". Tôi cũng không đứng yên nghe mắng, tôi cũng bắt đầu tìm lý do mà biện hộ
"Dạ tại nguyên tuần rồi em bị kẹt lại dưới quê nên em không có đi học được á cô". Khi tôi vừa dứt lời, cô cũng chả thèm mà nói nữa có lẽ cô cũng đã quá quen cái chuyện tôi luôn có lý do để biện hộ cho bản thân
"Thôi em ngồi xuống đi"
Khi tôi vừa ngồi xuống thì cô cũng bắt đầu lấy sách vở giảng bài cho các bạn và thế mỗi tiết học đều như nhau cứ trôi qua. Cuối cùng cũng đã tới giờ ra về, như mọi khi tôi đứng dưới cổng trường để đợi mẹ đón về.

Ánh nắng gắt gỏng của trời trưa chiếu xuống dưới những lọn tóc xoăn nhẹ của tôi mặc dù chưa vào hè nhưng thời ở HCM hiện tại cũng đủ để thiêu người rồi. Tôi học buổi sáng nên 11h30 trưa là đã bắt đầu ra rồi nhưng dù vậy cho tới tận 12h mẹ tôi vẫn chưa tới đón. Thời tiết ở HCM đứng dưới nắng gắt 12h trưa quả thật là địa ngục, tôi bắt đầu mở điện thoại lên và gọi cho mẹ nhưng nhận lại chỉ là thuê bao, vì đứng khá lâu lên tôi bắt đầu tìm băng ghế ngồi đó và bắt đầu mở điện thoại lên lướt Facebook để viết thời gian.
Trong lúc đang ngồi thì có 1 bóng hình của 1 chàng trai cao lớn chầm chậm tiến về phía tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi ngước lên nhìn thì đó là 1 cậu thanh niên cao tầm 1m8, người khá đô do tập thể hình, ngũ quan trên mặt thật sự trong có gì để miêu tả được chỉ có thể nói là thật sự rất đẹp. Khi tôi đang say sưa nhìn ngắm vẻ đẹp ấy thì giọng trầm ấm thốt lên
"Tiểu Vy, lâu rồi không gặp"


Huhu đây là lần đầu tiên em viết nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro