Chương 1: Sự Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thời cấp ba năm 18 tuổi là khoảng thời gian tươi đẹp và là thời điểm thích hợp dành cho những mối tình thanh xuân cho tuổi học trò, có một đôi nam nữ ngày ấy đã rất yêu nhau , hứa hẹn với nhau mọi thứ nhưng rồi không may....*

***

Năm lớp 10

Vào một buổi chiều mưa , Mộc Vi đang trên đường đi về nhà thì đi ngang một con hẻm nghe có tiếng đánh nhau , cô bèn đi vào xem thử thì thấy một chàng trai bị một đám người bao quanh đe dọa, đánh đập.

Cô hoảng loạn la lên:" Công an đến kìa..." , cả đám người hớt hả bỏ chạy, còn chàng trai vẫn ngồi đó cùng với những vết thương trên người .

Mộc Vi chạy tới hỏi : "Cậu gì ơi, cậu tên gì ,nhà ở đâu, cậu có sao không vậy có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?".

"Phó Châu...tôi không sao...ưm...tôi ổn...chưa chết". Anh trả lời một cách lạnh lùng...

Mộc Vi đỡ chàng trai dậy: "Để tôi đưa cậu về nhà". Phó Châu nhìn cô gái rồi im lặng, Mộc Vi đưa Phó Châu về nhà anh, sau đó...

Phó Châu nói: "Cậu có thể giúp tôi...băng vết thương lại được không, tôi ở một mình nên?"

Mộc Vi thấy anh nói vậy nên cũng ở lại giúp, hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì biết được họ học cùng trường ,cùng lớp.

"Tại sao trong lớp tôi không thấy cậu?" - Mộc Vi thắc mắc.

Phó Châu cười: "Tôi trốn trên sân thượng đấy...chả có giáo viên nào để ý đến tôi đâu". Mộc Vi nhìn Phó Châu không nói gì.

Băng bó xong Mộc Vi đi về nhà. Sáng hôm sau, cô tới lớp thì thấy Phó Châu cũng đang ở trong lớp nhưng là ngồi bàn phía sau cô.

Chuẩn bị vào học thì thầy giáo bước vào lớp bên cạnh thầy là một chàng trai ,khi thầy giới thiệu đây là học sinh mới thì Mộc Vi nhìn anh chàng này có vẻ như cô đã gặp ở đâu rồi... chàng trai được xếp ngồi kế cô , những đứa con gái khác tỏ vẻ căm ghét cô.

Mộc Vi nhẹ nhàng hỏi :" Cậu tên là gì vậy?".

"Tôi tên là Tư Minh, còn cậu?" - Tư Minh dịu dàng trả lời .

" Tôi là Mộc Vi và cũng là lớp trưởng " - Cô cười .

Tư Minh khẽ nói:" Có gì sao này mong cậu chiếu cố tôi với nha" .

Mộc Vi gật đầu...Phó Châu ngồi phía sau nghe thấy liền đứng dậy đi ra ngoài ,mặt có vẻ rất khó chịu.

Vài ngày sau, lúc nào cũng thấy Tư Minh hay đi chung với Mộc Vi ,Phó Châu có vẻ khó chịu ra mặt bèn hẹn Tư Minh ra để nói chuyện .

" Mày muốn gì? Bộ mày thích Mộc Vi à?" - Phó Châu cau mày .

Tư Minh cười:" Ừ, tao thích Mộc Vi đấy thì làm sao, mày định làm gì tao?".

" Tao khuyên mày nên tránh xa Mộc Vi ra ,cô ấy là của tao...hừ " - Phó Châu vỗ vai Tư Minh rồi lạnh lùng bước đi .

Tư Minh nhìn Phó Châu bước đi trong đầu suy nghĩ : - *Mày tưởng mày hù dọa được tao à...hừ...Mộc Vi sẽ là của tao, chờ đó đi thằng nhóc con...*

Những ngày sau đó, Tư Minh luôn tìm mọi cách để tiếp cận và làm thân với Mộc Vi .

~~~~

Một thời gian sau, Tư Minh đang trên đường đi đến trường thì gặp Phó Châu đứng chặn lại với vẻ mặt khó chịu:

"Mày muốn sao mới chịu tránh xa Mộc Vi hả? Mày nói đi?" .

Tư Minh cười khinh nhìn Phó Châu: "Tao muốn mày phải mất hết tất cả...mày không nhớ sao, tại mày mà mẹ con tao phải sống bên ngoài như một con chó...không nhà, không người thân...đặc biệt tao không có cha, ổng chỉ xem tao là đứa con rơi bên ngoài mà thôi...hờ...chắc mày cũng không biết chuyện này đúng không? Cũng phải...vì mày đâu nhớ ra tao là cái thằng hồi xưa bị luôn bị mày đánh đập sau những giờ học...chính vì ba mày lén giấu mẹ con tao ở một xó xỉn nào đó không một danh phận...bây giờ tao sẽ trả thù mà mày lại là đối tượng mà tao nhắm tới, cứ chờ đi...hahaha..." .

Phó Châu cau mày tức giận khi nghe Tư Minh nhắc lại chuyện cũ và anh không muốn để cho Mộc Vi biết chuyện này sợ sẽ ảnh hưởng đến cô .

Đến chiều, sau khi tan học Phó Châu đi phía sau Mộc Vi nhưng không để cho cô biết , Tư Minh từ đâu chạy lên đi chung với Mộc Vi rủ cô đi ăn kem...cô cũng đồng ý đi...làm cho Phó Châu đi phía sau mặt đen xì lại .

"Mộc Vi à, cậu thấy kem ngon không? " - Tư Minh ôn nhu.

"Ừm...ngon lắm, lâu rồi tôi cũng chưa ăn kem " - Mộc Vi cười.

Phó Châu từ bên ngoài bước vào tiến đến ngồi kế Mộc Vi làm cô thêm ngơ ngác: "Này, đi ăn kem sao không rủ tôi..." .

"Xin lỗi...tôi không biết cậu thích ăn kem, lần sau tôi mời cậu được không? " - Mộc Vi nhẹ nhàng nói , Phó Châu nhìn Tư Minh cười khinh .

Sau khi ăn xong, cả ba cùng đi về thì Tư Minh có điện thoại nên xin phép về trước...Mộc Vi và Phó Châu vừa đi nhưng không ai nói với nhau câu gì chỉ có sự ngại ngùng .

Trước nhà Mộc Vi, cô chuẩn bị vô nhà thì Phó Châu: " Mộc Vi à...ờm...ngày mai tôi đến đón cậu đi học được không vậy? Nếu cậu không thích thì cũng sao, tôi không ép cậu " .

"....Ò....vậy cảm ơn cậu....mai gặp, bye bye " - Mộc Vi đỏ mặt chạy vào nhà .

Phó Châu mỉm cười nhìn Mộc Vi sau đó đi về .

Đúng như lời hứa tối qua, Mộc Vi vừa mở cửa thì thấy Phó Châu đang đứng chờ cô . Hai người cùng nhau đi học... cùng nhau đi ăn và cùng nhau đi về rất vui vẻ . Đến cuối tuần thì hai người cùng nhau đi xem phim hay đi chơi đâu đó giống như một cặp đôi đang hẹn hò .

Sau nhiều tháng, thầy cô trong trường thấy Mộc Vi và Phó Châu có vẻ rất thân thiết với nhau...cũng vì lo cho Mộc Vi việc học sẽ bị giảm sút nên thầy cô đã gọi điện cho mẹ Mộc Vi biết chuyện này .

Mẹ Mộc Vi khi biết chuyện liền tìm mọi cách không cho Phó Châu tiếp cận Mộc Vi nên đã để cho Mộc Vi sang nước ngoài để đi du học tầm mấy năm . Mộc Vi khi nghe mẹ nói vậy kiên quyết không đồng ý nhưng cô càng không thể nào cãi lại quyết định của mẹ....vì mẹ của cô là người rất nghiêm khắc trong mọi thứ kể cả cô quen ai hay làm gì cũng phải do mẹ cô quyết định .

Nhiều ngày không thấy Mộc Vi đến trường thì Phó Châu liền đi hỏi thì mới biết rằng Mộc Vi sắp sang nước ngoài để du học...Phó Châu buồn rất nhiều nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi .

Tối đó, Mộc Vi nhắn cho Phó Châu: " Ngày mai, tôi lên máy bay rồi...cậu có thể ra tiễn tôi không? " .

Phó Châu thấy tin nhắn nhưng anh không trả lời chỉ xem và để đó...anh biết dù mình trả lời là có thì anh lại càng không muốn nhìn thấy cô đi, nếu anh trả lời là không thì anh không muốn thấy cô buồn, đêm đó Phó Châu ngồi trong phòng một mình uống rượu trên tay cầm tấm ảnh của Mộc Vi rồi rơi nước mắt.

~~~~

Máy bay sắp cất cánh, Mộc Vi đứng nhìn xung quanh nhưng không thấy Phó Châu tới cô nghĩ * Sao cậu ấy không tới vậy? Có khi nào cậu ấy không nhận được tin nhắn của mình, hay do mình không là gì của cậu ấy...thôi không nghĩ nữa, đợi khi mình về sẽ gặp cậu ấy nói chuyện sau...*

"Mộc Vi....Mộc Vi...." - Tư Minh từ xa chạy tới .

" Ủa Tư Minh....sao cậu biết hôm nay tôi bay " - Mộc Vi ngơ ngác .

"Tôi hỏi thầy cô trong trường nên biết thôi...à mà cậu đi sao không nói cho tôi biết chứ...cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ về sớm còn đi ăn kem với tôi đấy...đừng quen anh nào đấy nhá..." - Tư Minh hỏi .

"...Tôi biết rồi mà, cậu đừng lo....tôi sẽ về mà, thôi sắp tới giờ rồi tôi đi đây....bye cậu..." - Mộc Vi cười.

Khi đi vào trong Mộc Vi vẫn nhìn ra nhưng vẫn không thấy Phó Châu nên cô có hơi buồn . Mộc Vi biết rằng người khác nghĩ Phó Châu là người ăn chơi, quậy phá nên không ai muốn gần cũng chính vì thế mà mẹ cô không muốn cô tiếp xúc với Phó Châu.

Từ đó, Mộc Vi có suy nghĩ và ghi trong nhật ký: * Mọi thứ về tương lai đều không chắc chắn nhưng có một điều chắc chắn: trong cuộc sống đôi lúc dường như mọi thứ chống lại bạn nhưng đừng vội bỏ cuộc , sự cố gắng sẽ đem bạn đến những thứ bạn muốn * .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro