Chương 3: Mùa Thu Năm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân, và càng đẹp hơn nữa khi thời thanh xuân ấy xuất hiện một bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương. Lời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương vĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Đó là bi ai. *

***

Gần một tháng sau đó, Phó Châu hẹn Mộc Vi ra công viên để nói chuyện và khi Mộc Vi đến đó thì Phó Châu nhìn cô nhưng lại không nói gì...được một lúc sau Phó Châu bất chợt quỳ xuống và lấy trong túi ra một chiếc nhẫn:

"Em có đồng ý gả cho anh không, Mộc Vi? " .

Mộc Vi không tin vào mắt mình ánh mắt cô long lanh như muốn khóc nhìn Phó Châu rồi gật đầu không ngừng , cảm xúc của Phó Châu lúc này như muốn hét lên...anh đeo nhẫn vào tay Mộc Vi và rồi bế cô lên xoay vong vòng , Phó Châu hứa hẹn sẽ cho cô một cái đám cưới thật lớn và hoành tráng nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy chưa vui được bao lâu thì ngay khoảnh khắc hai người đang hạnh phúc ấy đã bị Tư Minh nhìn thấy hết tất cả, khuôn mặt hắn đen xì...hai tay nắm vào nhau rất tức giận .

Khi cả hai đang trên đường đi về thì bị một đám người lạ mặt bắt cóc lên xe chở đến khu rừng hoang . Đến nơi hai người được đưa xuống và tháo bịt mắt ra, Phó Châu nhìn thấy trước mặt anh là tên Tư Minh đang ngồi đó cầm ly rượu với vẻ mặt vui vẻ:

"Má thằng chó...sao mày lại làm vậy hả? Mày mau thả Mộc Vi ra...mày muốn làm gì thì làm tao đi thả cô ấy ra...mày nghe không hả? " .

"Suỵt...mày làm gì căng vậy...tao đâu muốn làm hại gì Mộc Vi đâu...tao chỉ muốn cô ấy làm vợ của tao mà thôi...hahaha..." - Tư Minh tiến đến .

"Tư Minh...cậu điên rồi...tôi đã nói là tôi không yêu cậu rồi mà..." - Mộc Vi nói .

Hắn nhìn sang Mộc Vi: "Đúng anh điên đó...vì quá yêu em đó Mộc Vi à...nếu như em chịu chấp nhận tình cảm của anh thì chuyện này đâu có xảy ra...cũng chính vì em yêu thằng chó này nên anh mới như vậy đấy...hôm nay anh sẽ biến em trở thành cô dâu của anh " .

Tư Minh dẫn Mộc Vi vào trong phòng trang điểm và bắt cô mặc trên người một chiếc váy cưới mà hắn đã chuẩn bị . Trước khi Mộc Vi bước ra thì Phó Châu đã bị đánh không còn sức lực gì trên mặt toàn là vết máu . Mộc Vi bước ra với khuôn mặt thẫn thờ không làm được gì cứ nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ sắp chết cô không kìm được mà khóc .

"Sao thấy xót cho nhau à...dù sao thì hôm nay em cũng sắp thành vợ của tôi rồi dù nó có chết thì cũng đâu thể làm được gì...hahaha..." - Tư Minh nói .

"Đồ khốn...uổng công tôi đã xem cậu là bạn thân nhất vậy mà cậu lại dám làm vậy với tôi sao...cậu không khác gì thằng cầm thú...anh ấy dù gì cũng là anh của cậu mà...tôi hận cậu...dù kiếp này hay kiếp sau tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu..." - Mộc Vi liếc Tư Minh .

"Anh sao? Nó xứng làm anh tôi sao? Nó có bao giờ coi tôi là em của nó chưa...chưa bao giờ...nó chỉ xem tôi là thằng con riêng mà thôi...đánh nó tiếp cho tao..." - Tư Minh đứng dậy .

Phó Châu bị đánh gần như sắp chết thì ngay lúc đó Mộc Vi chạy tới thì bị Tư Minh kéo lại không cho cô tới gần , cô vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được . Toàn thân Phó Châu lúc này nồng nặc mùi của máu , Mộc Vi đau đớn khóc lóc nhìn Phó Châu thì cô liếc sang thấy cây súng gần đó...cô chạy tới cầm lên và chỉa vào Tư Minh khiến hắn chết lặng :

"Mộc Vi...em làm gì vậy...mau bỏ súng xuống đã nguy hiểm lắm..." - Tư Minh lo lắng .

Trong mắt Mộc Vi lúc này chỉ có sự căm ghét nên cô không nghe Tư Minh nói gì, cô lùi ra phía sau đỡ Phó Châu đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó . Còn Tư Minh vì thấy Mộc Vi đang cầm súng nên không làm được gì nên cho người đuổi theo.

Cả hai chạy hoài chạy mãi không biết làm sao để thoát khỏi khu rừng hoang vắng vẻ này , bỗng Phó Châu thều thào lên tiếng: "...em chạy đi...mặc kệ anh...em mau thoát khỏi nơi này đi..." .

"Không...em sao bỏ anh lại đây một mình được, em không thể sống thiếu anh đâu Phó Châu...anh đã hứa sẽ cưới em mà...hức...anh ráng chút nữa đi mình sắp ra khỏi đây rồi..." - Mộc Vi nói .

Hai người đi mãi đi mãi thì phía trước không phải là lối ra mà là vực thẩm sâu nhiều mét , phía sau thì Tư Minh đã đuổi kịp tới : "Mộc Vi à, em qua đây với anh đi...bên đó nguy hiểm lắm..." .

"...có chết tôi cũng sẽ chết chung với người mình yêu...chứ tôi không muốn làm vợ của một tên cầm thú như cậu đâu..." - Mộc Vi hét lớn .

Mộc Vi nắm tay Phó Châu: "Anh không được buông tay em đâu đấy...dù có kiếp sau em muốn...được làm vợ của anh Phó Châu..." .

"Anh cũng vậy..." - Phó Châu mỉm cười .

Và rồi hai người đã nắm tay nhau nhảy xuống vực thẩm , Tư Minh đứng đó khuôn mặt như điên dại: "....không...Aaaaaa..." . Hắn hét toáng lên và khóc như một đứa trẻ rồi chạy đi . Từ đó, Tư Minh như một kẻ điên dại say sỉn suốt ngày đi lang thang tìm kiếm Mộc Vi...hắn luôn mong ước một ngày được nhìn thấy cô nhưng chỉ là trong giấc mơ mờ ảo.

Xác của Mộc Vi với Phó Châu cũng đã được tìm thấy và điều khiến người ta kinh ngạc đó là tay của hai người vẫn nắm lấy nhau không buông . Ngôi mộ hai người cũng đã được để cạnh nhau....mọi người đều cho rằng đó là tình yêu và câu chuyện của hai người phải trải qua biết bao nhiêu thử thách mới được ở bên nhau . Chuyện tình yêu của họ kết thúc vào năm cả hai đều 18 tuổi và ngay vào mùa thu năm ấy .

~~~~

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, bao dịu ngọt đắng cay. Nhưng tại nơi ngã rẽ cuộc đời, chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro