Chương 2: Ngày Anh Nói Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi khi giá trị của hạnh phúc được tính bằng thời gian người kia chờ đợi bạn . Yêu một người mà phải chờ đợi cũng giống như đánh cược với thời gian . Khi đồng ý đợi một ai đó đồng nghĩa bạn sẽ đánh mất đi nhiều cơ hội bởi trái tim bạn sẽ tự khắc đóng cửa để giữ đúng lời hứa ấy! . *

***

Ba năm trôi qua, khoảng thời gian ấy gần như là sự thử thách chờ đợi tình yêu của hai bạn thiếu niên trẻ . Cùng tại thời điểm đó chính là lúc mà Mộc Vi về nước , khi xuống sân bay từ phía xa mẹ cô và Tư Minh đã đứng đợi từ bao giờ: "Xin chào mừng tiểu thư Mộc Vi trở về " . Mộc Vi nhìn Tư Minh cười khúc khích rồi cả ba người cùng nhau đi về .

Những năm Mộc Vi đi du học thì chỉ có Tư Minh là người hay nhắn tin nói chuyện với cô nhưng trong lòng cô chỉ xem Tư Minh là bạn vì Mộc Vi đã dành tình cảm đơn phương của mình chờ đợi Phó Châu .

Vài ngày sau khi về nước, Mộc Vi liền đi xem ngôi trường ngày xưa của mình rồi ghé vào quán cà phê gần đó...khi bước vào chuẩn bị gọi nước thì cảnh tượng trước mắt cô là chàng trai trong quán cà phê chính là Phó Châu, hiện anh đang là chủ quán cà phê đó . Mộc Vi như muốn khóc nhìn Phó Châu rất khác so với ngày xưa.

"Chào cậu...cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Mộc Vi chắc có lẽ lâu quá không gặp cậu nên tôi thấy cậu có vẻ chững chạc và...đẹp trai hơn nhỉ...hihi" - Mộc Vi chào hỏi nhưng cũng không quên chọc ghẹo anh .

"Tôi nhớ chứ...sao tôi có thể quên cậu được, nhóc con à...ngồi đi để tôi mang nước ra cho cậu..." -Phó Châu cười.

Cả hai ngồi nói chuyện đến gần chiều, Mộc Vi chuẩn bị về thì Phó Châu: "À mà cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không? Để có dịp tôi mời cậu đi ăn gì đó..." , Mộc Vi gật đầu vui vẻ .

Lúc tối, Phó Châu dọn quán chuẩn bị về thì Tư Minh từ ngoài bước vào: "Mộc Vi về rồi đó...cô ấy xinh đẹp như xưa...có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để tao tỏ tình với cô ấy nhỉ? Mày thấy sao? Nếu mày không lo được cho cô ấy thì để tao...mày chỉ cần tránh xa cô ấy ra là được" .

"Mày sao? Mày không xứng với Mộc Vi...cô ấy chắc chưa biết mày từng giết người ha? Mày mới là người cần tránh xa cô ấy ra đó chứ không phải là tao...mời mày cút ra khỏi đây không tiễn " . Tư Minh nhìn Phó Châu cười một cái rồi quay người rời đi .

~~~~

Một thời gian sau, Phó Châu có gọi cho Mộc Vi hẹn cô ra ngoài để đi chơi...nhưng đó là cái cớ để Phó Châu bày tỏ tình cảm của mình trong suốt ba năm qua , cả hai đi chơi với nhau rất vui không khác gì một cặp đang yêu nhau .

Đi dạo được một lúc thì Phó Châu đứng lại nhìn Mộc Vi ấp úng: "Mộc Vi à...tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu...tôi...thích cậu..." .

Mộc Vi ngơ ngác bất giác đỏ mặt như muốn khóc: "Hả? Cậu thích tôi sao? " .

"Phải...tôi thích cậu từ lần đầu tiên năm lớp 10 cậu đã cứu tôi...tôi không dám nói cho cậu biết vì sợ cậu không chấp nhận người như tôi...một thằng suốt ngày chỉ biết đánh nhau chả được ai yêu quý với lại không cho cậu được sự an toàn nên tôi đã chờ đợi...cậu..." -Phó Châu nói.

"Sao bây giờ cậu mới nói hả?...hức...hức...cậu có biết tôi chờ cậu lâu lắm rồi không? Lúc tôi đi cậu cũng không đến tôi tưởng cậu không thích tôi...cậu biết làm vậy tôi đau lắm không hả? Một bức thư hay cuộc gọi đều không có, cậu ác lắm đấy biết không ?..." - Mộc Vi bật khóc nức nở.

Phó Châu ôm Mộc Vi vào lòng an ủi, khóc được một lúc Phó Châu hỏi: "Mộc Vi...cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi không? " .

"...." - Mộc Vi im lặng không nói gì liền ôm chặt Phó Châu rồi gật đầu , cảm giác ấy dù cô không nói ra nhưng đã khiến Phó Châu như muốn hét lên trong sự hạnh phúc . Hai người đêm đó đã nói hết ra những gì giữ trong lòng mấy năm qua .

Sau khi quen được một thời gian, đêm đó Phó Châu đưa Mộc Vi về nhà thì anh cũng trên đường quay về thì bị Tư Minh chặn đường: "Ây da...tao đã nói với mày như thế nào hả? Tao bảo mày tránh xa Mộc Vi ra rồi mà Phó Châu mày không hiểu lời tao nói à thằng anh kế..." .

"Chuyện của tao quen Mộc Vi thì mày là thá gì mà bắt tao phải tránh xa cô ấy hả? Mày cũng chỉ là thằng con hoang không danh không phận mà thôi nghe chưa...đừng có mà đứng trước mặt Mộc Vi làm ra vẻ một chàng trai thánh thiện...mau bỏ lớp mặt nạ của mày ra đi, mày muốn gì thì làm với tao đi đừng có lôi Mộc Vi vào chuyện này biết chưa? " . - Phó Châu nói .

"Mày...mày chờ đó cho tao, rồi sẽ có một ngày mày phải quỳ xuống dưới chân tao cầu xin thôi...hahaha..." - Tư Minh nói xong quay người bỏ đi .

~~~~

Tại nhà Mộc Vi, trong phòng lúc này cô đang ngồi viết những dòng status trên facebook :

{ "Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân." } .

Mộc Vi rất hạnh phúc và vui vẻ thì Tư Minh nhắn tin hẹn gặp cô dưới nhà, khi cô xuống thì Tư Minh vui tươi đưa cho cô ly nước ép mà cô rất thích xong anh nói: "Mộc Vi à, cậu có biết rằng cậu là người bạn mà tôi thân nhất không? Cậu cho tôi biết tình bạn là như thế nào...cho tôi biết cách chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và cảm giác hạnh phúc mà trước đây tôi chưa bao giờ có... cậu có thể làm người yêu của tôi không?..." .

Mộc Vi đứng sững lại vẻ mặt hoang mang: "Tư Minh à...tôi chỉ xem cậu như một người bạn của tôi mà thôi...tôi yêu Phó Châu, tôi yêu cậu ấy rất nhiều nên tôi..." .

"Aaaaa...tại sao...tại sao lúc nào thằng đó cũng cướp những thứ từ tay của tôi vậy hả? Nó có gì hơn tôi mà cậu lại yêu nó chứ không yêu tôi chứ...trong suốt thời gian cậu đi du học...ai là người mỗi ngày nhắn tin nói chuyện với cậu hả? Chính nó đã tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà từ khi còn nhỏ cũng chỉ vì tôi là đứa con riêng đó cậu biết không? Tôi đã cố gắng mạnh mẽ hơn để không bị người khác coi thường vì tôi là một thằng con riêng cùng cha khác mẹ với nó . Cũng vì cậu là động lực giúp tôi thay đổi...nhưng rồi cậu lại đi yêu nó...cậu coi tôi là gì vậy? " - Tư Minh hét toáng lên .

"Cậu bình tĩnh lại đã Tư Minh à...chuyện của cậu tôi cũng thấy rất buồn nhưng chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được...tôi rất cảm ơn cậu vì những thời gian đó cậu luôn giúp đỡ và động viện tôi rất nhiều nhưng mà tôi chỉ muốn xem cậu là bạn bởi vì tôi không muốn tình bạn đẹp của hai đứa mình bao lâu nay không vì chuyện như thế này mà trở nên sức mẻ cậu hiểu không?...Cậu là người bạn thân nhất của tôi...tôi luôn trân trọng tình bạn cao quý này...mong cậu hãy hiểu cho tôi... " - Mộc Vi ngập ngừng nói rồi cúi đầu xin lỗi Tư Minh và quay vào nhà .

Tư Minh lúc này trong lòng khó chịu bức bối: "Không đâu...Mộc Vi à tôi không thể nào để em đi dễ dàng như vậy được...tôi sẽ có cách khiến em phải là người của tôi mà thôi...hừ..." .

~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro