_Chap 1(+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảm và Lan là hai anh em ruột-Hai người chỉ cách nhau 1 tuổi.Lan có tính cách khá bướng bỉnh,thường đi phá làng phá xóm.Còn Đảm thì ngược lại-hiền hoà,thích tìm hiểu về loài hoa và đôi lúc cũng theo anh mà đi phá.Lan,Đảm cứ thế mà sống cho đến khi có hàng xóm mới chuyển đến nơi này.Nghe nói con của hàng xóm cũng cùng lứa tuổi với Lan nên Lan cũng vui lắm.Cậu tự qua mà làm quen,biếu cam cùng Đảm.Hai đứa trẻ đi qua với những quả cam tươi."Cốc cốc cốc..."Cánh cửa mở ra..một người phụ nữ đứng ở đấy.
-"Chúng chào cô ạ!Rất vui được làm quen với cô!"
Nói rồi Lan đưa quả cam
-"Cháu xin được biếu cô mấy quả cam này"
Cô cười 1 cái rồi nhận lấy.Cùng lúc đó,cô bảo con cô ra chào hỏi.Ban đầu cậu bé còn rụt rè nhưng cũng phải bước ra.Cô giới thiệu rằng:
-"Thằng bé này là Xuân,các con cứ chơi thân và làm quen vớ thằng bé nha"
Thì ra cậu tên Xuân..Mái tóc với làm da cậu trắng nõm.Trên mặt là hai vết sẹo tạo nên điểm nhấn cho cậu.
Bỗng dưng Lan kéo cậu đi.Cậu bất ngờ lắm.Vì ai gặp cậu cũng tránh né vì vết sẹo đấy.
-"Chúng ta hãy cùng nhau vui chơi ở đây nào"Lan tươi cười nói.
Hai bên má Xuân khá ửng hồng.Đảm không thể để thằng anh cướp lấy,cậu kéo lại rồi ôm Xuân,giành phần làm quen của "ả Lan".Lan cũng tức lắm đấy,nhưng làm gì được không?không.Lan cứ thế mà nhìn thằng em mình thân thiết với Xuân.
Những ngày sau đấy,ba người họ lại càng thân thiết hơn.Làm gì cũng phải có nhau,không có thì giãy đành đạch.
Trong 1 lần,Xuân phải sang nước ngoài để du học và không nói trước cho hai người.Sáng hôm đấy,Lan cùng Đảm qua nhà Xuân rủ đi chơi nhưng Xuân không đồng ý.Mọi lần Xuân sẽ đồng ý ngay mà?.Hai người nhìn xuống,thấy Xuân đang xách vali.Hỏi rồi mới biết,Xuân sẽ đi du học vào hôm nay.Xuân ôm Hai người rồi hôn má coi như lời tạm biệt.Lan,Đảm vừa buồn vừa đỏ ửng.
-"Xuân ơi.Đến giờ rồi,đi thôi con"
-"Vâng"Xuân xách vali và chạy theo mẹ
Giờ chỉ còn hai anh em đứng nhìn bóng dáng người mình thương đi.Đảm bắt đầu chảy nước mắt và khóc oà lên.Lan đặt tay lên vai Đảm,vỗ vỗ rồi an ủi
-"vài năm sau nó sẽ về thôi"Câu này của anh đã làm cậu ổn định hơn một ít.
Đến buổi tối,Lan trằn trọc không ngủ được,cứ nghĩ đến bóng dáng Xuân chơi đùa cùng mình.
1 năm,2 năm,...đến bây giờ hai anh em đã lên đại học.Nhưng hình dáng Xuân vẫn loanh quảnh trong đầu của hai người.Ngày ngày hằng đêm đều nhớ đến những lúc 3 người còn bên nhau...Họ chỉ mong rằng Xuân sẽ về vào ngày mai và lặp lại những kỉ niệm đấy...
-"hah,lâu rồi không gặp nhỉ hai anh em?"Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng Lan và Đảm.Hai người quay lại..đoán xem là ai nào?vâng,đấy là Xuân.Vẫn là nụ cười,không còn là mái tóc trắng nõm-thay vào đấy là mái tóc hồng hào xinh đẹp,mượt mà.Lan ôm chầm lấy Xuân rồi thơm má.
-"mày còn nhớ những kỉ niệm lần trước chứ?bây giờ có thể làm lại khô-"Chưa nói xong thì bị Đảm xen vào
-"Chào mừng Xuânn.Tụi tao nhớ mày lắm đấyyy"Đảm vui cười nói.Lan khá cay vì đang nói thì thằng em xen vào.
-"À Xuân,tối nay mày rảnh không?"
-"có?"
-"tối nay đi ăn cùng tụi tao nha?tao bao"Lan vừa dứt lời,Xuân đã gật đầu lia lịa.Thấy vậy Lan cũng vui lắm.Sau khi thấy mình bị ra rìa lâu,Đảm xen tiếp
-"tao bao,thằng này nghèo lắm"
Lan nghe vậy rồi vả Đảm,Đảm vả lại,...Rồi hai đứa cãi nhau như những lúc trước.Xuân phì cười.
-"hai tụi mày trông như lúc trước vậy,dễ thương vải"
Lan và Đảm quay qua rồi má ửng hồng,lấy tay che mặt.Nhưng không thể nào phủ nhận rằng nụ cười của Xuân rất đẹp...đẹp hơn cả những người hai người đã gặp.. Cả hai cãi nhau thì Xuân-người có 1 cách đùa khác người.Nhân lúc Lan không để ý..Xuân nhanh tay chạy tới rồi tụt quần Lan và chạy thật xa.Đằng xa kia còn vang lại tiếng cười đùa cợt của Xuân.Đang cãi nhau thì Đảm nhìn xuống phần dưới Lan rồi phì cười.Lan không hiểu gì,đến khi nhìn xuống..Lan hét lớn..
"XUÂN ĐÂU-ĐỨNG LẠI CHO TAO TỤT QUẦN MÀY LẠI"
Xuân giật bắn mình rồi ngã xuống ruộng..Hai đứa cười như điên.Xuân ngơ ra 1 lúc rồi nhìn xuống quần mình.
-"CÁI ĐJTCONME QUẦN TAO ĐÂU-?"Xuân hét như chưa từng được hét.Lan nhân lúc đấy cũng tụt quần Đảm rồi chạy.Bây giờ Lan đã có hai chiếc quần của người mình thích.Lan chạy tung tăng xong ngã vào bãi rác.Ừ thì..tội NGHIỆP thật.Xuân bỗng chợt nhớ ra,lấy điện thoại rồi xem giờ.
-"6:56 rồi nè bây-tao về đây,tạm biệt"Nói rồi cậu tới chỗ Lan và lấy lại quần cho Đảm và mình.Hai người mặc quần vào rồi Xuân về trước.Đảm lại gần Lan,đưa tay ra và bảo:
-"có sao không?Giờ cũng nên về nhà thôi"Đảm nói xong thì Lan cũng nắm tay rồi đứng dậy,cùng Đảm về nhà ăn buổi lỡ.
[Tối-19:27]
Xuân nằm nhắn tin với Lan xong mới để ý giờ.Cậu lục đục chạy đi tìm quần áo,chải tóc gọn gàng để chuẩn bị đi.Bỗng dưng nhớ lại lần cậu hôn má hai người rồi má đỏ ửng.
-"19:45 là đi à..vậy mình đi bây giờ cũng được.."Xuân xuống lầu và nhìn đám mèo của cậu.Lại gần xoa đầu vài con xong đi.
[phía bên Lan-Đảm]
-"Anh hai,sắp đến giờ rồi đấy.Sao còn chưa thay áo quần?"Nói xong câu này thì Lan gật gù bước xuống lầu.Tìm áo quần,bết lại tóc và chuẩn bị đi.Đảm thì chuẩn bị trước hết rồi.Giờ đợi Lan thôi.
-"Xong rồi nè"Lan cất giọng lên.Đảm chạy tới rồi lôi anh đi
-"Trễ là ẻm dỗi đấy,nhanh đi"
[Quán ăn-XXX]
Xuân đã đến quán trước hai người kia.Nhìn xung quanh rồi chọn 1 bàn ngoài trời.Xuân đi tới,ngồi xuống và xin menu.Sau khi xin được 1 đống đồ ăn thì đợi hai thằng cha kia tới.
Đợi được vài phút,hai người kia đã tới.Lan,Đảm lại gần và ngồi xuống,hỏi han về món mà Xuân gọi.Chỉ toàn là những món hồi nhỏ cả ba đứa hay ăn.Nói chuyện xong thì đồ ăn đã mang ra.Ừ thì vẫn là mùi vị ấy,kiểu ăn đấy..Nhưng không hiểu sao có Xuân thì lại ngon hơn nhiều-
____________________________________
•End chap 1(+)
@NaptersyEmily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrinsan