PHẦN:I BẮT ĐẦU GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nọ ở công viên, có một cô gái đáng thương đang bị nhóm nữ sinh đánh đập không thương tiếc..
-Kh.....ô....ô......n....g.....Đ...đ.......ừ....n....g...X....i...n....C......ậ.....u.....Đ.....ó.
-Hửm!? Xin tao sao, Mày có quyền lên tiếng sao??? ĐÁNH MẠNH LÊN BÂY!!
-Một cô gái đang bị một nhóm nữ sinh đánh đập tàn nhẫn, quần áo bị xé "TOẠCH" ra, thân hình máu me, mái tóc thì bù xù làm người qua đường đứng nhìn và sợ hãi...
-Ngày nào cũng vậy, nhóm nữ sinh lúc nào cũng bắt nạt cô, bắt cô làm theo ý của mình nếu trái lời sẽ bị đánh đập dã man
- Cô đang nằm bất lực mặc nhóm nữ sinh ngày càng đánh mạnh hơn. Đôi mắt đỏ bừng vì khóc quá nhiều. Cô cứ tưởng sẽ như thế này mãi, lặp đi lặp lại trong đời cô, khiến cô chán nản và muốn chết cũng không được.....BỖNG
-CÁC CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!!!!?? Giọng một chàng trai cất lên.
Đ....đ......ạ....ạ..i....C.....c.....a....Tụi e...m...Tụi....e...m.!!! Nhóm nữ sinh hoảng sợ không nói nên lời.
CÚT!!!! Anh giận dữ quát:
-Nhóm nữ sinh do quá hoảng sợ nên đã chạy đi..để lại anh và cô. Lúc này, anh tiến tới thân của cô và bế cô lên, thân hình nhỏ bé, ốm yếu, máu me đầy người làm anh có một chút xót..Sau đó, anh đi lên xe rồi đi về. Về đến nhà anh nói.
-Quản gia!!? Anh nói.
-Dạ có tôi cậu chủ!? Ông quản gia cất tiếng hỏi.
- Chuẩn bị một hộp cứu thương và một chầu nước ấm!! Anh nói.
Dạ vâng thưa cậu chủ!! Ông quản gia nói rồi sau đó kêu người hầu làm.
-Sau khi người hầu đem hộp cứu thương và một chầu nước ấm, anh liền băng bó kĩ những vết thương trên người cô và lấy khăn đắp lên trán cô..
---SÁNG HÔM SAU---
Ưm...ưm...Đây là đâu??? Cô hoang mang
Dậy rồi à, ăn cháo đi cho đỡ đói!! Anh bước vô phòng, tay cầm tô cháo đang nóng hổi và nói cô.
Cảm ơn anh. Nhưng đây là đâu anh là ai và tại sao tôi lại mặc đồ này??? Cô thắc mắc hỏi liên tục.
Đây là nhà tôi, tôi là Hàn Uyên Mộc cứ gọi tôi là Uyên Mộc và đồ cô đang mặc là tôi kêu bác quản gia thay cho cô đấy.
À mà, Tên cô là gì??? Anh hỏi
Tên tôi là Hàn Tiểu Y gọi tôi là Tiểu Y cũng được!!! Cô nói.
Mà thôi, bụng cô chắc cũng đói rồi nhỉ ??? Để tôi đút cho cô ăn!!! Anh nói.
Cảm ơn anh, làm phiền anh quá!!! Cô nói
Không sao,không phiền đâu!!! Rồi sau đó anh đút cho cô ăn...
Sau khi cô ăn xong, anh liền dọn dẹp và trước khi rời khỏi phòng anh nói:
Cô nhớ nghỉ ngơi để bồi dưỡng nha, Tiểu Y!!! Anh nói
Cảm ơn anh, Uyên Mộc!!! Cô mỉm cười nói.
Không có gì đâu, Tiểu Y!! Sau đó, anh rời khỏi phòng.
Trong lúc đi xuống cầu thang, tim anh cứ đập liên hồi vì nghĩ đến nụ cười của cô...
Có lẽ anh thích em rồi, Tiểu Y!!! Anh suy nghĩ...
---ĐÓN XEM PHẦN II---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro