Tình Yêu Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng. Gió. Nó gục xuống bàn, bên tai nó ù ù tiếng của lũ bạn, mọi thứ xung quanh mờ dần mờ dần rồi tối mịt, nó thiếp đi.

    “Tuệ, em sốt rồi. Dậy đi, cô cho em nghỉ buổi hôm nay, Hương sẽ đưa em về” – Giáo viên môn văn lay nó. Nó từ từ mở mắt.

    “ Không sao đâu cô, em chỉ mệt chút thôi ạ” – Nó cười để cố giấu đi cơn sốt đang hành hạ nó.

    “ Không cố được đâu Tuệ, em về nhà nghỉ đi” – Cô lo lắng.

    “ Dạ.Vậy xin phép cô cho em nghỉ buổi hôm nay.Em tự về được ạ” –Tai nó vẫn ù ù.

  Nó xách cặp, lê từng bước ra khỏi lớp, cái bóng dáng nhỏ nhắn đang “liêu siêu” của nó khuất dần sau những dãy lớp học.

      “Chiều nay em về một mình nhé. Anh có chút việc bận. Bye em” – Anh nói rồi chạy vụt đi.

   Nó chưa kịp hỏi anh bận gì thì anh đã lên xe phóng đi. Nhìn theo bóng anh xa dần, mặt nó thoáng chút buồn.

   “ Bà làm gì mà đờ đẫn ra thế?” – Cái Hương chạy tới vỗ vai nó.

   “ Hả? Có sao đâu, Hương hấp” – Nó giật mình quay lại.

   “ Ông Trung của bà đâu mà lại đứng một mình thế này” – Hương nghịch ngợm hỏi nó.

   “ Tui không biết nữa. Kêu tôi về một mình. Ổng bận gì thì phải” – Nó thở dài.

   “ Bà không biết à? Hôm nay là buổi offline của club Garafiti mà. Nhưng theo tui biết thì mem trong club phải dẫn người yêu đi để thi nấu ăn mà” – Hương thắc mắc.

    “Vậy sao? Sao Trung lại không dẫn mình đi nhỉ? Hay ổng quên. Để tui gọi cho ổng” – Nó nhấn số Anh, nhưng Anh không bắt máy.

   “ Hay bà đến đó coi đi. Cũng sắp bắt đầu rồi thì phải. Ở ngay nhà hàng Hoa Sữa đó” – Hương giục nó.

   Nó vội vã bắt xe bus đến đó, đứng trước nhà hàng Hoa Sữa, đang ngó nghiêng tìm Anh, bỗng từ bãi đỗ xe gần đó nó thấy Anh……cùng Diễm My – đứa bạn cùng lớp nó đang tươi cười nắm tay nhau tiến về phía nhà hàng Hoa Sữa. Một dòng suy nghĩ chạy sẹt qua tâm trí nó, nó luống cuống nấp vào một góc tường kín. Tim nó thắt lại, sống mũi bắt đầu cay........Anh đã có người khác rồi sao? Anh không còn yêu nó nữa? Anh muốn chia tay? …..Bao nhiêu câu hỏi cứ rối tung lên trong đầu nó. Nó muốn chạy vào để tìm câu trả lời cho tất cả câu hỏi đó, nhưng rồi nó lặng lẽ ra về……..

   Mưa. Cơn mưa mùa hạ chợt kéo đến. Dưới màn mưa mờ ảo, một cô gái lững thững bước từng bước thật chậm như vô hồn. Có thứ mằn mặt chạm môi nó, không biết là mưa hay nước mắt. Nó về tới nhà, người ướt nhèn, may ba má nó vẫn chưa về. Nó mệt mỏi bước về phòng. Thay bộ đồ đã ướt, nó leo lên gường, trùm kín chăn. Chiếc gối đã ướt từ lúc nào, người nó bắt đầu nóng lên, nó sốt. Trong lúc miên man hình như nó đã gọi tên Anh. Nó và Anh quen nhau cũng thật tình cờ. Trong một giờ ra chơi, nó cắm đầu cắm cổ chơi trò đuổi bắt cùng lũ bạn bỗng nó ngã uỵch bởi đâm phải một “vật thể lạ”- là Anh. Và thế là quen, rồi cũng chẳng biết từ lúc nào mà nó và Anh yêu nhau, yêu rất nhiều, tình yêu của một cô bé 16 tuổi hồn nhiên, trong sáng.

  Sáng hôm sau. Chuông báo thức reo lên ing ỏi. Phải cố gắng lắm nó mới bước được xuống giường. Người nó ê ẩm, nó như run lên.Nó cô gắng bắt xe bus đến trường cho kịp giờ học……..

    Đó. Cái nguyên nhân cho việc nó được nghỉ buổi học hôm nay. Hôm nay, vẫn cô gái đó, vẫn lững thững bước đi trên con đường đó, nhưng có hàng nước chảy dài trên má rồi chạm vào môi nó, không còn là mưa mà là nước mắt. Nó đang khóc. Nó không còn đủ sức để quan sát có ai đó đang nhìn nói với ánh mắt khó hiểu hay vài lời nhận sét của những người qua đường. Người nó run lên, cơn sốt khiến nó mệt mỏi vô cùng, nó ngồi gục xuống bên ngoài một tiệm sách. Dường như cả thế giới này như dừng lại, giờ đây nó chỉ biết gục xuống và khóc . Tiếng ù ù của xe cộ, những lời bàn tán càng khiến nó muốn khóc, khóc thật to. Bỗng sau lưng nó có tiếng “ cộc cộc” Nó quay lại nhìn. Sau hàng nước mắt nó nhìn thấy một anh chàng có vẻ ngoài khá thư sinh, đeo một cặp kính , trên tay ôm một quấn sách dày cộm , có vẻ là một tên mọt sách. Hắn nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, chẳng thèm để ý coi anh ta đang nhìn mình, nó gục mặt xuống và tiếp tục khóc, khóc cho vơi đi nỗi buồn trong nó. Không còn tiếng “cộc cộc” nữa, mà hắn chạy ra chỗ nó, vỗ vai rồi nhìn nó với có vẻ khó chịu.

    “ Cô trật tự được không?”

    “Sao?” – Nó nói mà chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn anh.

   “ Tôi nói cô trật tự được không? Tôi không thể  đọc sách nổi khi bên ngoài có một con cún đang khóc thút thít vậy được” – Hắn nhăn mặt

   “ Không” – Nó trả lời cụt ngủn.

   “ Vậy cún đi chỗ khác hộ tôi”

   “Không” – Vẫn câu trả lời ngắn gọn đến khó chịu. “ Hả? Anh gọi ai là cún” – Như chợt nhận ra điều đi gì đó, nó lau nước mắt ngẩng lên nhìn hắn.

   “ Hihi. Tôi nói ai đó đang ngồi khóc thôi chứ đâu nói cô” – Hắn cười tinh nghịch.

   “ Có anh là cún ý” – Nó nóng nảy

  Bỗng hắn im lặng,hắn đứng nhìn nó rồi đưa tay sờ lên trán nó. Nó giật mình hất tay hắn ra.

   “ Anh làm cái gì vậy hả?” – Nó cằn nhằn.

   “ Cô sốt rồi đấy. Mau về nhà nghỉ đi. Đừng làm cho người nhà lo lắng”

   “ Kệ tôi. Chả liên quan đến anh” – Nó ngang nghạnh trả lời.

   “ Ừ không liên quan tới tôi. Nhưng cô đừng khóc nữa được không? Người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô thì chết”

  Nó nhìn hắn, Anh cũng từng quan tâm đến nó như thế, mắt nó thoáng chút buồn.

  “ Tôi về đây. Xin lỗi đã làm phiền” – Nó cầm cặp bỏ đi.

   “ Sau này anh học đại học, quen nhiều chị xinh ơi là xinh anh còn yêu em không?” – Nó tò mò hỏi Anh

  “ Không. Ai thèm yêu đứa vừa hư vừa ngốc như em chứ”

  “ Híc. Không yêu thì thôi. Ứ cần” – Nó phụng phịu

  “ Này ngốc” – Anh gọi nó.

  “ Người ta có tên” – Nó dỗi Anh.

  “ Giận anh hả? Híc, anh giỡn thui mà. Đừng giận anh nữa nha ngốc yêu” – Anh năn nỉ.

  “ Thế em hỏi lại, sau này anh vẫn yêu em chứ??”

  “ Biết rồi còn hỏi, ngốc”

  “ Ứ. Muốn anh nói cơ <3 <3”……

   Nó nhớ, nhớ lắm những ngày tháng vui vẻ bên anh. Liệu giờ có còn không…..???? Nó vẫn bước đi, những bước chân như nặng trĩu, hình ảnh của Anh và My hôm đó vẫn còn nguyên trong tâm trí nó. “ Uỵch” Nó vấp ngã……

    “ Cô có sao không. Tôi biết mà, cứ như người mất hồn như vậy không ngã mới lạ” – Hắn chui từ đâu ra chạy tới đỡ nó dậy.

   “ Anh…” – Nó ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

   “ Đưa tay đây tôi xem” – Hắn cầm tay nó rồi thổi bỏ những mảnh đá nhỏ đâm vào đôi bàn tay nhỏ bé của nó.

    “ Ui da đau quá “ – Nó nũng nịu

   “ Em có sao không?Bị đau chỗ nào không? Đưa tay anh coi nào”

   “ Hí hí” – Nó cười rồi ôm chầm lấy Anh

   “ Còn cười được nữa hả? Từ sau em đi đứng cẩn thận nghe chưa. Còn ngã nữa là anh cho đi học một mình đó” – Anh nhìn nó nghiêm khắc.

  “ Vâng thưa sếp” – Nó lè lưỡi :P

   Những hình ảnh của Anh và nó ngày nào cứ ùa về trong tâm trí nó. Nó òa lên khóc…..

   “ Này, cô sao vậy? Tôi làm cô đau sao?” – Hắn lo lắng.

   “ Không, không phải. Anh có thể ôm tôi một lát được không? Một lát thôi”

   Chưa kịp nghe coi hắn có đồng ý không. Nó ôm trầm lấy hắn rồi khóc nức nở. Nó khóc, mệt, rồi thiếp đi bên bờ vai hắn. Dù chưa hiểu rõ về nó, những hắn vẫn ngồi yên, không nói gì, mặc cho nó mượn bờ vai hắn mà chưa có “ giấy phép”.

   Trời bắt đầu tối dần, những bóng đèn cao áp cùng dần được bật lên, cả thành phố chìm trong ánh đèn cao áp cùng hương hoa sấu phảng phất trong gió.

  “ Xin lỗi , xin lỗi” – Nó giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang dựa vai hắn.

  “ Không sao đâu. Tôi cho cô mượn. Không lấy tiền đâu mà lo” – Hắn cười tinh nghịch.

  “ Cảm ơn anh. Tôi phải về đây” – Nó vươn vai về cầm cặp đứng dậy.

  “ Này. Cô còn sốt đó. Để tôi đưa cô về” – Hắn cướp chiếc cặp từ tay nó rồi chạy về phía trước – “ Lẹ lên nào, không nhỡ tí nữa mưa đó “- Hắn giục.

   Chả còn sức để giật lại chiếc cặp. Nó đành ngoan ngoãn để hắn đưa về. Hai chiếc bóng nhấp nhô trên đường, thỉnh thoảng chiếc bóng nhỏ nhắn ngồi gục xuống, chiếc bóng cao cao phía trước lại quay kéo chiếc bóng nhỏ đứng lên. Cứ thế, cả đoạn đường cũng đủ để hắn tìm ra nguyên nhân mà nó buồn đến vậy. Nó kể cho hắn mà cổ họng nghẹn lại, nó có thể khóc bất cứ lúc nào. Cuối cùng cũng đến nhà.

   “ Đến nhà cô rồi hả? Tôi về đây. Nhớ uống thuốc nhé” – Hắn nói rồi quay đi.

   Nó đẩy cổng bước vào nhà, thì lại nghe thấy tiếng hắn “ Cô nên hỏi anh ấy , đừng tự kết luận kết quả” – Nói xong hắn chạy ù đi vào dòng người tấp nập.

   Sau bữa tối, nó uống thuốc hạ sốt rồi lại lăn lên gường. Nó nghĩ rất nhiều và nó quyết định sẽ hỏi Anh về chuyện hôm qua, nó tự an ủi có lẽ chỉ là sự hiểu nhầm.

   “ Anh ui” – Nó nhắn tin cho Anh.

   “ Sao?” – Anh rep lại

   “ Anh với My là sao?”

   Im lặng. Không thấy anh trả lời. Nó vứt điện thoại xuống gường. Một lúc sau thì có tin nhắn của Anh.

  “ Anh yêu My. Chúng ta chia tay đi”

  “ Sao lại thế? Anh không còn yêu em nữa sao? Cho em biết lí do đi” – Nó soạn tin nhắn định nhấn nút send , nhưng rồi nó delete dòng tin nhắn đó. Nó muốn biết lắm lí do sao Anh hết yêu nó. Nhưng tuy nó bị Anh bỏ rơi, nhưng nó vẫn còn lòng tự trọng, nghĩ vậy nên nó không nhắn tin cho Anh nữa. Nó thiếp đi.

   Sáng hôm sau. Một sáng chủ nhật với vị nắng của buổi đầu hè cùng chút gió làm những cánh hoa ti- gôn trước của sổ phòng nó bị cuốn đi. Mọi thứ đều thật tuyệt, đều tràn đầy sức sống, chỉ riêng nó, mọi thứ dường như sụp đổ.

    Ngày đầu tiên sau khi chia tay Anh, nó quyết định đi dạo phố để che bớt khoảng nhớ trong nó. Nó muốn đi shopping nhưng không hiểu sao chân cứ bước tới hiệu sách mà nó gặp hắn. Vẫn góc bàn đó, nó thấy hắn đang chăm chú đọc một quấn sách dày không kém quấn hôm qua mà nó nhìn thấy. Nó cứ đứng nhìn hắn, chính nó cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Bỗng hắn ngẩng lên mà bắt gặp cái mặt đang “ thộn” ra của nó. Nó giật mình rồi nở nụ cười miễn cưỡng. Nó chạy vào tiệm sách , chọn đại lấy một quấn rồi ra chỗ hắn ngồi. Thấy nó vậy, hắn nhìn nó khó hiểu.

   “ Nhìn gì ghê vậy?”

   “ Đỡ sốt chưa?”

   “ Rồi” – Vẫn kiểu trả lời ngắn gọn.

   “ Đã hỏi người đó chưa?”

   “ Rồi”

   “ Chuyện là sao, phải hiểu nhầm không?”

   “ Không. Chia tay rồi” – Nó vẫn không rời mắt khỏi quấn sách.

   “ Còn buồn chứ?”

   “ Không” – Nó im lặng một chút rồi trả lời.

   “ Thật chứ? Nhanh vậy sao?”

   “ Ừ. Thiệt. Người ta có người khác rồi thì chia tay thôi, đâu có gì đáng phải buồn” – Nó bỏ quấn sách xuống rồi nhìn hắn.

   “ Không tin cho lắm nhưng kệ thôi. Mà cô tên gì nhỉ?”

   “ Gia Tuệ. Còn anh?”

   “ Vũ Nguyên”

   Nó và hắn thế là quen nhau mà cũng chả biết nó và hắn trở thành bạn từ bao giờ nữa. Chỉ là những cuộc nói chuyện ngắn ngủi , tào lao giữa nó và hắn những nhờ đó mà nỗi nhớ Anh phần nào trong nó đã vơi đi. Và cứ thế, nó và hắn gặp nhau thường xuyên hơn. Vẫn chỉ là những câu trả lời cụt lủn và những câu hỏi ngớ ngẩn của hắn, những với nó và hắn thì điều đó thật thú vị. Gặp nhau ở tiệm sách này dường như đã là thói quen của hai người dù có hôm chỉ gặp nhau để hỏi “ Học vui chứ” – “ Ừ” . Dù chỉ có vậy nhưng ngày nào không thấy hắn đến tiệm sách nó thấy thiếu thiếu thứ gì đó và hắn cũng vậy. Hình như hình ảnh của Anh đã phai dần đi trong tâm trí nó, vết thương mà Anh gây cho nó cùng đã lành mà có lẽ bác sĩ là hắn. Kể ra cũng thú vị thật, từ ngày quen hắn, nó thích đọc sách hơn, đặc biệt sau vài lần được hắn dạy dỗ về nấu nướng nó đã xóa cho mình cái tiếng “ tra tấn người khác bằng thức ăn” . Đợt thi học kì II cũng kết thúc, cả nó và hắn đều được nghỉ hè. Thời gian nó và hắn bên nhau cũng nhiều hơn. Thứ tình cảm đặc biệt đã nảy nở trong nó tự bao giờ.

   Nắng. Gió. Cái nắng vị mật ong của buổi đầu thu. Vẫn như mọi ngày. Nó lại đến tiệm sách. Nhưng lần này không phải nó xin lỗi hắn vì đến muộn nữa. Mà lần này người ngồi chờ là nó. 15’ ….30’ ….1h…..Đã một giờ đồng hồ mà hắn vẫn chưa đến, nó vừa lo vừa giận hắn. Nó đến giá sách đề tìm mấy quấn mà hắn thường đọc, toàn sách hóa học , toán học, vật lí học ….đọc cũng chẳng hiểu, nó lật lật nhìn qua thì bỗng thấy một mảnh giấy rơi xuống. Nó tò mò nhặt lên đọc thì thấy dòng chữ : “Gia Tuệ , em có đồng ý đi với anh đến tiệm sách này suốt đời không ? Anh yêu em .– Kí tên: Vũ Nguyên” Nó ngạc nhiên, đi giở không chỉ những quyển mà hắn hay đọc mà cả những quyển sách khác, tất cả đều có kẹp mảnh giấy như thế. Đang không hiểu chuyện gì bỗng hắn từ đâu xuất hiện trước mặt nó cùng một bó hoa hướng dương. Nó khóc, nhưng không còn là giọt nước mắt mặn đắng như hồi nào mà là giọt nước mắt hạnh phúc , nó ôm trầm lấy hắn. Nó có mít ướt quá không?

                                                             By: SuRi

          P/s : Tình yêu đầu đâu phải lúc nào cũng đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suri