CHAP1:GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn nói trong cái thế giới vạn người này thì tìm được nhau là điều rất khó.Con người có thể gặp 1oo,1000,1000000 người nhưng không biết người họ gặp rốt cuộc có phải là định mệnh của họ không mà nếu không thì....họ vẫn phải yêu phải cưới một người khác rồi phải sống cùng nhau đến khi lià đời.Cuộc sống không có quá nhiều có hội không có nhiều thời gian để tìm kiếm và rượt đuổi cái mang tên gọi là hạnh phúc là định mệnh là tình yêu .Đúng thế anh đang sống với cái ý nghĩ đó sống theo cái đưa đẩy của cuộc đời mà chẳng màn đến thứ mang tên hạnh phúc của chính anh,sống vì người khác vui vì người khác.Một giọng nói vang lên kéo anh về thực tại .

-MIN SEOK À!Con bé đến rồi này-Mẹ anh vừa nói trên tay lại vừa dắt 1 cô gái vàothân hình nhỏ nhắn gương mặt thanh tú,nụ cười tỏ nắng và cái nhìn thân thiện cảm cô dành cho anh cô dành cho anh khiến anh cảm thấy cô là một người đáng để anh trân trọng,là người xứng đáng để anh có thể nắm tay cùng cô đi suốt cả cuộc đời này.

Cô ngồi xuống cùng mẹ anh và nở một nụ cười đẹp đẽ và đôi mắt của cô cũng long lanh và xinh đẹp chẳng kém gì nụ cười đó.-

Chào anh oppa-cô vừa nói vừa nhìn anh-chào em.

Em tên gì ấy nhỉ??????????(t/g anh già vô tâm quá không biết cả tên vợ tương lai à)

-à em là YUN -Giọng cô lạc đi trong chốc lát nhưng cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ lúc đầu.

Anh quên tên cô........ Anh chẳng thể nhớ nỗi tên cô ............thật đau... ra là tất cả nước mắt ,nụ cườicả sự nhớ nhung 18 năm qua cô dành cho anh đều là hư vô đều là thứ vô nghĩa với anh..anh không biết ...anh chẳng đoái hoài đến điều đó.......Nhưng không sao thời gian có thể chữa lành tất cả........cả nỗi đau của cô ........cả sự nhớ thương của anh dành cho một ai đó chẳng phải cô........

-Thằng cu này sao lại ko nhớ YUn chứ!Làm ca sĩ thuộc lời bài hát nhiều quá nên lú lẫn à-Mẹ anh nói nhằm phá bầu không khí tĩnh lặng này.Bà tuyệt đối không muốn con trai bà khiến Yun buồn vì 18 năm đâu phải con số mà ai cũng đợi được

Khi thấy mẹ anh như thế cô lại buồn hơn Tình cảm của cô rõ ràng như thế anh không thấy sao hay anh đang bỏ mặc nó giữa đại lộ tình yêu chẳng có điểm dừng kia.

Cô phải đi thôi mắt cô đã đỏ hoe rồi .......ánh mắt thương hại của anh ngàn lần cô không muốn anh dùng ánh mắt đó nhìn mình.Trốn tránh là điều tốt nhất cho cô bây giờ.

-Ngại quá cháu phải ra sân bay đón Mint nữa.Cháu xin phép đi trước 2 người cứ nghỉ ngơi ạ-Cô đáp nhanh cuối mặt xuống để nước mắt không hữu hiện trước anh nữa

.-Anh tiễn em ra cổng-anh lo lắng nói

Gạt thật nhanh nước mắt.Cô quay đầu mỉm cười nhìn anh đáp

- em 21 tuổi rồi ná không phải con nít đâu nhá(t/g:rồi rồi ông hoàng bà hoàng giỡn nhây sắp giáng trần)

Ừ thì em đâu phải trẻ con mà là bé bự-Nói rồi anh xoa đầu cô và cười nhẹ nhưng cũng đủ làm cô rung động

Đi đây!!- cô hét lớn khi ra đến cổng

Mint em đang ở sân bay à cần chị đến đón ko -Cô hỏi em gái mình qua điện thoại.

Em tự về được rồi mau gọi chú tài xế đến nhanh giúp em đi hành lý nhiều quá!-Cô lãnh đảm nói qua điện thoại

Chẳng mấy chốc tài xế đến cô bước vào trong chiếc BMW cùng với 1 mong muốn và đó cũng chính là động lực khiến cô quay về HÀN QUỐC.

Xe dừng chân trước biệt thự lộng lẫy màu trắng.Tiến thẳng vào phòng cô. Cô bước ngay vào phòng tắm.Gương mặt lạnh lùng,kiêu ngạo.Thân hình chuẩn.mái tóc màu nâu hạt dẻ.Đủ làm tất cả đàn ông trên thế giới này phải lòng cô.Cô lấy điện thoại ra Danh bạ hiện lên tên Kim Min-seok cô không ngần ngại bấm gọi............Min Seok à em về rồi!

T/g:truyện khá là ngược,ai coi xong cmt giùm.Bật mí là chap sau tỷ muội tương tàn(chap 2 có hot nhá nhưng nhẹ thôi không phải lo hì hì) mong các thím ủng hộ ạ

t/g:Có mượn câu từ 1 một chút không hề đạo nhái nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro