Phần 1 : Cô bé ngày ấy đã trưởng thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những hạt mưa tí tách rơi hòa cùng vị máu tanh nồng, hơi lạnh của đêm mưa hòa cùng vị tanh nồng thấm vào từng lớp không khí thật khiến người khác ghê rợn. Căn nhà heo hút rải đầy xác chết mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong một góc của căn biệt thự , một bé gái vẫn ngồi đó , nhìn vào từng người đang nằm trên mặt đất vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt cô tất cả những người làm ở đây đều là người nhà của cô. Bỗng một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt cô , ngồi xuống gần bên cô

- Có muốn trả thù không , ta sẽ giúp con trả thù – Một giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ miệng của người đàn ông ấy

- Trả thù ?? – Dĩ nhiên với một đứa bé 4 tuổi vẫn chưa rõ chả thù là gì

- Phải !

- Ông là ai...- Em bé có vẻ run sợ

- Là người sẽ giúp con báo thù

- ....- Em bé cúi gằm mặt xuống

- Theo ta chứ ? – Người đàn ông ấy đưa tay ra phía cô bé, ngỏ ý mời cô bé đi cùng

- ...- Cô bé từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn , đặt lên tay người đàn ông ấy

- Tốt lắm – Nói rồi người đàn ông ấy dắt cô bé ấy ra khỏi ngôi nhà ấy ,cô bé cố ngoảnh mặt lại giống như cố gắng ghi nhớ lấy một thứ gì đó...

****

Mười bốn năm sau

Một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết đang phơi mình trên chiếc nệm trắng tinh , giống như một thiên thần đang ngủ say giữa những đám mây trắng....Một cô giúp việc gõ cửa , chạy vào phòng

- Cô chủ , ông chủ cho gọi cô, ông chủ đang chờ cô xuống ăn sáng

- Được rồi

Cô ngồi dậy , lấy tay dụi dụi mắt giống như cô bé mới ngủ dậy , trông thật đáng yêu....sau khi vệ sinh cá nhân xong xuống nhà , một người đàn ông đang ngồi với dáng vẻ uy nghi

- Baba , con nhớ baba quá – Cô chạy lại ôm trầm lấy người đàn ông đó

- Tiểu Diệp , con xuống máy bay khi nào...sao không nói ta biết

- Con về tối qua , tối rồi nên không gọi cho ba – Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế

- 3 năm nay mới nhìn thấy con , con thật sự lớn hơn ta suy nghĩ rồi

- 3 năm nay không ngày nào con không nhớ tới ba

- Đừng nịnh ta nữa , nói ta nghe 3 năm nay con đã học được gì

- Lát nữa ra khuân viên sau vườn con cho ba coi

Người đàn ông này là Giang Mã Xuyên là một ông chùm mafia khét tiếng chuyên buôn bán các loại vũ khí máu lạnh, năm đó đã cứu cô- Giang Bảo Diệp, giúp đỡ cô trả thù... năm cô 15 tuổi đã đưa cô ra nước ngoài để cô học một khóa học quân sự đặc biệt. Ở khóa học này cô được học bắn súng, cách phòng vệ, cách sử dụng phân biệt mọi loại vũ khí...đặc biệt là giải mã những bảo mật an ninh,...Nhanh chóng , hai người đã có mặt đằng sau khuân viên . Ông ta cho nguwoif mang ra một khẩu súng KXX1, khẩu súng này có thể bắn được một vật cách đó 3km, đặc biệt nó còn có chức năng định vị đối thủ , chỉ cần một khi đã lọt vào tầm ngắm của khẩu súng thì đối tượng chỉ có một nước là chết. Dĩ nhiên ông ta không đưa KXX1 cho cô vì muốn thử trình độ của cô thế nào nên ông ta đưa cho cô một hẩu súng loại thường nhưng nó cũng không làm khó được cô và cô cũng đã vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng....Bài test thứ hai , ông ta đưa ra một đám áo vest đen khoảng 6-7 tên bao quanh lấy cô , ánh mắt cô không một biểu cảm khi cô nói bắt đầu , cả lũ đều lao lại , nhanh chóng cô đã thưởng cho mỗi tên một cú đá , nhẹ nhàng lướt qua từng tên dùng mĩ nhân kế làm chúng ngây người rồi nhanh chóng kết thúc cuộc chiến . Giang Mã Xuyên không ngừng tán thưởng không chỉ giỏi cô còn biết sử dụng thứ trời cho đó chính là sắc đẹp mê người của mình trong khi chiến đấu . Bỗng chốc trong suy nghĩ của ông ta còn muốn cô sẽ là người thừa kế cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro