Người tôi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu vào năm lớp 9, ấn tượng đầu tiên về cậu là nụ cười, dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng thấy nó thật rạng rỡ.
Cậu ấy và tôi không chung lớp nhưng cùng khối, thỉnh thoảng hay sang lớp tôi chơi khi ra chơi giữa giờ.
Tôi ngồi ở bàn thứ 4, trên tôi là nhỏ Hân- bạn của cậu ấy, cậu ấy hay sang rủ nhỏ Hân xuống căn tin khi thì ngồi cạnh nhỏ nói chuyện.
Mỗi khi đến giờ ra chơi giữa giờ tôi sẽ ngồi tại chỗ một lúc vẽ vời, chép bài.
Giọng nói cậu hơi trầm trông khác hẳn vẻ ngoài dễ thương nhưng sự đối lập ấy đã thu hút tôi.
Mỗi lần ngồi vẽ giờ ra chơi đã thành thói quen của tôi.
Cậu thích xem doramon, phim tình cảm Hàn quốc, đu idol Kpop.
Thích ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa khoai môn.
Không thích hành, sợ gián nhưng không sợ sâu.
Thỉnh thoảng tôi sẽ xuống căng tin mua bánh tráng trộn chia cho bàn trên, cậu ấy cười cảm ơn, đôi lúc sẽ làm tim tôi lỡ mất một nhịp. Lâu lâu chúng tôi cũng nói chuyện với nhau.
Có lần đi ngang nhặt giúp tôi cây bút. Cậu ấy nhìn vào bức tranh tôi vẽ rồi sửng sốt. Tôi bối rối vội cất bức vẽ xuống gầm bàn. Đó là tranh tôi vẽ cậu đang ngồi học hi vọng cậu ấy không nhận ra.
Khi tôi lôi vở ra chép bài để che giấu sự bối rối thì cậu ấy bỗng khen tôi một câu:" Cậu vẽ đẹp thật đấy" khiến tay tôi run một cái chọc rách cả giấy.
Nhỏ Quyên bạn tôi rất bực mình khi tôi không chịu xuống căntin với nó mà chỉ lo vẽ vời trong lớp.
Cho tới một ngày số lần cậu ấy sang ít hẳn đi, nhỏ Hân nói là cậu ấy đã có ghệ rồi.
Tôi cảm thấy rất buồn, lần đầu tiên tôi lụy một người như thế, nếm trải cảm giác đau khổ vì thất tình. Trước đấy tôi cũng từng thích vài người nhưng chả ai khiến tôi buồn như vậy. Tôi cũng không vẽ nữa, những bức tranh vẽ cậu tôi cất vào một cái hộp xem như kỉ niệm.
Số lần cậu ấy sang càng ít đi, có khi nhỏ Hân sang lớp cậu ấy chơi, sau đó ba bốn ngày không còn thấy cậu ấy sang nữa.
Tôi cũng chán nản không vẽ nữa. Lôi nhỏ Quyên đang cần mẫn chép bài xuống căng tin mua đồ ăn.
Lúc đang xách đống đồ ăn vặt về lớp thì thấy cậu ấy đang ngồi nói chuyện với Hân.
Thế là tôi chia đồ ăn vặt lên bàn trên cả bịch bánh tráng trộn cố ý để ở chỗ cậu ấy.
Haizz tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được. Thôi thì cứ mặc kệ dần rồi sẽ quên thôi.
Nhỏ Quyên vẫn miệt mài chép bài, đòi tôi đút cho nó ăn cho kịp giờ.
Tôi thỉnh thoảng mải nhìn cậu ấy bốc trúng nửa quả ớt nhét vô mỏ nhỏ Quyên. Nó phun ngay ra lập tức ho sặc sụa chửi ầm lên:" Mày định ám sát bà à".
Mồm nó to đến nỗi hai người bàn trên đang nói chuyện cũng giật mình quay xuống nhìn tôi.
Nhỏ bạn tôi luôn có cái tính rất lạ. Nó không ăn được cay lắm nhưng rất thích ăn cay, mặc kệ cay đến phù mỏ toét mồm nó vẫn cứ ăn như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro