Chương 14: Gọi tôi là chủ nhân! (kϊƈɦ H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua chuyện khẩu giao lần trước, Đường Cảnh Huy càng không thèm kiêng dè cái gì.

Tất cả các loại quan hệ trên đời đều phát triển trong quá trình liên tục thử mức giới hạn của đối phương. Đối với Đường Cảnh Huy mà nói, nếu Trần Thu Hoa thừa nhận được 10 phần ác của hắn, thế thì lần sau hắn sẽ tặng cậu 11 phần; đối với Trần Thu Hoa mà nói, nếu lần này cậu có thể dành cho Đường Cảnh Huy 10 phần yêu, như vậy về sau cũng sẽ chỉ trả giá nhiều hơn thôi.

Đây là một loại cân bằng vặn vẹo.

Đường Cảnh Huy bắt đầu tìm Trần Thu Hoa thường xuyên hơn, đối phương cũng chưa bao giờ chống cự.

Hai người gặp mặt là làm, thỉnh thoảng đoá hồng môn của Trần Thu Hoa chưa kịp khôi phục, Đường Cảnh Huy sẽ hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn phía trên của cậu.


Hôm nay sau khi tan tầm, Đường Cảnh Huy nhận lời mời tham gia buổi họp mặt của đám bạn. Bởi vì đã lâu hắn không hiện thân, đương nhiên bị mọi người vây công, may là tửu lượng của hắn rất tốt, cũng không đến mức thật sự say tuý luý.

Như thường lệ, tăng cuối mọi người sẽ đến một hộp đêm cao cấp hay lui tới. Đến đây cũng không phải để uống rượu tiếp, mà là tìm đối tượng 419 làm một phát.

Gần đây ham muốn tình dục của Đường Cảnh Huy được thỏa mãn no nê, không có hứng thú mấy với ba cái chuyện đó, ngồi một mình ở quầy bar một lúc, xin miễn một hai mỹ nữ chủ động đến gần, quét mắt một vòng, phát hiện đám bạn đều chọn được chỗ đáp sau nửa đêm, thế là cười xấu xa rời đi.

Trở lại chung cư, Đường Cảnh Huy mới ra thang máy thì bất ngờ thấy một người đang ôm đầu gối ngồi trước cửa nhà mình, mặt vùi trong cánh tay.

Hắn giật mình, mới nhớ hôm trước làm xong hắn đã ép người nọ phải đáp ứng hôm nay lại đến.

Bây giờ đã là 1h sáng, Đường Cảnh Huy tưởng người kia chờ đến ngủ quên, thong thả bước qua, vừa định trêu đùa đá cậu một cước, không ngờ đối phương lại đột nhiên đứng dậy, hiển nhiên là vẫn thức để mà đợi hắn đến giờ.

Đường Cảnh Huy nhướng lông mày.

Trần Thu Hoa cẩn thận nhìn lên, gọi một tiếng: "Đường tổng."

Đường Cảnh Huy đứng đó, thần sắc không rõ nhìn cậu hồi lâu.


Đột nhiên hắn nói: "Nhóc chó cái, cậu nên gọi tôi là chủ nhân."

Đây là lần đầu tiên Đường Cảnh Huy nói trắng trợn như thế ở bên ngoài. Trần Thu Hoa sợ tới mức xua tay liên tục, kích động nhìn xung quanh như sợ bị ai nghe thấy.

"Đường... Đường tổng!"

"Hửm?" Lại là âm điệu hơi cao giống như đang uy hiếp.

"..." Trần Thu Hoa âm thầm nỗ lực hồi lâu, mới khiến mình miễn cưỡng gọi ra cái xưng hô hết sức xấu hổ kia: "Chủ... chủ nhân..."

"Ừ, ngoan."

Lúc này Đường Cảnh Huy mới dẫn cậu vào nhà.

Lúc hắn sượt qua người cậu, Trần Thu Hoa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tuy sắc mặt Đường Cảnh Huy chưa biến đỏ, ánh mắt cũng linh hoạt như trước, nhưng việc đối phương thực sự uống rượu vẫn khiến Trần Thu Hoa vô cùng bất an.

Đường Cảnh Huy cởi áo vest, cũng không thèm nhìn, quăng thẳng ra sau, cái áo đáp lên mặt Trần Thu Hoa. Trần Thu Hoa luống cuống tay chân tự giải cứu mình, do dự một chút vẫn là phủi phẳng những nếp nhăn, treo đàng hoàng vào trong tủ quần áo ở phòng ngủ.

Lúc này Đường Cảnh Huy đã vào phòng tắm tắm rửa.

Qua vài lần kinh nghiệm, cho dù người kia không nói lời nào bỏ lại mình như vậy, cậu cũng sẽ không mờ mịt không biết làm sao nữa. Dựa theo lời của Đường Cảnh Huy, cậu biết mình là tới để cho người ta chơi.

Thực ra Trần Thu Hoa cũng đồng ý với cách nói lạnh lùng của Đường Cảnh Huy, giữa bọn họ là theo nhu cầu, ai cũng không nợ ai. Nếu hai bên đều đồng ý quan hệ, thì không cần lần nào cũng phải bị cái người kia cưỡng ép lột sạch quần áo, đặt ở trên giường làm tình bạo lực. Trần Thu Hoa cảm giác mình nên biểu hiện gì đó.


Cậu cởi đồ, toàn thân trên dưới chỉ còn một cái quần lót.

Trần Thu Hoa cúi đầu đánh giá cơ thể gầy nhom của mình, có chút tự ti ý thức được nó thật sự không có chỗ nào hấp dẫn ai.

Có cần phải thật sự mua quần lót khoét lỗ không...

Mặt Trần Thu Hoa ửng hồng.

Đường Cảnh Huy bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đến Trần Thu Hoa trần truồng đứng ở bên giường, mặt vừa ngượng ngùng vừa chờ mong, hắn cảm thấy ngạc nhiên, hừ cười một tiếng nói: "Sắp bị tôi chịch là vui vẻ như vậy sao?"

Nghe thế, gương mặt Trần Thu Hoa lập tức cứng lại.

Đường Cảnh Huy rất không thoải mái, "Cậu sợ tôi đến vậy?"

"..."

"Tôi ngược đãi cậu trên giường, hay là chơi cậu không sướng?"

Cho dù Trần Thu Hoa không nghe lời đoán ý, cũng hiểu rõ Đường Cảnh Huy đang giận. Ấy thế mà dưới tình hình cấp bách, cậu lại dám kéo cánh tay Đường Cảnh Huy, "Không phải, tôi không có sợ anh."

Đường Cảnh Huy nhìn cậu chằm chằm.

Trần Thu Hoa đấu tranh một lúc, cuối cùng nói: "Thật sự không phải tôi sợ anh, tôi chỉ là sợ mình làm sai chuyện gì, khiến anh không vui..."

Tâm trạng Đường Cảnh Huy nhất thời sảng khoái dễ chịu.

"Tự nằm lên giường, dạng rộng chân ra."

Trần Thu Hoa ngoan ngoãn làm theo.

Hai ngày trước cái lỗ nhỏ bị làm ba hiệp liên tục, đến giờ vẫn chưa lành hết.

Đường Cảnh Huy dùng hai ngón tay kẹp lấy hai tép thịt, nhéo mạnh lên trên, mỗi lần ngón tay vuột ra đều sẽ phát lên tiếng "bóc" giòn vang, âm vật bị đè ép đến sướng và da thịt bị đùa bỡn đến đau khiến Trần Thu Hoa hỗn loạn không biết nên phản ứng như thế nào.

"Tuy còn hơi sưng, nhưng vẫn tốt hơn lúc đầu nhiều, tất cả những con bướm không có sức bền đều nứng, địt nhừ địt nát, sức bền của nó cũng tăng."

Đường Cảnh Huy dùng ngón cái vạch cánh hoa của cậu ra, cẩn thận quan sát miệng âm đạo.

Sau đó lại nổi lên ý xấu, cố ý hỏi: "Màng trinh của cậu ở chỗ này chẳng những bị thủng, mà ngay cả mấy miếng thịt rách còn dính trên vách cũng bị ma sát không còn, hẳn là đã được dương vật thật lớn mạnh bạo chà xát rất nhiều lần nhỉ?"

Mặt Trần Thu Hoa đỏ lên, cắn môi dưới, lắp ba lắp bắp đáp: "Anh... anh làm."

Đường Cảnh Huy cười đắc ý, "Lúc bị tôi phá thân, cậu có cảm giác gì?"

"Đau..."

"Cậu chảy máu rất nhiều, nhuộm đỏ cả lông mu của tôi."

"Đừng, đừng nói nữa..."

Đường Cảnh Huy chụp tay lên cửa âm đạo Trần Thu Hoa, bấm mạnh xuống, dâm thủy trong suốt mất khống chế trào ra.

"Địt!" Hắn chửi tục, "Thật dâm, mới nghe tôi nói hai câu tục tĩu mà cậu cũng có thể chảy nhiều nước như vậy."


Trần Thu Hoa dùng cánh tay che hai mắt, ngay cả bản thân cậu cũng không thể giải thích phản ứng lộ liễu của cơ thể mình.

Đường Cảnh Huy vuốt lên vuốt xuống cái khe thịt giữa hai cánh hoa, chờ cho đến khi chú sò ứa chất nhầy ngày càng nhiều, hắn thử thăm dò đẩy mạnh ngón giữa vào âm đạo.

Bên trong âm hộ vẫn khít như vậy, những thớ thịt mềm bao bọc lấy ngón tay, quấn chặt không còn chỗ trống nào. Lúc trước đều là dùng dương vật cắm vào, lần đầu tiên hắn dùng ngón tay trực tiếp cảm thụ bên trong cái lỗ nhỏ, điều này càng làm cho Đường Cảnh Huy nắm rõ phía dưới của Trần Thu Hoa chặt bao nhiêu.

Hắn không ngừng cố gắng, lại thọc vào một ngón tay.

Trần Thu Hoa phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, "To quá, không muốn..."

"Làm nũng cái gì!" Đường Cảnh Huy tát mạnh vào chỗ kín của cậu, "Súng của tôi chẳng lẽ không to hơn sao, lần nào mà cậu chẳng thích đến liều mạng co bóp tử cung?"

Hắn dùng hai ngón tay thọc rút, móc ngược lên trên, hắn biết chỗ đó là điểm G trong âm đạo của Trần Thu Hoa.

Ngón tay kích thích quá mức trực tiếp, điểm nhạy cảm cứ bị đâm chọc, hơn nữa Đường Cảnh Huy còn nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của cậu như thị gian, càng làm cho tâm lý và sinh lý của Trần Thu Hoa đều bị tình dục dồi dào thôi thúc.

Cậu cảm thấy mình sắp tiểu ra, có cái gì đó sắp trút xuống từ giữa hai chân. Cậu muốn khắc chế cái loại xúc động này, nhưng hoàn toàn không còn sức lực để chống trả.

Ngay lúc ấy, bên tai lại nghe được giọng nói gợi cảm cực trầm của Đường Cảnh Huy: "Thả lỏng, cho nó ra đi, cậu phải học được cách hưởng thụ."

"Aaaa..."  Cuối cùng, Trần Thu Hoa cũng hét lên, cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy