Chương 44: Ái tình [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày thứ sáu.

Trần Thu Hoa thì đã xin nghỉ từ sớm, còn Đường Cảnh Huy có chuyện phải đi công ty một chuyến, gần 11h mới vội vàng trở về đón cậu đi cùng.

Đó là một bệnh viện tư nhân mở ở vùng ngoại ô, bên trong yên tĩnh vắng lặng, hoàn toàn không thấy ồn ào chen lấn, một nữ y tá trẻ theo họ chỉ dẫn quy trình, ngoại trừ những căn dặn cần thiết, từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào thừa thãi.

Trần Thu Hoa cũng từng làm loại kiểm tra như thế này hai lần, một lần là lúc mới ra đời, một lần là vào thời kỳ trưởng thành khi bắt đầu dậy thì.

Đương nhiên lần đầu tiên cậu hoàn toàn không có ấn tượng, còn lần thứ hai, sau khi kết thúc kiểm tra, cả nhà ngồi quanh họp mặt. Tình huống của cậu có chút đặc biệt, bác sĩ cũng không có đề nghị gì tốt lắm, ba mẹ đều có khuynh hướng làm phẫu thuật, còn việc để lại bộ phận nào là do chính cậu quyết định. Khi đó Trần Thu Hoa đã có thái độ tiêu cực với vấn đề sinh lý của mình, cậu kìm nén thật lâu, cuối cùng nói ra một câu: "Con không muốn cái nào cả."

Vì thế không làm phẫu thuật nữa.

Giờ phút này, cậu nằm trong một thiết bị khổng lồ màu trắng, nghe thiết bị ghi hình hồng ngoại vang lên tạch tạch trên đầu, bất ngờ phát hiện mình cũng không căng thẳng, mà còn vô cùng bình thản.

Ai cũng nói Trần Thu Hoa ôn hòa trầm tĩnh nhưng không biết cậu từng dồn tất cả mọi cực đoan và gay gắt cho chính bản thân mình, giống như u hồn phiêu đãng trong thế gian, làm sao cũng không thể giẫm lên mặt đất được. Khi cậu nói "Con không muốn cái nào cả", tuyệt đối không phải là dỗi hờn, đó chẳng qua chỉ là tiếng lòng tuyệt vọng mà thôi.


Nhưng cậu gặp được Đường Cảnh Huy, vào một buổi hoàng hôn trong phòng họp không người, trộm nhìn thấy gương mặt tập trung suy nghĩ không biểu tình của đối phương...

Trần Thu Hoa dùng thân thể kỳ lạ của mình đi dụ hoặc hắn, đạt được một mối quan hệ bất chính, đạt được khoái cảm cùng cực, thậm chí đạt được sự phản hồi từ nội tâm mà vốn dĩ rất xa vời tầm tay.

Cậu không còn chán ghét bản thân mình nữa —— tất cả những gì mà Đường Cảnh Huy thích, cậu đều kìm lòng không đặng tới ôm chặt vào lòng. Cuộc đời chính là tàn khốc mà thú vị như vậy, đi cùng với tình yêu ngập tràn dành cho hắn, cậu yêu ai yêu cả đường đi lối về, cuối cùng cũng có thể yêu chính mình.

Thể xác hoang đường bẩm sinh và linh hồn rách nát không chịu nổi của cậu, dưới sự kết nối kỳ diệu với Đường Cảnh Huy, trở thành một viên trọn vẹn.

Trần Thu Hoa trong một mối tình nồng say, hoàn chỉnh thành người.

Kiểm tra xong, Đường Cảnh Huy nói chuyện với bác sĩ thật lâu, lâu đến cà phê mà Trần Thu Hoa cố ý mua cũng lạnh, đối phương mở cửa ra khỏi văn phòng, bắt cái ót cậu đẩy cậu ra phía trước, "Đi thôi."

Đường Cảnh Huy một tay đảo vô lăng lái ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện, bình thản mở miệng: "Ba mẹ em có nói tình huống cụ thể cho em nghe bao giờ chưa?"

"Có nói sơ sơ..."

"Tuy rằng dương vật của em nhỏ nhưng hệ sinh dục nam phát triển vẫn ổn, chỉ có một tinh hoàn, nằm ẩn bên trong, cho nên phía dưới của em không có túi tinh." Đường Cảnh Huy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Đúng rồi, em có biết bình thường người song tính đều không có âm vật hay không? Thực ra thì em cũng coi như là mọc hai cái dương vật* rồi đó."

*Dựa theo cấu tạo thì dương vật ở nam tương đương với âm vật ở nữ.


Nháy mắt mặt Trần Thu Hoa đã đỏ bừng lên, bị từng cái từng cái danh từ chỉ bộ phận sinh dục chấn động đến không thốt được lời nào.

"Chất lượng tinh trùng của em rất kém nhưng may mắn vẫn có thể làm phụ nữ mang thai." Nói xong, Đường Cảnh Huy nhìn cậu một cái, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Trần Thu Hoa giật mình, nháy mắt sáng ra, lúng túng đáp: "Em không nghĩ tới cùng người khác..."

Đường Cảnh Huy hừ một tiếng, lại tiếp tục: "Hệ sinh dục còn lại của em phát dục không hoàn chỉnh, chỉ có một bên buồng trứng, tử cung cũng hơi nhỏ..."

Nói đến đây hắn tạm dừng thật lâu, "Nhưng bác sĩ nói có lẽ em vẫn có thể mang thai."

Trần Thu Hoa đã sớm ngờ ngợ, bây giờ nghe xong, có cái gì đó trong lòng sục sôi, nhất thời không kịp làm rõ, đành phải lo sợ không yên mà cắn môi dưới.

Đường Cảnh Huy nhìn đèn giao thông phía trước, đạp phanh lại, ngón trỏ đặt trên vô lăng chầm chậm gõ từng nhịp từng nhịp, chẳng biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cười một mình thành tiếng.

Tiếng cười kia nghe hay vô cùng, khiến Trần Thu Hoa cho dù có rơi vào cảm xúc hỗn loạn cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua.


Đường Cảnh Huy thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương dìu dịu rọi vào ô tô, khắc lên sườn mặt của hắn một vành nắng vàng, anh tuấn đến mức khiến người ta nghẹt thở —— tựa như hình ảnh hai năm trước. Hô hấp Trần Thu Hoa trở nên dồn dập, im lặng bắt lấy mảnh áo trước ngực mình, tại cảnh tượng như déjà vu này, cậu cảm giác những vấn đề vừa phiêu đãng trong lòng giờ phút này bỗng nhiên lắng đọng, cho ra một kết quả rõ ràng.

Cậu nhìn thấy khóe môi Đường Cảnh Huy khẽ nhếch lên cười, cậu nghe thấy sự ấm áp và niềm vui trong giọng nói của hắn.

Người kia dường như đang lẩm bẩm nói một mình dưới nắng hoàng hôn: "Nghe bác sĩ nói vậy, đột nhiên tôi cảm thấy vui vui trong lòng."

Mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí hạ cực nhanh, hai người mang theo hơi lạnh vào cửa, Đường Cảnh Huy vừa cởi giày vừa thò tay vào cổ áo Trần Thu Hoa như đang đùa giỡn.

Thực ra thân thể hắn rất tốt, mùa đông tay cũng không lạnh, Trần Thu Hoa rụt cổ cười hi ha, cũng không thực sự trốn, trông bộ dáng còn rất vui vẻ.

Bọn họ vào phòng ngủ thay quần áo, thay thay bỗng dưng quấn lấy nhau.

Đường Cảnh Huy nắm cằm cậu dốc sức hôn, câu lấy cái lưỡi mềm mại kia, đút nước miếng cho cậu uống.

Trần Thu Hoa ngửa đầu ngoan ngoãn nhắm mắt, ôm cổ hắn, ủi ủi vào trong lòng hắn, như một con thú nhỏ vội vã bú sữa.

Đường Cảnh Huy nghe thấy hơi thở êm tai của cậu, cảm thấy thứ bên dưới của mình phình ra từng đợt. Hắn đã cởi áo khoác, trong quần gồ lên một bọc lớn, quy đầu cũng sắp sửa đội ra ngoài quần lót, hắn kéo tay Trần Thu Hoa, đặt lên trên ấy. Tuy đã sớm nên quen với kích thước của thứ này, nhưng Trần Thu Hoa cầm trong tay vẫn không khỏi cảm thán một tiếng: "Thật sự to quá..."

Đường Cảnh Huy dứ dứ hai cái, "To mới có thể làm em mang thai."

Hắn đẩy ngã Trần Thu Hoa lên giường lớn, vươn tay muốn vạch hai mép thịt của cậu, Trần Thu Hoa kẹp chặt chân theo bản năng, nhỏ giọng gọi: "A..., đừng mở chỗ đó..."

Ngón tay Đường Cảnh Huy nhẹ nhàng vạch ra một cái, quả nhiên luồng chất lỏng sền sệt bên trong mất đi con đê chắn, tuôn ào ào ra, chảy dọc theo rãnh mông cậu. Đường Cảnh Huy bị hình ảnh quá mức dâm đãng này kích thích đến đỏ mắt, "Thật dâm!"

Hắn nhéo mạnh âm vật cậu, Trần Thu Hoa lập tức hét lên, tay chân quơ quào lung tung, cục thịt nọ lại ngoan ngoãn cứng lên, đỏ lên, nóng lên, chống đỡ ngón tay Đường Cảnh Huy, đổi lấy càng nhiều ma sát kịch liệt hơn.

"Em thật sự đã bị tôi địt nhừ."

Dưới sự điều giáo trường kỳ, thân thể Trần Thu Hoa đã nhạy cảm đến mức khiến người ta lắc đầu chậc lưỡi, chỉ một động tác đơn giản của Đường Cảnh Huy cũng có thể làm lòng cậu nhộn nhạo, uốn éo toàn thân, tiếp thu tất cả mọi kích thích hắn ban cho, quả thật là sau khi tính dục được khai phá triệt để mới có phản ứng.

Đường Cảnh Huy nắm âm vật Trần Thu Hoa, kéo ra bên ngoài, nó trơn đến mức suýt chút thì tuột khỏi tay hắn. Thứ ấy bị kéo vượt ra khỏi hai tép thịt, kẹp giữa hai múi đầy đặn, Đường Cảnh Huy giống như đang cầm một cái bánh mì hot dog, vặn bóp "lép nhép lép nhép".


Trần Thu Hoa vừa đau vừa sướng, ứ á liên tục, nước miếng cũng chảy ròng ròng, âm vật cực kỳ nhạy cảm và tép thịt béo cọ xát đè ép nhau, thậm chí cậu cũng không rõ khoái cảm như dòng điện kia đến từ bộ phận nào, chỉ hỗn loạn đắm chìm trong tình triều triền miên.

Dương vật đã cương hoàn toàn của Đường Cảnh Huy chỉa vào đầu gối cậu, Trần Thu Hoa lần xuống chộp lấy, dùng lòng bàn tay ấm áp bao lại, tuốt lên tuốt xuống.

"Đúng rồi, sục cho đã đi, đây chính là chú chim to mà em thích nhất đấy."

Lỗ hoa của cậu mở ra, đường ống chật hẹp bên trong cũng biết ý hé một cái khe, khát cầu côn lửa nóng bỏng sắp sửa tấn công tới. Bên trong cậu vô cùng nhộn nhạo, thất hồn bắt lấy cánh tay Đường Cảnh Huy, "Chồng ơi, tiến vào, nhanh tiến vào đi."

Đường Cảnh Huy dùng quy đầu ấn lên âm đạo cậu, lúc nó sắp sửa nhập động thì lại rút ra, khiến vòng niêm màng nằm ngay cửa động nhiều lần ma sát rãnh mũ của mình. Mỗi lần hắn gí vào, Trần Thu Hoa đều nỗ lực thít chặt cái động nhỏ, nhưng đều vuột, làm sao cũng không bắt được cái dương vật cường hãn kia, chỉ có thể bị trêu ghẹo liên tục, được rồi lại mất.

Với cái kiểu nhìn được mà không ăn được này, cậu sốt sắng đến sắp vỡ òa, nóng ruột dứt khoát giang chân kẹp eo Đường Cảnh Huy, dùng những ngón chân trắng ngần chà chà lưng hắn như lấy lòng, không biết lựa lời mà nói: "Chơi em đi, không phải muốn em sinh con cho anh sao, chồng cắm vào em mới có thể sinh con cho chồng m... AAAAA ——"

Cậu được toại nguyện trong lúc còn chưa kêu dâm xong.

"Mẹ nó!" Đường Cảnh Huy vừa hì hục nắc hông vừa nhíu mày, "Mới vài ngày không làm mà bướm lại chặt rồi?"

Hắn tựa vào đầu giường, đặt Trần Thu Hoa ngồi trong lòng mình, đối mặt với mình. Tư thế tọa liên có thể cắm vào rất sâu, quy đầu thọc một phát đến cổ tử cung, "Là dùng chỗ này sinh sao?" Đường Cảnh Huy liên tục thúc háng, "Trước hết chồng cho em toàn bộ, chịu không?"

Trần Thu Hoa bị làm đến nhũn cả tay chân nhưng lại sướng đến nheo mắt, kề môi sát lỗ tai Đường Cảnh Huy, rên rỉ ngọt ngào: "Sướng... sướng quá, a...a..., chồng chơi em nữa đi..."

"Địt, sao hôm nay em dâm như vậy!" Đường Cảnh Huy nghiến răng, bắt đầu liều mạng nắc thật mạnh thật nhanh, mới thúc vài cái đã chen được quy đầu phồng to vào tử cung nhỏ bé.


"Lát nữa tôi sẽ bắn trong tử cung em, để tinh trùng của tôi khỏi phải tìm không thấy cái trứng dâm của em."

Trần Thu Hoa lại bị khai phá chỗ bí mật, đau nhức và kích thích đan xen tạo thành một cú đấm ngàn cân đánh vào đầu, cậu như bị tê liệt, nhũn ra trong lòng Đường Cảnh Huy, toàn thân đều co giật.

"Hôm nay tôi nhìn thấy tử cung của em trên màn hình." Đường Cảnh Huy cười, hôn hôn gò má cậu, "Nhỏ xíu, bây giờ nhất định đã bị quy đầu của tôi nong cho giãn rộng ra rồi."

Trần Thu Hoa vừa nghĩ đến việc bộ phận bí ẩn nhất trong cơ thể mình đều bị người ta nhìn thấy, tức khắc xấu hổ vô cùng, vội vàng bịt miệng Đường Cảnh Huy lại, "Đừng... đừng nói nữa."

Sau đó bị Đường Cảnh Huy thè cái lưỡi nóng ướt ra, liếm lòng bàn tay một cách dị thường sắc tình.

"A!" Cậu kêu lên, sợ hãi rụt tay, cả người bị thúc đến nhún lên nhún xuống, "Áá... chậm một chút, ư ư... hình như sắp... long ra... a... a..."

Cổ tử cung ngậm đầu dương vật giống như một cái bao trùm lên, thịt dán thịt ma sát lẫn nhau, trong ngoài đều sung huyết, động tác thọc rút càng mạnh, cái bao thịt trong âm đạo lại càng bị kéo lên kéo xuống, quả thực giống như cậu đang tự làm mình.

Tử cung bị kích thích không chịu nổi, co thắt lại, bị vật cứng đè ép không chừa đường sống, cánh cổng cũng khép mở siết chặt rãnh quy đầu, cái loại cảm giác bị siết cường liệt như một cái máy ép này có thể khiến người ta cắm vào là bắn luôn. Đường Cảnh Huy hung hãn thúc gần trăm cái, sau đó nhịn hết nổi rút mạnh ra, đồng thời nắm hai mép thịt của Trần Thu Hoa vạch ra hai bên, một dòng nước trong trong phun tung tóe khỏi cửa động, tưới thẳng vào giữa hai chân họ, còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông xuất tinh.

"Aaaaaa ——" Trần Thu Hoa đạt được tuyệt đỉnh cao trào trong trận cung giao.

Trần Thu Hoa bị làm đến nước chảy giàn giụa, cửa sau đã sớm bị dâm dịch ngâm nở, tự động mấp máy theo hô hấp của cậu, giống như một cái miệng nhỏ tham ăn, chờ đợi dương vật thô to đút vào cho nó ăn no.

Dương vật cứng rắn của Đường Cảnh Huy bật lên đánh vào đáy chậu ướt chèm nhẹp của đối phương, hắn nhắm ngay hậu môn, thúc mạnh vào, lập tức bị lỗ thịt thít chặt tuốt đến giật cả mình, không khỏi phát ra tiếng thở dốc nặng nề, "Hờ ——"

Ngay cả tràng đạo của Trần Thu Hoa cũng ướt sũng, thành trong mang theo chất lỏng trơn trượt bắt đầu quấn tới, bó chặt dương vật, siết mút như ai đó dùng tay cầm nắm.

Đường Cảnh Huy dập mạnh bạo, lúc đóng vào cũng ép bẹp cả cặp mông trái đào của Trần Thu Hoa, nó bị xương mu và túi trứng giã đến hai gò thịt mềm phải tách ra hai bên, "Tuy lỗ đít không thể sinh con nhưng địt rất đã."

Đường Cảnh Huy vác hai chân cậu lên vai, khiến mông cậu bị nhấc lên cao cao, đã hoàn toàn rời khỏi đệm giường, lơ lửng trong không trung, chỉ có thể dựa vào bả vai mà miễn cưỡng chống đỡ thân thể.

Hắn nắm bắp đùi Trần Thu Hoa, mê muội nhìn chằm chằm hai cái động dâm ở chính giữa.

Hai đoá hoa bởi vì vừa bị chơi bạo mà sưng lên, niêm màng đỏ rục bị kéo lòi cả ra ngoài, cả hai lỗ đều co quắp bài trừ từng bãi dâm dịch, phía sau tiếp phía trước thi đấu xem ai dâm hơn, Đường Cảnh Huy nhìn mà hô hấp cũng loạn, thô bạo bắt lấy cặp mông Trần Thu Hoa, xoa nắn qua lại như muốn phát tiết.

"Tôi muốn luân phiên hiếp dâm mấy cái lỗ của em!"

Hắn xòe đôi tay to chụp lên cặp vú đối phương, giống như đang nắm hai cái quai xách cố định, dưới háng làm vừa nhanh vừa mạnh, mới cắm mấy cái vào lỗ nhỏ phía trước, lại rút ra thúc mấy cái vào lỗ nhỏ phía sau, tốc độ luân phiên cực nhanh, giống như có hai cái dương vật làm cùng lúc.

Cả người Trần Thu Hoa bị giã đến ủi ủi ra sau, lại bị ninh đầu vú kéo về. Hai vú sinh ra cảm giác vô cùng vi diệu, theo động tác làm tình mà bị kéo lúc mạnh lúc nhẹ.


Mặt trên mặt dưới, phía trước phía sau đều bị gã ta tùy ý chơi đùa, cái côn thịt nóng như lửa vẫn cắm lút cán trong âm đạo, tàn ác thụi vào tử cung, còn khi nó tung hoành trong tràng đạo thì không ngừng va chạm chà xát tuyến tiền liệt, cú nào cú nấy cũng làm tuyến thể ngượng ngùng kia bị thương nặng, tất cả các chỗ nhạy cảm đều bị thiêu đốt kịch liệt trong lửa tình nồng cháy.

Hai cái lỗ nhỏ đều bị nong căng, mỗi một tấc niêm màng đều bị kéo bằng, chịu những cú dập càn rỡ và dâm loạn suồng sã, Trần Thu Hoa buông mình trong khoái cảm mới toanh, hoàn toàn dựa vào xác thịt để mà cảm nhận cái trải nghiệm tiêu hồn giống như bị hiếp dâm tập thể thế này, cả người chịu không nổi run lẩy bẩy trong từng cú giã mạnh mẽ và liên tục.

"Thích không? Có phải muốn bị rất nhiều đàn ông làm hay không?" Đường Cảnh Huy thoải mái xách hai chân xụi lơ của cậu, dương vật sung mãn không ngừng xuyên thẳng qua, hưởng thụ đầy đủ hai loại căng chặt bất đồng của hai nơi, "Có phải muốn bị người ta xếp hàng hiếp em, sau đó gieo giống vào mấy cái lỗ thịt của em hay không?"

Dục vọng cuồng dã cuồn cuộn trào dâng trong mạch máu Đường Cảnh Huy, hắn chỉ có thể dùng trận bạo gian dã man này mà xả bớt, hắn thúc cực nhanh cực mạnh, biến hóa các loại góc độ khuấy nát, dập từng cú từng cú vào chỗ sâu, cả túi trứng cũng bị nhét vào một ít.

Thân thể Trần Thu Hoa bị gấp thành hai khúc, khúc dưới bị giở cao lên giữa không trung, góc độ này khiến cậu có thể nhìn rõ hai lỗ dâm đãng phía dưới của mình đã nuốt cái dương vật khủng kia như thế nào, nuốt đến cả hai miệng đều lõm vào trong, rồi khi nó rút đi lại si ngốc dùng niêm màng giữ lấy nó như thế nào, bị kéo ra ngoài thật dài cũng không nỡ nhả ra, còn có dương vật nho nhỏ vung qua vung lại, thứ ấy trước đây chưa bao giờ hồng diễm như vậy.

"Hu hu..."

Trần Thu Hoa bị làm đến cả lòng bàn chân cũng đỏ, hai mép thịt béo sưng vêu, mông thì giống như bị bạo dâm, đóa cúc nở rộ, mỗi lần gã kia giã vào thật mạnh, cậu đều rụt cả vai lại, run lên, trông như thống khổ, thực chất sướng tê cả người, gần như sắp đến giới hạn.

Đường Cảnh Huy tung hoành ngang dọc trong tràng đạo cậu, khiêu khích đến tuyến tiền liệt sắp sửa lên đỉnh, cuối cùng mới thọc vào phía trước một lần nữa.

"Tiểu Quai." Đường Cảnh Huy trầm giọng gọi cậu, ngay cả hơi thở gấp gáp pha lẫn đứt quãng cũng sắc tình, "Chuẩn bị xong chưa?"

Trần Thu Hoa bị làm đến sắp hôn mê, ánh sáng trắng dần dần phủ kín trước mặt, chỉ có thể quơ quào hai tay lung tung mà khóc la: "Chồng cho em, cho em đi..."

"Được, chồng sẽ đến bắn lớn bụng em!"

Đường Cảnh Huy bạo ngược thúc thật sâu, một tay cắm vào hậu môn cậu, một tay chà đạp lỗ tinh của cậu, hung hăng nong ra cổ tử cung thít chặt trốn cuối con đường, nhồi quy đầu vào, điên cuồng bắn từng luồng tinh dịch đặc sệt.

"Ááááááá ——"

Ba nơi của Trần Thu Hoa đồng loạt lên đỉnh, khoái cảm phức tạp hủy thiên diệt địa khiến đại não cậu tức khắc đoản mạch, giống như người máy bị cắt điện, nằm ngã ngửa trên chiếc giường lớn.

Trước khi chìm vào giấc mộng tăm tối ngọt ngào, cậu ôm lấy bụng theo bản năng, giống như giờ phút này bên trong có thứ gì đó và thứ gì đó gặp nhau nương theo dòng chảy của định mệnh.

Hôm sau, lúc tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng.

Trần Thu Hoa muốn lấy di động đầu giường xem mấy giờ, lúc đứng dậy lại cảm thấy phía dưới có chút là lạ.

Cậu nhẹ nhàng xốc chăn lên nhìn vào trong, hình như dương vật nhỏ nhỏ mềm mềm giữa hai chân mình bị tròng vào thứ gì.

—— Đó là một chiếc nhẫn thủ công mộc mạc, đại khái làm bằng bạc, trông không hề đáng giá.

Từng được Đường Cảnh Huy đeo trước ngực mỗi ngày, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm nó, dùng nhịp tim đánh lên nó.

Mà nay mang trên thân thể Trần Thu Hoa.

Người kia đã từng vô cùng buồn chán rảo bước trên đường phố nước ngoài, nhìn thấy nó, mua nó, ngay tại giây phút ấy cũng đã yên lặng quyết định nơi mà nó thuộc về.

Hắn nói: "Đây là quà tôi tặng cho mình."

—— Có lẽ món quà mà Đường Cảnh Huy muốn tặng cho hắn cũng không phải là chiếc nhẫn kia, mà chính là cái người sẽ đeo nó.

Trần Thu Hoa ngơ ngác nhìn thật lâu, bỗng nhiên ngửa đầu, lại nằm xuống giường lớn.

Nước mắt nóng hổi thuận theo khóe mắt trượt xuống từng giọt, gột rửa qua gió thảm mưa sầu trong cuộc đời, gột rửa qua thống khổ vẫy vùng trong quá trình trưởng thành, mang theo bao yêu thương và dũng khí, mang theo niềm vui đạt được ước muốn và niềm hạnh phúc không thể nói thành lời, lặng im uốn lượn chảy xuống.

Mãi cho đến khi có một bàn tay to thật ấm thật ấm vươn tới, nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt cậu.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy