Chương 7.5: Ngoại truyện của Đan Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Đan Hoài, là một cô tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Tôi có một người chị gái sinh trước tôi một năm, ai cùng nói tôi rất giống chị ấy, điều đó khiến tôi có chút khó chịu. Gương mặt hai chúng tôi giống nhau nhưng tính cách vẫn khác nhau mà, trên mặt của chúng tôi cũng có những nốt ruồi khác nhau mà! Nói như vậy không có nghĩa là tôi ghét chị ấy, tôi và chị ấy rất thân với nhau nữa là đằng khác.

Từ khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi đã biết được chị ấy và tôi còn có một người bạn thanh mai trúc mã nữa, đó là anh hàng xóm cũng giàu không kém nhà chúng tôi. Chúng tôi chơi rất thân với nhau, nhưng không hiểu sao đôi lúc tôi lại cảm thấy, mình là người ngoài cuộc khi hai người đó ở bên cạnh nhau. 

Năm đó tôi 9 tuổi, một lứa tuổi còn hồn nhiên ngây thơ, cả tính cách của tôi nữa khiến tôi không biết cảm xúc của người khác là như thế nào. Chính vì vậy mà lúc đó tôi luôn thắc mắc tại sao người anh trai thanh mai trúc mã đó lúc nào cũng nhìn chị tôi bằng ánh mắt trìu mến đến mức kì lạ. Tôi khi đó tò mò đến nỗi đã hỏi thẳng anh trai trúc mã, sao tôi không nhận ra mình của lúc đó ngu ngốc đến mức nào nhỉ? Anh ấy đã ngạc nhiên nhìn tôi rồi trả lời rất dịu dàng: "Là vì anh thích chị em đó."

Tôi lúc đó không biết thích là gì nên chỉ biết gật đầu thôi.

Nhưng dần dần khi trưởng thành, tôi lại biết thích là cảm giác như thế nào. Nó cứ khiến tôi lâng lâng xao xuyến, không thoát ra khỏi cái tâm trí màu hồng này được.

Bạn nghĩ là tôi sẽ đi thích anh trai trúc mã đúng không? Không nhé! Ăn lông ở lổ với nhau từ nhỏ rồi tôi coi anh ấy không khác gì chị em thân thích của mình. Ai lại đi thích được cái người lúc nào cũng tâm sự chuyện tuổi hồng với mình được chứ!

Người tôi thích thật ra lại là một cậu ấm lớp bên cạnh, Minh Thành. Khi mới bước chân lên ngôi trường cấp ba, tôi đã bị vẻ bề ngoài cùng thành tích xuất sắc của anh ấy hớp hồn. Anh ấy học giỏi, chơi thể thao tốt, thành thạo nhạc cụ, hát hay, đẹp trai. Trời ơi, ưu điểm đầy đủ như vậy thì ai mà không thích cho được chứ! 

Tôi đã cố gắng làm đủ mọi chuyện để thu hút sự chú ý của anh ấy, nhưng đổi lại chỉ là sự vô cảm của anh ấy.

Tôi khóc vì thất tình, khóc đến nỗi chị gái lẫn anh trai trúc mã đều không khuyên nhủ nổi. Ừ thì hai người đã thành một đôi rồi, mắc mớ gì đến con cẩu độc thân như tôi chứ? Nhưng tôi cũng muốn yêu đương chứ bộ!

Tôi bắt đầu tìm hiểu sở thích của anh ấy, xem lịch trình của anh ấy như thế nào để tạo nên cái cảnh "tình cờ gặp mặt", bla bla,... Nhưng sao anh ấy cứng quá vậy?! Chả để ý đến người con gái "xinh đẹp" là tôi đây! Nói luôn, tôi tự tin mình đủ xinh khiến bọn con trai phải chú ý, đủ đẹp để bọn con gái khỏi chê. Đúng là gen trội cùng người chị gái dịu dàng của tôi mà, há há!

Thời gian trôi qua cho đến lúc sắp ra trường, tôi vẫn không thể khiến anh ấy để ý đến mình dù chỉ là một chút. Đang chuẩn bị từ bỏ đi mối tình đầu này thì gia đình tôi lại cho tôi một bất ngờ lớn, đó chính là cuộc đính hôn giữa tôi và anh ấy. 

Chị tôi và anh trúc mã đã được ông trời định sẵn là dành cho nhau rồi ấy. Không có ai cản trở, không có gia đình hai bên phản đối, hai người thành công đính hôn với nhau từ lâu.

Mà bố tôi không thể cứ thế giương mắt lên nhìn con gái thứ của mình bị từ chối, thế là dùng cái chức "Trùm buôn bán vũ khí" để ép buộc nhà mua bên đó tán thành hôn sự. Quả này tôi thật sự không ngờ tới luôn á! 

Ngay sau khi biết tin, tôi vui như điên lao vào ôm hôn tới tấp bố mẹ già của tôi cùng chị gái kính yêu. Trăn trở liên hồi vì nỗi lòng chất chứa bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn của tôi với anh rể (đã là người một nhà thì ngại ngùng cái gì chứ, thằng anh rể dễ xấu hổ này!). 

Tôi vui tới nỗi mà thành tích thi cuối cấp của tôi đủ điểm vào trường top của thành phố trung tâm này luôn chứ. Nhưng trái ngược với tôi thì hình như Minh Thành không được vui cho lắm. Anh ấy sa sút tinh thần dần dần, thành tích đột nhiên chững lại rồi tụt dốc, những buổi đi chơi đều không thấy bóng dáng anh ấy nữa.

Lúc nghe tin anh ấy đang yêu cô bạn trong lớp cùng ý định khi nào ra trường thì kết hôn cùng cô thì tôi mới nhận ra vấn đề. Tôi khuyên nhủ bố mình hủy bỏ hôn sự cùng với tin mà tôi đã nghe được, còn lôi cả chị tôi theo nữa. Bố tôi thì chấp nhận nhưng nhà kia thì cứ dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ tôi. Nào là đã khuyên nhủ được anh ấy, nào là anh ấy đang rất mong ngóng ngày đính hôn.

Sao tôi lúc đó lại ngây thơ vậy chứ? Sao lại dễ dàng tin người khác như vậy? Gia đình tôi thì hiểu nhưng sao chỉ có mình tôi...?

Thời gian thấm thoát trôi qua, suốt những năm học đại học tôi vẫn mong ngóng từng ngày chỉ để chờ đến ngày kết hôn với anh ấy. Nhưng anh ấy thì sao...?

Thuốc lá, rượu bia, tiệc tùng,... tất cả đều đã trải qua... Anh ấy còn có một đứa con với người mà anh ấy yêu. Có xong thì đi thắt ống dẫn tinh của chính mình chỉ vì không muốn có con với tôi... Còn dẫn cô ta đi ngao du khắp thế giới... 

Ha ha... Tôi hối hận cũng đã muộn...

Ngày tổ chức hôn lễ, cả tôi lẫn anh ấy đều không có mặt, nhưng giấy chứng nhận kết hôn thì đã có. Về mặt pháp luật thì tôi chính thức là vợ anh ấy.

Những năm tháng cô đơn không có anh ấy ở bên cạnh khiến tôi như sắp phát điên. 

Những lợi ích mà tôi mang lại, những mối làm ăn mà gia đình tôi thu xếp,... Không có cái gì thỏa mãn anh sao...?

Tôi đã quá mệt mỏi rồi... Thật sự... chịu đựng đủ rồi...

Khi đã quyết định sẽ kết thúc tất cả, tôi lại hay tin chị gái yêu quý cùng anh rể nhút nhát của mình đã có đứa con đầu lòng.

Tôi lao như bay ra khỏi cái khu biệt thự tăm tối này, cố gắng lái xe nhanh đến mức suýt gặp tai nạn chỉ để gặp cô cháu gái mới của mình.

Đến nơi, tôi lướt qua những người ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi mà lao phòng phòng chị. Mùi phấn rôm thơm ngát xộc thẳng lên cánh mũi, màu sắc trong sáng cùng với những đồ chơi trẻ con đập thẳng vào mắt tôi. Chị tôi hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi.

"Hoài? Em đến đây nhanh vậy? Chị mới chỉ thông báo cho em hai tiếng trước mà."

Nhà vợ chồng chị cách biệt thự của tôi anh khá xa, đi xe tính ra thì chắc phải mất gần ba tiếng rưỡi mới đến nơi. Chính vì vậy nên chị tôi mới bất ngờ khi tôi xuất hiện như vậy.

Tôi không nói gì, chỉ thở hồng hộc rồi ngồi thụp xuống bên cạnh giường chị, gục đầu lên mép giường ngắm nghía đứa cháu gái nhỏ.

Con bé có đôi mắt to tròn rất đẹp, vì mới sinh nên chỉ có vì sợi tóc tơ trên đầu trông rất buồn cười. Nhưng điều kì lạ là con bé cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, không khóc không nháo, chỉ nhìn như vậy.

"Em muốn bế nó không?"

Chị tôi ân cần hỏi. Tôi đứng dậy thẳng tắp, đưa tay đón lấy con bé. Một sinh linh nhỏ bé đang ở trong vòng tay tôi làm tôi có cảm giác không thể nói nên lời. Tôi thật sự muốn có một đứa con của riêng mình, vậy mà anh ấy lại không muốn cho tôi... 

Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào, rơi lộp độp lên gương mặt đỏ hồng của con bé. Chị tôi hốt hoảng định ngồi dậy thì con bé đã đưa tay ra, chạm nên đôi mắt đang đầm đìa nước mắt. Tôi thất thần, ngơ ngác không biết nên làm gì thì nó lại cười, một nụ cười khiến đầu óc lẫn trái tim tôi như có sức sống trở lại. 

Từ ngày hôm đó, cứ thế ngày nào tôi cũng dành ra sáu tiếng đồng hồ đi đi đi về giữa biệt thự và nhà của chị gái. Chỉ cần nhìn thấy con bé thôi là tôi lại muốn sống thêm một ngày, cứ thế cứ thế đến khi tôi hay tin vợ chồng chị đã gặp chuyện chẳng lành.

Tôi từng nghe nói em trai cùng cha khác mẹ của anh rể vì không muốn anh rể yên mà cũng đã có con rồi kết hôn. Lừa dối rằng vì cũng yêu thương con bé nên cũng muốn nhận nuôi con bé để có gì tiện chăm sóc thêm. Vì anh rể rất nhút nhát nên đã chấp thuận, đổi lại anh rể và chị gái cũng đối xử với con của hai kẻ đó như con ruột. Tôi đã nhiều lần cùng với chị gái nhìn thấy những vết thương nhỏ trên người con bé, mỗi lần như vậy đều chất vấn nhưng con bé chỉ cười cười rồi nói chỉ là bị ngã. Lần nặng nhất là đột nhiên con bé bị mù do bị một chất lỏng gì đó nhỏ vào mắt. Tôi và chị đều biết do đứa nhỏ của vợ chồng đó gây ra nhưng không thể tìm được chứng cứ... Cho đến vụ tai nạn này.

Vụ tai nạn đã khiến anh chị ra đi tại chỗ, nhưng còn con bé thì đã bị tên gây ra tai nạn bắt cóc, không rõ tung tích. Tôi đã phải cố gắng dùng tất cả các mối quan hệ để có thể tìm ra được con bé. Anh chị tôi đã ra đi không nhắm mắt như vậy thì làm sao tôi để yên được như vậy chứ. Nhưng điều tôi không ngờ nhất lành chính anh, Minh Thành, anh lại bắt tay với vợ chồng đó để khiến anh chị tôi thành ra như vậy. Chính anh là người đã nói tên tài xế bán con bé cho đám buôn người.

Nó chính là động lực sống của tôi! Sao anh dám?!

Anh cho vợ chồng đó lấy lại con bé mà không cho tôi biết. Đã vậy anh còn dám đưa thằng con ruột của anh về nữa!

Từ lúc mới gặp Đan Bạch, tôi đã biết ngay đó là con của anh. Cả khuôn mặt đó đều giống nhau như vậy, trừ một vài chỗ giống người phụ nữ kia như vậy thì ai nói đây không phải con anh chứ?!

Tôi đã định giày vò thằng bé, định sẽ khiến nó sống không bằng chết, tra tấn nó như đôi vợ chồng khốn nạn kia. Nhưng khi nhìn anh cứ thế thay tôi hành hạ nó bằng những phương pháp anh cho là dạy dỗ đó, tôi lại không nỡ.

Khi biết thằng bé còn quen được cô cháu gái nhỏ, còn vì con bé mà ra điều kiện với anh, tôi mới có cái nhìn thiện ý hơn với thằng bé.

Anh quan tâm thằng bé chỉ vì đó là đứa con mà anh và người anh yêu đã tạo ra, nhưng lại không quan tâm nó sống như thế nào. Đã vậy, tôi sẽ giúp anh.

Tôi giúp thằng bé gặp được cháu gái mà tôi khổ cực lắm mới hẹn gặp được, giúp nó dễ sống hơn trong cái biệt thực vô tâm này. Anh nghĩ sẽ có người đưa đồ ăn cho nó mỗi giở ăn sao? Anh nghĩ những tên anh đưa về ai cũng sẽ tuân lời sao? Ha ha! Chính tôi là người đã nấu ăn và sai người đưa đồ ăn, chính tôi là người đã mua đồ cho nó mặc, chính tôi mới là người đang giúp nó đấy!

Nhưng khi nhìn thấy nó ngắm nhìn con bé giống với đôi mắt khi anh rể nhìn chị gái, thấy nó dùng những cử chỉ dịu dàng nâng niu con bé, thấy nó dùng tấm thân đầy sẹo đó che chắn cho đứa cháu gái yêu của tôi, tôi lại càng thêm có thiện cảm hơn với thằng bé. Tôi luôn cảm thấy anh không coi thằng bé là con mà chỉ là một công cụ để giúp anh củng cố địa vị, đã vậy hãy để tôi trở thành mẹ của nó.

Cái tên anh đặt anh còn không biết nó sẽ thích hay không. Tôi dùng họ của tôi cùng với tên bé con đặt cho nó, đặt cho nó cái tên Đan Bạch. Dùng mối quan hệ của tôi cùng của bố để giúp thằng bé có thêm thế lực ngầm. Dùng những thông tin ít ỏi có được để giúp thằng bé biết được chút tình hình của Mai...

Rồi cái ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày mà tôi cùng Đan Bạch đã chịu đủ. Ngày sinh nhật thứ 47 của anh, tôi đã không đi theo người của thằng bé mà muốn chứng kiến anh sẽ ra đi như thế nào. Khi đến nơi, nhìn anh trên khán đài trông khốn đốn như vậy thật buồn cười mà.

Tôi đã từng yêu cái dáng vẻ thanh cao lạnh lùng của anh, đầu óc thông minh sáng dạ của anh. Giờ đây nhìn lại bản thân anh lúc này thật khiến tôi buồn nôn mà.

Tôi đã không cho thằng bé cơ hội ra tay, mà chính tay tôi muốn kết liễu anh. Tôi từng hỏi bản thân mình tại sao tôi xinh đẹp, có địa vị như vậy mà anh không để ý tôi. Giờ nghĩ lại chỉ muốn vả cho mình mấy cái bạt tai.

Tôi sẽ bước tiếp, thoát ra khỏi anh. Tôi muốn tiếp tục bảo vệ bé con yêu quý của mình, muốn xem xem Đan Bạch sẽ làm thế nào để giúp con bé thoát khỏi căn nhà địa ngục đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro