Chỉ mình anh ấy hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Thật ra đến bây giờ tôi phải thú nhận mình quả thực không hiểu rõ về anh ấy. Anh ấy cũng từng nói với tôi là anh ấy cũng chả tìm hiểu tôi, đến thế nào thì đến.
Tôi thắc mắc:
- Sao hai đứa mình không hiểu nhau mà vẫn yêu nhau nhỉ? Anh có thấy kì lạ không? Người ta thì biết rõ từng sợi tơ trên người kia, nhìn lại mình xem!
- Em không thấy phiền à? Hiểu càng rõ thì càng đắn đo nhiều chuyện, rắc rối cũng sẽ tăng lên như mấy bộ phim Hàn em hay xem ấy. Cứ như chúng ta, chả cần lo nghĩ gì, sống qua ngày là được.
Tôi gật đầu một cái thật mạnh tỏ ý tán thành.
Nhưng có lẽ tôi nhầm rồi....
Có hôm tôi phải ở lại trường tập văn nghệ tới tận tối muộn mới về. Xui thế nào hôm đấy tôi quên mang tiền, điện thoại thì hết pin chả gọi được cho ai mang đồ ăn tới. Đã học cả buổi chiều rồi lại tập thông tới tối, không có gì nhét vào bụng thực sự vượt quá giới hạn của một đứa cuồng ăn như tôi.
Tôi đã từng nghĩ đến việc gọi cho anh ấy nhờ mua hộ đồ ăn mang tới nhưng...tôi thực chẳng nhớ một con số nào trong dãy số điện thoại anh ấy. Lúc ấy tôi chỉ hận không thể bổ đôi não mất.
Đang loay hoay nghĩ cách thì thấy trước mặt xuất hiện cốc trà sữa khiến tôi nuốt nước miếng ừng ực. Tưởng đứa bạn nào trêu ngươi mình, không ngờ quay lại là anh ấy đứng trước mặt cầm túi trà sữa đưa về phía tôi.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ là mơ, ngu ngơ hỏi lại:
- Mua cho em à?
- Ngoài em thì ở đây còn ai để anh phải cất công đi mua thế này!
Viền mắt tôi hồng hồng, đưa tay nhận lời, nói lời cảm ơn vô cùng máy móc. Tôi sực nhớ ra tôi chưa hề nói sẽ đi tập văn nghệ tối nay cho anh ấy biết. Lại tiếp tục mờ mịt hỏi lại:
- Hình như em chưa nói với anh là sẽ đi tập mà?
- Ừ, nhưng lần trước anh nghe thấy em nói chuyện điện thoại với bạn là dặn mọi người tối ở lại tập.
Hoá ra anh ấy để ý và nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi.
Còn nữa, trà sữa hôm đó là vị tôi thích nhất!

02.
Bình thường đi ăn tôi không quá kén chọn món. Nhưng anh ấy thì ngược lại, thời gian chọn món là thời gian lâu nhất trong cả bữa ăn đấy. Mà tôi rất lười nhìn quyển menu dày đặc món ăn nên nhiệm vụ gọi món anh ấy thầu hết, nên tất nhiên đồ ăn lên cũng lâu hơn.
Có hôm tôi rất đói mà anh thì chưa gọi món xong, tôi bực mình đập bàn:
- Anh làm gì lâu thế, cứ như ông già. Kén cá chọn canh!
Anh quay lại bảo nhân viên mấy câu rồi nghiêm túc nhìn tôi:
- Anh biết em đói nhưng anh là lo cho em. Em không ăn được cay, anh sẽ không chọn món cay; em không ăn thịt, anh sẽ chọn cá; em không ăn rau cải thì phải ăn bắp cải;.... Thử nghĩ xem em khó chiều như vậy thì anh phải chọn lâu rồi.
Tôi lúc đấy chẳng còn hơi đâu nghe anh giải thích nên quay ngoắt sang chỉ trích anh:
- Ý anh là em đỏng đảnh khó chiều, vậy thì lần sau đừng đi ăn cơm với em nữa, đỡ mệt cả hai!
Anh biết lúc này còn giải thích thêm thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, nên ngoan ngoãn ngồi im đợi đồ.
Về nhà, bình tĩnh hơn, tôi mới ngẫm ra mình sai rồi. Nhắn tin xin lỗi cho anh, anh chỉ nhắn lại vài dòng: Không sao! Đừng để ý.

Anh ấy quan tâm tôi như vậy, thấu hiểu tôi như thế mà anh ấy bảo không biết gì về tôi. Đúng là gạt người mà!
Và trong mối quan hệ này, mình tôi là không hiểu anh ấy. Chứ chỉ có mình anh ấy là hiểu tôi rõ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro