Suy nghĩ của người yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Một buổi chiều tâm trạng tôi không vui cho lắm.
-Anh nghĩ Phật có thật không?
-Em cảm thấy có thật vậy thì chính là Phật tồn tại.
-Vậy...ở đâu?
Anh đặt tay lên đầu tôi "Ở trong tâm trí em."
-Tin vào điều này, anh có thấy hạnh phúc không?
-Hạnh phúc và tin tưởng có liên quan sao? Anh không phải là một nhà sư.
-Vậy anh là gì? - Tôi hờ hững hỏi
-Em nghĩ là gì thì chính là cái đó.
-Một tên rỗi việc!
Anh bật cười "Theo chủ nghĩa duy tâm thì trong lòng một người nhận định bạn thế nào thì bạn chính là như thế. Em đã nghĩ anh là một tên rỗi việc vậy thì đúng vậy rồi."
Thú vị! "Vậy anh nghĩ em là người thế nào?"
-Một người tâm trạng khá bất thường.
-Vậy anh không cần biết thực chất em có phải là người như vậy hay không, anh vẫn tin là như thế?
-Từ phía anh mà nói thì đúng như vậy.
-Cứ thế đi.
Tôi trầm tư giây lát rồi hỏi "Anh nghĩ duyên phận là gì?"
Anh mỉm cười nhìn tôi rất lâu, tôi định nói qua chuyện khác thì đột nhiên anh nói bằng giọng trầm ấm nhưng chỉ đủ để hai chúng tôi nghe:
-Duyên phận là khi em ngồi đó, anh sẽ ngồi đối diện với em. Tại sao lại là anh và vì sao lại là em?
Tôi gật đầu nhẹ nhàng, mỉm cười tiếp tục thưởng thức ly cà phê chính tay anh pha cho tôi...

02.
   Có lần anh ấy bị mẹ phạt quỳ trước cửa nhà 1 ngày 1 đêm không được nhúc nhích. Sau đó tôi nghe được chuyện này đã cười nhạo rất lâu, còn anh vẫn bình tĩnh ngồi đó đọc sách.
   Thấy hơi có lỗi tôi liền tỏ ra chút quan tâm nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng vui mừng "Cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay!"
   -Thế anh quỳ có đau không?
   -Đau!
   -Vì sao anh bị mẹ bắt quỳ vậy?
   -Lúc đấy anh mới 6 tuổi, vì thích đi xem phim hoạt hình mà viết bài rất nhanh cũng rất ẩu. Hôm đấy mẹ đột xuất kiểm tra sách vở anh. Anh nhớ lúc đó mẹ không lộ vẻ tức giận nhưng cũng không giống người đang kiềm chế cơn giận. Mẹ cất hết sách vở của anh vào chỗ cũ rồi ngồi xuống xem hết bộ phim cùng anh. Lúc kết thúc phim mẹ nói anh phải ra cửa, quỳ ở đó 1 ngày 1 đêm không cho vào nhà.
   -Vậy anh phản ứng như nào? Cãi nhau với mẹ? Khóc lóc? Hay...
   -Không như nào cả! Anh đứng dậy và ra quỳ thôi.
   -Tính cách anh trầm ổn như thế từ bé à?
   Anh cười "Không! Tại vì lúc ấy anh biết lí do tại sao mình phải chịu phạt."
   -Rồi sao nữa?
   -Mẹ anh có hỏi "Một bộ phim hay, kết thúc đẹp nhưng con phải chịu phạt ngoài cửa như thế này để xem nó, có xứng đáng không?" Và anh đã đáp chắc nịch rằng "Xứng đáng ạ!"
   -Suy nghĩ dễ thương ghê ha!
   Như không để ý lời giễu cợt của tôi, anh vẫn kể:
   -Sẽ có rất nhiều người nhìn vào cách mẹ phạt anh mà phán xét rằng bà quá khắc nghiệt hay không phù hợp. Nhưng bản thân anh sau này hiểu ra vấn đề không phải anh viết bài đẹp hay không, vấn đề là ở thái độ.
Tôi trầm tư...
-Nếu như thái độ tốt và có kế hoạch ban đầu, anh có thể bắt đầu viết sớm hơn thường ngày, như vậy dù anh nắn nót thì lúc anh viết xong bài thì cũng là lúc phim bắt đầu chiếu. Anh vừa có cả hai thứ chẳng tổn hại gì. Còn nếu thái độ không tốt, thì...ngược lại thôi.
Ra vậy, hoá ra từ bé anh đã được mẹ và chính bản thân anh rèn dũa để trở thành người như bây giờ!

03.
Trên mạng luôn tồn tại những câu nói "ngôn tình" sến sẩm. Một lần tôi hào hứng đọc cho anh nghe vài câu nói trong số đó:
-Có câu này hay hay nè "Nếu như khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước chân, em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ bước 99 bước còn lại." Anh thấy sao?
   -Vậy nếu là em, em có như cô gái trên không? Bước được 1 bước sao không bước tiếp để nhanh chóng đến bên chàng trai kia? Cả hai cùng bước có phải nhanh hơn không?
-Ừm...
Anh lắc đầu, nói:
-Cô gái đó có lẽ đã lựa chọn bước tiếp thêm vài bước nữa nhưng lại sợ khi đến bên chàng trai đó rồi, đối phương không đón nhận. Cô ấy cũng có thể lựa chọn đứng yên tại chỗ, chờ đối phương bước tới bên mình nhưng chàng trai kia thì sao? Anh ta phải bước cả một quãng đường mà không biết liệu bước tới đích, người kia sẽ có những phản ứng gì. Vì tất cả tâm lí cơ bản ấy của con người, ai cũng sẽ e dè đôi chút về phương diện nào đi nữa!
   -Ý anh là sao?
   -Con người ta không ngại cố gắng dù khó khăn thế nào, nhưng vẫn cần đối phương đáp lại!
Tôi sững sờ chợt hiểu ra, những câu nói trên mạng tưởng chừng chỉ để giải trí, không ngờ ý nghĩa sâu xa đến vậy đó.

04.
Một buổi chiều tôi bâng quơ nói vài thứ linh tinh:
-Anh biết không, em vốn không thích ăn rau sống và cũng không có ý định sẽ ăn thử nó. Nhưng gần đây vì sự giám sát của mẹ nên em bắt buộc phải ăn nó. Mùi vị cũng không đến nối nào, mỗi khi ăn món cuốn mà không cho vào lại thấy thiếu gì đó. Nhưng đó chỉ là thói quen thôi, vì quen tay nên mới bỏ vào chứ không phải vì thích nó.
-Cũng có nghĩa là em vốn không quá bài xích nó phải không? Hoặc là trước đây em chưa từng thử thích nó mà thôi, bây giờ có cơ hội thử liền phát hiện thấy ưu điểm của nó. Đây không phải thói quen mà là đón nhận!
-Ồ!
-Thói quen là sự tích luỹ lâu ngày nhưng anh nghĩ thói quen đầu tiên phải được xây dựng dựa trên sự đón nhận và yêu thích.
Tôi chợt bừng tỉnh, anh ấy đang nói tới không chỉ là "rau sống" mà còn đang ám chỉ tình yêu của chúng tôi.
Cảm ơn đã đón nhận và yêu thương em trong suốt thời gian qua!

————————————————————
   I'm comeback!
   Cuối cùng sau gần 2 tháng bỏ bê truyện thì tui đã trở lại với các chế rồi đây!
   Như tên của chap thì đây là những suy nghĩ của ny tui trên các vấn đề, phương diện tình yêu, xã hội. Còn nhiều điều nữa nhưng tui sợ các chế đọc hơi ngán nên đã rút xuống còn 4 phần ngắn thôi! Nếu có hứng thú với chủ đề này hoặc không thì các bác hãy cho tui biết ý kiến ở phần Bình Luận nha!
   Hãy Vote ⭐️ ủng hộ cho tui nếu thích nhé! Love❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro