Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ! Tôi tên là Tâm Tâm ! Năm nay tôi đã hai mươi tuổi rồi ! Tôi tốt nghiệp trường Đại Học Y Dược và đang là 1 thực tập sinh . Mọi người thường hỏi tại sao tôi lại không tìm kiếm một nữa kia của mình ! Câu trả lời thường rất ngắn gọn *Có rồi tìm làm gì nữa*

Đó là anh Minh người yêu của tôi ! Anh ấy trên tôi 1 khóa vừa là người yêu vừa là gia đình , tôi nghĩ cuộc sống đối với mình như vậy là quá đủ....nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu

Tại bệnh viện R&B nước Nhật

Hân gọi : Tâm Tâm !

Tâm : gì thế

Hân : lát nữa hết ca trực , tao với mày đi ăn nha

Tâm : ừ được đó , nghe nói hôm nay bọn họ làm món cơm trộn lát nữa tao vs mày đi ăn thử coi sao

Hân : oke . See u later

Hai đứa tôi Chào nhau rồi tiếp tục công việc , hôm nay có 1 ca phẫu thuật ghép tủy và tôi lại được phụ việc trong ca phẫu thuật lớn này , nếu thành công thì tôi nghĩ đây sẽ là bước đệm khá tốt để tôi được trở thành 1 bác sĩ chính thức , ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi ! Nên vào trong thôi......

Bước vào phòng phẫu thuật , bên trong có 1 người đàn ông cao lớn với bộ quần áo bác sĩ tôi đã nghĩ chắc phải là 1 người rất có kinh nghiệm mới có thể thực hiện được ca phẫu thuật này.... nhưng

...Tâm ??

Tâm : anh Minh sao?

Minh: ừ anh đây ! sao vậy ?

Tâm : à không em nghĩ anh là một ông chú nào đó mà em không quen

Minh : * nhíu mày * Ông chú ?

Tâm : Ơ no no ko có gì đâu anh chuẩn bị đi

Anh ấy bước đến gần tôi , thôi chết ! kì này thế nào cũng sẽ bị cốc đầu rồi ! Phịch ! Ôm ? Anh ấy ôm tôi sao ? Lạ thật , tại sao lại là ôm chứ....

Minh : Em có cảm thấy sợ không ?

Gương mặt đó rất quen thuộc nhưng cũng trở nên lạ , anh ấy ở trước mắt tôi toàn bộ gương mặt handsome ấy nằm gọn trong mắt tôi , ai có thể happy hơn tôi cơ chứ

Minh : Nè nãy giờ có nghe anh nói không đó ?

Tâm : có chứ tất nhiên là sợ rồi à mà sao anh lại vào ca này?

Minh : anh xin đó

Tâm : xin làm gì ?

Minh : là vì hôm nay bệnh nhân sẽ là 1 người đàn ông nên anh không cam tâm mà phải chuyển ca

Tâm : ???

Minh : ngốc thật ! Là vì anh sợ cô người yêu bé nhỏ của mình sẽ bị cướp đi mất , hiểu chưa ngố !

Tâm : thì ra là vậy , thôi anh đi rửa tay rồi chuẩn bị đi

Anh ấy xoan người đi , tôi nhìn theo với đôi mắt lạ lẫm , từ lúc quen nhau đến giờ anh ấy chưa từng hành động như thế , trong lúc làm việc chúng tôi đều xem như chưa từng quen biết nhưng hôm nay anh ấy lại ôm tôi và sợ mất tôi sao ? Chuyện này xem như không ổn tôi phải tra xem lý lịch của người bệnh nhân này , để xe anh ta có gì mà khiến cho Minh cư xử lạ như vậy

Tôi bước dần đến quầy kê thuốc của bệnh viện , tìm Hân.....

Tâm : Hân à ! Hôm nay tao được giao phụ việc cho ca ghép tuỷ , mày cho tao xem lý lịch của bệnh nhân được không ?

Hân : để làm gì ?

Tâm :vì tao sẽ là y tá chăm sóc nên phải hiểu rõ về bệnh nhân của tao chứ hỏi ngu !!

Hân : *lấy từ trong ngăn tủ 1 tờ sơ yếu lý lịch * nè mom coi gì thì coi đi

Tâm : Robert.......

To be continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro