Phần 4 : Cô đơn cần cậu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi hối hận.... vì tuổi thanh xuân của tôi không được hạnh phúc trọn vẹn như bao  người khác.

     Nhìn ra thế giới ngoài kia.... ngước nhìn..... có bao nhiêu đôi ngôn tình đang ôm ấp lẫn nhau.... trao nhau nụ cười hạnh phúc.... vậy mà.... nhìn tôi xem, tôi chỉ riêng có một mình, không ai kề bên, không ai gửi gắm những hạnh phúc sớm mai mà đã bao lâu tôi chưa được nắm tới.... tôi thèm cái nắm tay, dù chỉ ít phút... tôi thèm một nụ hôn dù chỉ được trong chốc lát.... ham muốn thật sự.....

    Tôi biết càng bước đi vào con đường tình cảm sẽ càng thấm đẫm nước mắt và nỗi đau nhưng tôi vẫn hi vọng sẽ có một ánh sáng le lói  hạnh phúc đến với tôi là đủ rồi.... và ánh sáng hạnh phúc đó là cậu..... cậu hiểu không

    Ônh trời tại sao chỉ con trao cho con với cậu ấy đường duyên mà không dành tặng con chúng con đường phận chứ? Con ghét ông trời lắm.....

    Nhớ những ngày tôi mới bắt đầu chớm nở tình cảm với cậu.... mà bây giờ tim tôi đau quặn thắt lại..... cái ngày còn ngại ngùng đứng sau cửa lớp ngắm cậu đá cầu..... bực tức khi cậu bỏ quên tôi để đi thân thiết với cô gái khác.... kì lạ gheeee....

   Nhưng.... đâu phải ta muốn có là có được đâu!

    Mới ngày hôm qua hai đứa chúng mình còn thân thiết, cặp kè bạn thân.... còn hôm nay đây.... cũng đã thành người xa lạ mất rồi.....

    Nhiều lần tôi mơ rằng về sau tôi và cậu sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi, giận nhau thì cùng nhau nhận lỗi và cùng giảng hòa. Có hạnh phúc thì cùng nhau chia nửa..... vào mỗi buổi tối.... sẽ làm vài chai whisky nhè nhẹ và trao nhau nụ hôn nồng.... và chấp nhận sống chết vì đối phương trong những khó khăn trắc trở .....nhưng giấc mơ đó xa vời quá! Làm sao tôi có thể với tới được cơ chứ!.

    Khi tôi biết, cậu là người tôi đang âm thầm mang lòng tin yêu , yêu điên dại.... tôi bất ngờ lắm.... mỗi ngày tôi cố gắng chăm chút vẻ ngoài kỹ càng hơn.... tô một ít son hồng nhè nhẹ và một lớp phần nước mỏng lên khuôn mặt .... đặc biệt nhớ nhất.... những ngày tháng phải nhịn ăn sáng để góp tiền mua quà cho cậu.... khoảng thời gian đó.... có lẽ.... tôi đã trở thành con ngu bị mu muội trong tình yêu phù phiêm rồi.... thật sự! Bây giờ nghĩ lại mà thấy khó chịu vô cùng , khó chịu không phải là ghét, mà lại là khó chịu trong con tim đã ấp ủ bao nhiêu trông chờ, tình cảm to lớn để đợi ngày cậu ta nói tiếng yêu đầu tiên.... thật sự rất khó chịu lắm!

    Cậu vừa như là ánh mặt trời vừa là những cơn bão giống vậy..... nắng được vài ngày thôi mà bão giống kéo nhau tới ào ạt.... khó tả hơn.... hạt mưa trong cơn bão giông đó lại không trong vắt, nhỏ li ti... mà là những hạt mưa máu kéo nhau rơi xuống mặt đất tầm tã.... tầm tã như cậu vậy... vội vã mang hạnh phúc tới rồi trộm hạnh phúc đó đi và biến mất mãi mãi không bao giời quay trở lại.

   Bây giờ cảm xúc tôi hỗn loạn, vì chính cậu đã xáo trộn cảm đó hết lên hay do tôi tự taou thành???...

   Tự cảm thấy mình là một người con gái  thật tệ.... người con gái không biết níu giữ người mình yêu thương.... chỉ biết ôm gối mà khóc.... khóc rồi trách người ta..... cứ thế mà lặp đi lặp lại như vậy....

   Phải chăng, nếu có phép nhiệm màu diệu kỳ nào đó , tôi chỉ muốn những giọt nước mắt mà tôi đã tuôn ra có thể níu giữ cậu ấy quay lại.....

   - Làm ơn về đi.... quay trở lại đây để chúng ta còn cùng nhau xây dựng hạnh phúc nữa chứ.... tôi đợi chờ cậu lâu lắm rồi.... cậu về nhau đi.... làm ơn.... tôi sắp buông rồi đó....!

    Cậu có thể về ngay luôn được không...? Con tim tôi đang rạo rực mở đường cho cậu vào này.... mau về đi.... có được không? Xin thành khẩn cậu tha thiết...! Tôi không muốn câu chuyện tình đơn phương này kết thúc đơn giản vậy được.

    Cậu đừng như con sóng ngoài những con khơi ngày ngày tháng tháng đập vỡ bờ đê mà không biết bờ đê đó sắp hư hỏng đến mức nào.... rồi thờ ơ bỏ đi cùng những cơn sóng khác...

    Cậu cũng biết đó.... các kiếp trước chắc chúng ta phải khó lắm mới tìm và quen nhau được ở kiếp này mà..... nên tôi mong cậu có thể trân trọng tình cảm của tôi một chút được không.... nhé?

    Cậu đừng coi sự quan tâm và tình cảm của tôi dành cho cậu là dư thừa... vì lỡ có ngày thứ dư thừa đó lại rất quan trọng với cậu thì sao?....

   Cậu thấy đấy chẳng ai ngu như tôi cả.... tổn thương lấp đầy trái tim nhưng tôi vẫn phải lì lợm níu kéo cậu.... chẳng có ai cả....

   Nên.... Minh ơi về đến bên tớ đi.....

- " ngày trước cậu nói cậu không thích tôi che giấu tình cảm với cậu đúng không?  Vậy Minh ơi cậu có thể đồng ý làm bạn đời của tôi trong suốt quãng thời gian còn lại được không? Ai cũng cần có hạnh phúc... tôi và cậu cũng vậy..... thế thì.... cậu đừng vội trao hạnh phúc cho ai ngoài kia mà trao hạnh phúc đó cho riêng tôi nhé..... cô đơn quanh tôi lâu nay, tôi mong cậu có thể xóa bỏ cô đơn đó để tôi có lối thoát cho bản thân mình và cả cậu nữa.... "

     Tôi gửi dòng tin nhắn tỏ tình cậu ấy bằng chính cảm xúc chân thận của bản thân mình.

      " Đã xem 20:08 "
      " A.M đang soạn tin nhắn "

____________________________________________

   Xin lỗi các bạn vì trong mấy ngày tới mình không thường xuyên ra chap mới nhaaaa.... vì bây giờ mình phải giành nhiều thời gian cho bài vở nên thời gian được viết truyện rất ít.... mong các bạn thông cảm cho mình hicccc :((((( nhưng mình vẫn sẽ cố gắng dành thời gian để ra các chap nhanh hơn nạ....

   Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤🌻

    #ngangngoc

  

  

   

 

    

  

   

   

 
   

    
     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro