Truyện ngắn: Cô gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới bầu trời lúc xế chiều là cánh đồng cỏ xanh mênh mông, rộng lớn. Trên ngọn đồi nơi thảm cỏ xanh rờn, có những dãy nhà. Vuông vắn và ngăn nắp, đấy là một đại bản doanh của quân đội đế chế. Ở trên tầng lầu, có một căn phòng đang mở bung cửa sổ, rèm phất phơ trong gió. Ngồi bên trong có một chàng trai trẻ với vóc dáng khoẻ mạnh cùng bộ đồng phục lịch lãm.

Sột soạt tiếng đầu bút trên những trang giấy, anh phi công cặm cụi ghi lại hành trình bay của mình trong ngày hôm đấy. Đó không phải là một ngày dễ dàng gì, anh không tiêu diệt được máy bay địch nào cả và thậm chí còn suýt nữa bị bắn hạ. Nhưng anh tin chúng rồi sẽ thảm bại, anh mới thực sự là người giỏi hơn.

"Chưa tới một năm, mà chúng ta đã thành công rực rỡ đến thế này." – Anh phi công lẩm bẩm.

Nơi anh đang ở không phải là đất nước của anh, mà là đất của kẻ thù mà nước anh chiếm được. Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Dù thế, chỉ cần ép kẻ thù phía bên kia biển đầu hàng nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc.

"Chà..."

Giấy quá thô và ráp, khiến việc ghi chép của anh phi công tương đối khó khăn. Cũng may là nhờ hiện thời đang là mùa hè nên anh không cần phải lo lắng quá về việc thiếu nốt cả ánh sáng dù hiện đã là "buổi tối".

Bỗng nhiên, cửa phòng anh bật mở. Sĩ quan chỉ huy bước vào.

"Này, thằng kia. Cả bản doanh còn có mình chú mày trên phòng thôi đấy. Cấp trên sắp ghé qua rồi."

"Rõ."

"Rõ gì mà rõ, mồm nói thì chân bước, xuống ngay."

Ở dưới, bản doanh đang ăn mừng chiến thắng, ăn mừng hiệp định giữa chính quyền hai nước vốn là kẻ thù. Cuối cùng, đất nước anh cũng đã bắt được kẻ thù này phải phục tùng như một quân tốt ngoan ngoãn. Anh, cũng như đất nước của anh, giờ đã là chủ nhân của một vùng đất rộng lớn.

Người người vui vẻ, nhưng vì thất bại của bản thân mà anh mất hết hứng ăn tiệc. Do không có tâm trạng, anh quyết định vớ lấy gói bánh mỳ bơ tỏi rồi rời khỏi bản doanh để đi vào trong phố tìm nơi nào yên lặng hơn chút. Thị trấn ven biển này không có gì đặc biệt, cũng như các thị trấn và làng mạc khác ở đất nước này, nơi đây có các đồng cỏ mênh mông và những hàng cây xanh trải dài hai bên phố cùng với lối kiến trúc cổ kính. Đường phố lát đá và sỏi, người đi bộ vẫn tương đối nhiều cho dù đất nước của họ vừa chuốc lấy thảm bại dưới tay đế chế.

Bất chợt, anh đá chân phải một thằng nhóc đang ngồi la liệt trên hè đường. Đó là một thằng nhóc ăn mày, quần áo rách rưới, đầu tóc luộm thuộm, các đặc tính cơ bản nhất của một kẻ thất bại.

"Mày trợn mắt lên nhìn ai thế, tính đe dọa tao hay sao? Hay mày thấy tao ăn mà đói rồi? Vậy thì lao vào mà đánh nhau với tao này."

Dứt lời, anh ta ngoạm một miếng bánh mỳ rõ to. Vỏ bánh mỳ răng rắc vỡ vụn trong mồm, hương bơ tỏi cũng tỏa ra thơm phức. Cặp mắt long lanh, thằng nhóc ăn mày nhìn miếng bánh trên tay anh, mồm thì lắp ba lắp bắp như thể muốn cầu xin mà lại chẳng dám hé lời. Cả anh và nó đều biết nó muốn gì. Thật không may, một thằng nhóc địa phương rách rưới và vô dụng thì chẳng xứng đáng.

"Này hai con mụ bán bánh mỳ kia nữa, muốn gì hả? Giận tao à? Giận thì ho he chửi tao đi."

Thấy có hai người phụ nữ trung niên dám nán lại nhìn, anh cũng lên tiếng nạt họ, đuổi họ đi. Sau đó, anh tiếp tục đi vào trong phố. Đi được một đoạn, anh ngoái người lại và thấy hai mụ bán bánh mỳ đang tiến về phía thằng nhóc.

"Chậc."

Tặc lưỡi, anh phớt lờ bọn họ rồi đi tiếp.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy một quán bia, nơi vẫn còn một số người địa phương đang đi qua đi lại trước khi tới giờ giới nghiêm. Đây có vẻ là quán bia lớn nhất vùng. Gói gọn trong tầng trệt với quầy bar phía trong, quán có hàng dài các dãy bàn và dãy ghế cho khách. Vẻ khắp các bên tường là một bức tranh khá cũ, manh đường nét trung đại.

"Một vại bia."

"R... rõ."

Nhìn thấy người phục vụ ở quầy bar, anh phi công liền gọi một vại bia. Sau đó, anh rúc vào trong góc rồi nhâm nhi, vừa uống vừa suy ngẫm chiến lược. Bia không tệ nhưng chưa đủ nóng, không thỏa đáng với một chàng thanh niên xuất thân từ phương bắc lạnh lẽo.

Đang uống, chợt có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào trong quán bia. Bọn họ thông báo sẽ sớm làm đám cưới. Mọi người trong quán bia đều hoan hỉ ăn mừng, vỗ tay đôm đốp mà cảm tưởng như họ vừa chiến thắng một cuộc chiến.

"E hèm."

Mọi người, trừ anh.

Hắng giọng lên, anh khiến tất cả bọn họ im bặt, không dám mấp mé dù chỉ nửa lời. Tuy nhiên, cứ chốc lát, ánh mắt của người địa phương là hướng về phía anh. Ánh mắt soi mói, khinh miệt, và bực tức.

"..."

Uống lưng chừng vại bia, anh phi công không nhịn nổi nữa. Anh tức tốc rời khỏi quán bia trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương.

...

Buổi sáng tiếp theo, phi đội của anh dù với lợi thế về chất lượng máy bay mà vẫn không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao, thậm chí còn để mất hai máy bay đánh bom bổ nhào trong một cuộc tấn công vào một tàu địch.

Hai ngày hôm sau, phi đội của anh ta chuốc lấy một thất bại. Lần này, anh cũng chẳng bắn hạ được máy bay địch. Điên đầu, ngồi lần mò từng cuốn sổ, anh vẫn không tài nào nghĩ được cách. Lời hướng dẫn của các phi công kinh nghiệm cũng thật mơ hồ, tất cả đều làm những động tác và chỉ dẫn mà anh không hiểu được.

Căng thẳng, anh cân nhắc các lựa chọn của mình và cuối cùng lại mò tới quán bia hôm nọ.

Và cứ như vậy suốt nhiều ngày, cứ hôm nào anh thừa thời gian là anh lại xuống phố và ghé vào quán bia. Bia không hợp mồm anh, nhưng đồ ăn thì khá hơn ở bản doanh nhiều. Đi nhiều cũng thành quen, anh cứ hiên ngang đi vào, những con mắt dòm ngó cũng chẳng còn vấn đề nữa. Quán bia này trở thành một điểm đến lý tưởng để anh vừa nghỉ ngơi vừa phân tích chiến thuật.

"Chủ quán, có hải sản gì ngon không?"

"Không có đâu."

"Sao vậy?"

"Có được đi đánh bắt đâu mà có?"

"Thế thì để tôi hỏi chính uỷ mặt trận xem sao."

Cuối cùng thì yêu cầu được chấp thuận, thị trấn rầm rộ thắc mắc không biết bằng cách nào mà họ tiếp tục được đánh bắt xa bờ chỉ với một vài chữ ký.

Về phần anh, việc lui đi lui tới quán bia này cũng giúp anh thấy phấn khởi và thư thái hơn. Lần đầu tiên trong đời, anh phi công đã bắn hạ được một máy bay địch trên bầu trời xanh.

...

Một ngày nọ, có một nữ hầu bàn lạ mặt tiến tới.

"Thưa quý khách, quý khách có để quên đồ lại đây tối hôm qua."

Đấy là một cuốn sổ. May mắn thay, không có gì hệ trọng trong đấy.

"Rồi, để đó."

"Vâng, thưa quý khách. À mà..."

Cô hầu bàn hỏi anh vài câu, thắc mắc liệu anh muốn ăn gì thêm không. Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đáp lại là mình muốn ăn thử một món nào đó của địa phương ngoài các món mà anh từng nếm thử. Thực chất anh phi công không hề vui vẻ cho lắm khi mà có người lạ hoắc tiếp cận mình, tuy nhiên vốn dĩ không có mấy việc để làm, nên anh chấp nhận trả lời một số câu hỏi khác từ cô cái này.

Về cô hầu bàn, cô ấy trông chỉ như một thôn nữ bình thường với mái tóc vàng óng búi lại và da dẻ hồng hào. Đeo tạp dề phía trước, cô ấy đeo găng tay trắng ở hai bên. Khi nào có việc gì cần phải dùng tay thì cô ấy mím môi vào đầu ngón tay rồi kéo cái găng ra. Bàn tay cô ấy có phần hơi chai sạn.

Ngày qua ngày, theo thời gian, anh cũng cởi mở hơn. Không còn việc gì ở bản doanh là anh cũng lại ghé vào quán bia này. Hoài nghi ở bản doanh cũng dấy lên, tuy nhiên trước tài nghệ và sự nhiệt tình của anh trong các buổi tập, buổi huấn luyện rất được lòng của các sĩ quan cấp cao. Về cơ bản là không ai phàn nàn gì.

"Quán có thể phục vụ món chân giò hầm sữa không?"

"Ồ, một món ngoại quốc, hẳn là từ quê hương của quý khách? Nếu quý khách yêu cầu thì mai tự tay tôi sẽ..."

Dường như, chủ quán muốn đẩy cô hầu bàn này thành người phục vụ chuyên biệt dành cho anh. Anh cũng không bận tâm quá. Thế rồi cũng như lá bắt đầu chuyển màu khi thu về, anh cũng dần dà giao tiếp được với cả các người hầu bàn khác trong quán bia. Thế nhưng, cuối cùng thì anh cũng thấy rằng mình vẫn ưa cô hầu bàn kia hơn, một con người có phần tọc mạch và tò mò, sẵn sàng trò chuyện với một người đến từ đất nước đang chiếm đóng địa phương này.

"Mà này, anh có biết cách vắt sữa cho bò không?"

"Nắm tay lấy cái ti của con bò rồi giật lên giật xuống là xong chứ gì? Tôi xem hoài."

"Anh chắc không?"

"Chắc."

"Vậy thế thì anh muốn qua trang trại của tôi không?"

Thi thoảng cô ấy có mời anh đi đây đi đó. Anh cũng rất niềm nở chấp nhận các lời mời đấy. Dĩ nhiên, việc đấy cũng khiến lời đồn ở bản doanh ngày một nhiều, nhưng anh vẫn nhất quyết phủ nhận chúng. Với anh, đấy cũng vẫn là một cách giải trí hoàn toàn hợp lệ - đi câu cá, hái nấm, đi dạo – tất cả đều nằm trong khuôn khổ chứ anh không hề có hành vi nào sai lệch với tiêu chuẩn hành xử của một người lính.

"Anh phi công ơi, phi đội của anh có bao nhiêu người thế?"

"Ha ha, thật tiếc, không phải thông tin gì tôi cũng chia sẻ được."

Đôi lúc là các chủ đề mà anh không thể hé lời. Đấy là một điều cấm kị.

Và cứ sau nhiều ngày như thế, anh đã quen với việc dành thời gian đáp lại các câu hỏi của cô hầu bàn.

...

"Đấu cờ vua với tôi không?"

Thế rồi vào một buổi tối, anh phi công quyết định mời cô hầu bàn chơi cờ vua với mình. Anh dễ dàng đánh bại cô ấy. Cứ như vậy, thi thoảng anh lại mời cô hầu bàn. Được sự chấp thuận của chủ quán bia, cô hầu bàn đôi lúc cũng nhanh lẹ ngồi xuống làm một trận cờ sau đó trở lại làm việc.

Lau chùi cẩn thận các quân cờ vua, anh phi công rồi tiếp tục thách đấu các thực khách khác. Không khí của quán bia sôi động hơn nhiều.

Việc này cũng làm anh thấy thoải mái hơn, hiệu quả chiến đấu đã được cải thiện, anh nhanh chóng trở thành một phi công có tên tuổi trên bầu trời. Dù dĩ nhiên, dưới mặt đất thì anh chỉ đơn thuần là một người lính của một đất nước chiếm đóng địa phương nơi đây.

"Cờ vua nào, thua phải khao bia."

"Lên thôi, hôm nay chúng ta phải gỡ lại tỉ số cho con phố này."

Khu phố cũng có các cao thủ, mà con gà mờ đánh chục lần cũng phải trở nên giỏi hơn. Đấu cờ với người bản xứ cũng không hề dễ dàng gì. Nghĩ suy, anh cũng hiểu lời của thống tướng khi nói rằng đánh qua các quốc gia vùng đất thấp cũng không đơn giản như người ta truyền miệng nhau.

...

Không còn lạ lẫm với các ánh mắt dòm ngó nữa nên anh chẳng bận tâm gì mà thay vào đó thì anh hay đi một mạch tới quán bia. Thi thoảng, anh có dẫn theo một số phi công khác, thế nhưng họ không thích quán bia này cho lắm nên quyết định rời đi. Cuối cùng chỉ có anh là thường xuyên lui tới đó.

"Này, nhóc, cầm mấy đồng cắc lẻ mà mua gì ăn."

Có một tối trong lúc đi dạo, anh thấy thằng nhóc ăn mày hồi nào giờ đang co ro ở góc phố nên anh ném cho nó mấy đồng xu lẻ. Chắc cũng đủ mua một cái bánh mỳ.

Đôi khi, anh cũng gặp cô hầu bàn ở ngoài phố, thường là khi cô ấy bận bịu đi mua đồ. Anh thường đề nghị giúp một tay xách túi. Dĩ nhiên, một số binh lính ở doanh trại có sự bất mãn khi thấy anh làm vậy, tuy nhiên không ai ca cẩm gì mấy vì họ biết anh là một người lính trung thành và tài giỏi. Quả thực vậy, chưa một lần anh tiết lộ điều gì hệ trọng cho cô gái này biết.

"Này, cô hầu bàn, cô có thể kể cho tôi về xứ này được không? Tôi muốn biết các danh lam thắng cảnh quanh đây."

"Anh biết để làm gì."

"Biết thì tôi mới tránh nó ra được."

Cô gái cũng nhiệt tình kể lể hết địa danh này đến địa danh khác, sớm muộn anh cũng phải ghi chép lại. Trong số đó có cả những ngôi nhà mà anh không tài nào hiểu được vẻ đẹp của chúng nằm ở đâu. Những khối kiến trúc đó chỉ trông như những hầm rượu và những lò mổ gia súc hết sức bình thường. Nhưng ngẫm nghĩ kĩ thì có lẽ nó nằm ở cái truyền thống văn hoá.

"Cô hầu bàn ơi, chơi cờ không?"

"Thôi, tôi thắng làm sao nổi. Đấu mãi với tôi mà anh chưa chán à?"

"Chơi đi, mỗi lần cô thắng, tôi sẽ trả lời thật lòng một câu hỏi bất kỳ."

Cứ như vậy, anh ta lại dụ được thỏ con vào rọ. Chưa một lần anh phải nhận thất bại trước cô hầu bàn. Nhưng có vẻ như từ khi anh nói vậy mà cô hầu bàn chơi cũng lên tay hẳn, rõ ràng là muốn đánh bại anh rồi.

...

Thế nhưng, vì công việc nên nhiều lần anh chỉ ghé qua làm vại bia với bánh táo chứ không nán lại.

Có ngày anh một lần nữa bỏ quên cuốn sổ của mình. Hôm sau, quay lại đó thì cô hầu bàn trao lại cho anh cuốn sổ rồi mỉm cười, rồi gạ gẫm đấu một trận cờ vua. Anh từ chối, chỉ cảm ơn rồi trở về doanh trại.

Nhiều lần như vậy, anh chỉ qua đó làm vại bia chứ không ngồi trò chuyện nữa. Thi thoảng cô hầu bàn có gặng hỏi, nhưng anh chỉ xua tay rồi đáp lại rằng đấy là chuyện bình thường, công việc của người lính mà thôi chứ không phải việc hệ trọng gì đột xuất xảy ra.

...

Vào một buổi chiều khác, anh gặp một cụ bà người địa phương bị ngã gần bản doanh của anh, bắp chân sưng tấy. Cụ bà không thể tự vững bước được nữa.

"Nhà bà hướng nào vậy?"

Thấy lính canh không phản ứng gì nên anh quyết định tự mình cõng bà ấy về nhà.

"Kia, phía sau ngọn đồi kia. Cứ đi dọc theo con đường đầy lá vàng phủ kín."

Anh biết nơi này, nó ở rất gần cái trang trại anh tới trước kia cùng với cô hầu bàn.

Tới nơi, anh thấy một ngôi nhà nhỏ có hai tầng. Mái đỏ, sơn vàng, cửa gỗ cũ kĩ hơn sờn màu chút, đây là một ngôi nhà với thiết kế khá cũ, tạo cảm giác của thời đại người Phrăng. Dĩ nhiên, anh không phải chuyên gia kiến trúc và nghệ thuật, nên thực sự anh không hiểu được hết.

Cụ bà rối rít cảm ơn còn từ trong nhà đi ra là một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ chau mày cau có khi thấy anh phi công, thế nhưng trước lời nạt của cụ bà thì người đó cũng im lặng. Cụ bà rủ anh vào trong nhà rồi lấy hộp bánh ra mời.

"Chàng trai trẻ, cháu có phải là cái cậu phi công hay tới quán bia dưới phố không?"

"Đúng rồi, là tôi."

"Vậy hả, cháu gái ta hay nhắc về cậu lắm. Con bé kể là cậu..."

Cụ bà hớn hở trò chuyện với cậu phi công. Sau một hồi thì người phụ nữ trung niên, người có vẻ là mẹ của cô hầu bàn, cũng bắt đầu thấy khó chịu ra mặt. Đành vậy, anh phi công quyết định rời đi sau khi chào tạm biệt với cụ bà.

Sau đó, anh tới quán bia. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh quyết định nán lại một hồi lâu. Anh lại rủ cô hầu bàn và một số thực khách khác đấu cờ vua với mình rồi họ giới thiệu một số loại cờ khác với nhau. Trong số đó có người mang tới cả một loại cờ từ viễn đông xa xôi.

Trên đường về, anh gặp những thằng nhóc ăn mày, nhiều gương mặt anh chưa thấy bao giờ. Thằng nhóc dạo trước thấy anh mà mắt sáng ngời, tay chỉ chỏ, mồm liến thoắng gọi đồng bọn.

"Ê bọn nhóc. Có lạnh không? Run rẩy thế chắc lạnh nhỉ?"

Mất một tuần, anh cũng thu thập kha khá quần áo cũ từ bản doanh rồi nhờ quán bia giúp phân phát cho các đứa nhóc nghèo không nương tựa được vào nhà thờ. Quả thực, đôi lúc anh cũng thắc mắc mình đang làm cái gì, nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt phớt lờ. Rốt cuộc thế này cũng không tệ.

...

Không lâu sau, lực lượng không quân đã phải chấp nhận một thất bại đầy đắng cay – một thất bại tổng diện về tác chiến và chiến lược. Trung ương quyết định rút khá nhiều quân lực khỏi mặt trận phía tây. Anh phi công xin được ở lại làm sĩ quan đào tạo và chỉ huy đội bay tiêm kích đánh chặn máy bay đánh bom của địch.

...

Và thời gian lại thấm thoắt trôi qua, mới gần một năm và giờ anh phi công đã là một Ách thứ thiệt – một phi công xuất sắc với những chiến công được tuyên dương ở quê hương anh, một phi công đã bắn hạ nhiều máy bay địch trong suốt quá trình chiến đấu của mình. Phi đội của anh, dưới sự dẫn dắt của vị phi công tài giỏi, cũng có tên tuổi của riêng nó và trở thành các hung thần trên bầu trời cao.

Và cuối cùng cũng tới ngày đó, cuối cùng cũng tới ngày mà bản thân anh cũng không ngờ được.

"Chiếu tướng hết cờ."

"Ấy chà, tôi thua, tôi thua. Rất xuất sắc."

"Cuối cùng cô hầu bàn trẻ tuổi của chúng ta cũng đánh bại được anh phi công rồi, ăn mừng nào. Khao đê, cái anh này. Tôi cũng muốn mở hầm trữ đồ cồn ra ăn tiệc rồi."

Anh mỉm cười rồi đáp.

"Rồi, hôm nay tôi trả tiền. Tất cả cứ uống thoải mái đi... À mà này, cô hầu bàn, thế cô muốn hỏi gì?"

"Ý anh là sao cơ? À, à, phải rồi nhỉ, phần thưởng."

Sau một thoáng nghĩ ngợi, cô hầu bàn thầm thì vào tai anh.

"Tất cả các phi công khác có giống như anh không?"

"Không. Mọi người đều thích bay, không phải ai cũng thích ở dưới đất. Chỉ khi về mặt đất thì tôi nghĩ tôi mới có được sự an bình và thực sự là chính mình. Mà này, hỏi câu đó thì bình thường cũng được mà, cô cần tôi tặng thêm một câu hỏi cho dịp đặc biệt này nữa không nào?"

"À thế thì, anh có biết người trong ảnh là ai không?"

"Đây hả? Rồi, tôi có gặp người này rồi. Một luật sư. Hình như ông ta mới ở đây vài hôm trước nhỉ? Cô có hứng thú sao, tôi nghe nói... à thôi."

Định nói hết, nhưng cuối cùng anh lắc đầu rồi im lặng. Nếu anh nói hết cả câu đó ra thì sẽ phá hỏng hết bầu tâm trạng của quán bia. Liệu có ai muốn nói cho người ta nghe thấy rằng phụ nữ bản xứ đang có xu hướng tán tỉnh trai ngoại quốc ngay trước mặt những người đàn ông bản xứ? Bản thân anh cũng thi thoảng có người muốn tán tỉnh rồi.

"Đâu, đâu, chỉ là hôm nọ ông ta để quên cái ví, trong đó có bức ảnh này. Thế, anh có biết ông ta đi đâu rồi không?"

"Chà, chờ chút, tôi mở bản đồ ra đã... đây, dưới này. Mà khoan, thôi, để tôi chuyển cái ví cho ông ta."

"À vâng, nếu anh làm được thì tốt quá."

Bọn họ tiếp tục trò chuyện về một số thứ khác, thi thoảng lại nốc vại bia vào rồi đánh chén ngon lành.

Đêm đấy, về phòng, anh mới nhận ra trong túi đồ của mình có cái vòng tay kì lạ. Lập tức nhận ra đấy là của cô gái kia, anh quyết định ngày mai ngày kia sẽ tới trả lại. Thật tiếc, do chiến sự có nhiều biến chuyển, phải mất hai tuần sau anh mới chính thức có thời gian rảnh.

Tuy nhiên, cô hầu bàn bỗng dưng không còn làm việc ở đó nữa, cũng không ai rõ cô ấy đã đi đâu. Trước khi anh rời đi, chủ quán trao lại cho anh cuốn sổ hôm trước anh để quên.

"Rồi, tôi cảm ơn."

Anh tới hỏi gia đình cô hầu bàn, nhưng người mẹ chỉ lắc đầu, đáp lại rằng cô gái đã rời đi thành phố khác để làm việc. Đành vậy, anh trở về bản doanh và quyết định giữ nó làm vật kỷ niệm.

...

Ba mùa hè sau, anh phi công giờ đã là một sĩ quan cấp cao ngoài chiến tuyến cùng với phi đội tiêm kích phi thường, là một trong các quân Ách của cả mặt trận phía tây. Thế nhưng giờ thất bại đã cận kề, kẻ thù đang ập tới từ ngoài biển. Như cái đồng hồ cát, thời gian của bọn họ đang cạn dần.

Để cầm chân kẻ thù và giảm gánh nặng cho bộ binh, trung ương giao cho anh các nhiệm vụ khó khăn nhất - đánh chặn phi đội đánh bom của địch trên bầu trời. Khó, vì kẻ thù có tới hàng vạn máy bay còn phe anh chưa tới phần mười số đấy.

Vẫn thắng chứ, anh vẫn chiến thắng. Nhưng dù có thắng trong các trận chiến nhỏ lẻ, tổng diện anh vẫn đang dần thua một cuộc chiến lớn. Để rồi, sau khoảng thời gian dài chiến đấu, phi đội của anh không còn đủ máy bay nữa. Trung ương yêu cầu quân lực sớm rút lui để bảo toàn lực lượng. Thất bại đang tới rất gần.

"Thưa tổng chỉ huy, tôi xin phép nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta khởi hành."

Trước khi rời khỏi thành phố này, anh một mình ghé qua quán bia. Từ lúc quân địch đổ bộ lên bờ biển, anh phi công gần như không còn chút thời gian rảnh nào để rời khỏi bản doanh nữa. Tới nơi, anh dõng dạc.

"Tôi muốn thông báo một tin vui với mọi người, ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu rút khỏi đây."

Không ai dám hân hoan ăn mừng trước một người lính quân thù. Nhận thấy bầu không khí nặng trĩu, anh tiếp tục nói.

"Thế, ai muốn làm trận cờ vua nữa không? Nốt vài trận thôi, rồi tôi đi."

Sau một thoáng, mấy tay nhậu nhẹt bừa phứa cũng không nhịn được nữa.

"Có khao bia không?"

"Nếu mọi người tự tin thắng thì tôi sẽ vung tiền lần cuối."

Và thế là cả quán bia lại sôi sục lao vào thách đấu anh phi công này. Phải, anh cũng thích bay, anh thích bầu trời. Nhưng quả thực là ở dưới đất cũng không tệ.

"Thôi, chào tạm biệt mọi người. Sau khi tất cả kết thúc, tôi sẽ quay lại."

Anh chào mọi người, và mọi người cũng chào anh. Hành trình của anh ở đất nước này sắp tới hồi kết rồi. Bọn họ cũng vui mà cũng buồn, anh cũng thế.

Rời khỏi quán, anh ngắm nhìn bầu trời lúc tối muộn. Vừa đi giữa những con phố, những hàng cây xanh đã bắt đầu chuyển màu, anh vừa hồi tưởng lại hành trình của mình. Đây là một quãng thời gian mà anh thực sự thấy rất vui và cũng rất buồn.

Bầu trời là một nơi đặc biệt, ở trên đó mỗi phi công vượt xa giới hạn chính trị ở bên dưới. Một khi đã cất cánh, chỉ có tiêu diệt nhau vì nghĩa vụ chứ chẳng mấy khi có thể thả lỏng, chấp nhận để phe kia rút lui.

Đang đắm mình vào suy tư, bất chợt anh thấy tiếng sột soạt gần đấy giữa các bụi cây.

*Đoàng* *Pằng* *Pằng*

"Sát thủ hả? Đừng nghĩ chỉ vì ta là phi công mà ta không phải là thiện xạ nhé."

Kịp thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, anh nổ súng bắn trả. Ánh sáng ở khu này tương đối mập mờ nhưng vẫn nhìn rõ được hình bóng sát thủ, thậm chí anh còn cảm chừng như mình thấy được ánh mắt loé lên.

*Pằng* *Pằng* *Đoàng*

Hai bên giao chiến với nhau một lát. Biết được kẻ thù dùng súng nào, anh nghĩ chúng đã hết đạn. Tranh thủ lúc đấy, anh lao ra. Ai ngờ, sát thủ cũng lao lên, tay giơ một khẩu súng khác.

*Pằng*

Nhào lộn, anh tránh được cái chết cận kề. Thế rồi anh cũng tóm được khuỷu tay của sát thủ, ngăn cản không cho hắn bắn. Nhanh lẹ, anh lấy lại tư thế rồi đẩy sát thủ xuống. Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một phút, cuộc đấu súng đã kết thúc. Anh ghì chặt sát thủ xuống dưới đất, bẻ tay hắn ra đằng sau.

"Kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Hình như đằng sau vừa vang lên tiếng súng nhỉ? Vậy thì ắt các kẻ hỗ trợ ngươi cũng đang phải đấu súng với lực lượng tuần tra."

"Kh..."

Chợt nghe thấy tiếng rên rỉ đó là của một người phụ nữ, anh quyết định lật người đó ra xem đấy là ai.

Nhìn kĩ khuôn mặt, anh mới thấy đấy là cô hầu bàn năm xưa.

"Tại sao cô làm vậy hả?"

"Đừng... đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt thương hại như vậy. Anh nghĩ tôi chỉ là một người phụ nữ đáng thương sao?"

Thấy cô gái không chống cự nữa, anh cũng thả lòng hai tay.

"Còn cô, tại sao lại nhìn tôi với khoé mắt đẫm lệ chứ? Rốt cuộc cô muốn gì? Này... khoan."

Và đúng lúc đó, cô ấy lại đột ngột gồng mình, đạp anh ra rồi ẩn mình vào bóng tối.

Anh không hề đuổi theo mà chỉ đứng dậy. Sau đó, một số lính canh cũng ập tới báo cáo, tuy nhiên anh chỉ nói lại là mình đã đuổi được sát thủ đi, do trời tối quá nên không muốn đuổi theo. Bên trong phố chính, có vẻ đồng phạm cũng đã bị tóm gọn. Không ai biết tại sao bọn chúng lại chia nhóm ra, nhưng cũng không quá quan trọng nữa.

Anh ra lệnh giao lại lũ đồng phạm cho cảnh sát, yêu cầu xử lý chúng thật nghiêm ngặt. Sau đó, anh gọi một số lính canh, yêu cầu họ hộ tống anh. Anh quyết định tới căn nhà nhỏ sau đồi.

Tuy nhiên, không còn ai ở đó. Căn nhà trống vắng. Cô hầu bàn năm xưa hẳn đã dẫn người mẹ và cụ bà đi chỗ khác trốn, phòng lỡ chiến dịch ám sát anh – một sĩ quan cấp cao, có thất bại. Toan định rời đi, anh nhận ra có một bức ảnh rơi dưới sàn.

Trên đó là ba phi công, mỗi người một thế hệ. Mặt đằng sau ghi tên, tuổi, ngày sinh và ngày mất của ba người này. Dựa theo những thông tin trên bức ảnh, anh phi công cũng hiểu ra rằng cả ba người đó đều là các phi công trong lực lượng không quân của đất nước anh đang chiếm đóng, tất cả đều cùng từ một gia đình.

Thất vọng, anh tới quán bia.

"Ồ, tôi tưởng chúng ta hẹn nhau nhiều năm nữa cơ mà..."

"Thưa ông chủ quán, nếu cô hầu bàn có quay trở lại, xin hãy gửi cho cô ấy tờ giấy này."

Anh muốn hẹn cô ấy. Nếu có thể, xin hãy gặp lại sau khi cuộc chiến kết thúc.

Rời khỏi đó, anh lại thấy bọn nhóc ăn mày năm xưa, nhưng giờ chúng nó đã khá khẩm hơn nhiều. Một khi đồng minh thực sự họ ngoài bờ biển phía Bắc ập tới đây thì bọn nhóc cũng sẽ sống thoải mái hơn trước.

Đêm đó, anh ngủ một giấc thật say. Sáng sớm hôm sau, anh lên đường về nước.

...

Gần một năm sau, cuộc chiến kết thúc.

Cuối cùng, đất nước của anh vẫn chuốc lấy thảm bại, đất nước bị chia cắt, bản thân anh bị các kẻ thù trước kia – "đồng minh" bây giờ, ép buộc phải tham gia tái thiết lại không quân và đào tạo phi công của các nước. Thế nhưng, anh chưa bao giờ thực sự thấy thất vọng và chán nản. Anh không nghĩ mình được quyền làm vậy.

"Đại tá, anh quyết định rời bỏ không quân à?"

"Vâng, thưa Ngài. Tôi muốn dành thời gian để nghỉ ngơi."

Sau một thời gian đấu tranh cho sự tự do của chính mình, cuối cùng yêu cầu của anh cũng được chấp thuận một phần. Tuy không được rời không quân nhưng anh vẫn được hai năm nghỉ phép. Anh quyết định tới đất nước năm xưa, mò tới quán bia gần bờ biển. Ông chủ quán vẫn còn đó.

"Ồ, quán bia trông vẫn như hồi nào. Cho tôi vại bia gừng."

"Ha ha, xem ai đang nói kìa. Nhìn cậu thì khác lắm rồi đấy, Đại tá."

Trong mắt anh, tất cả những gì thay đổi là bộ quần áo. Vẫn khuôn mặt này, vẫn vóc dáng này, nhưng không còn ở trong bộ đồng phục của không quân nữa. Giờ anh chỉ là một người bình thường.

"Quả nhiên, mọi người thông đồng với nhau hết từ đầu."

"Phải, chúng tôi là lực lượng kháng chiến. Dù đúng là mãi chúng tôi mới biết anh là một Ách đấy."

Ông chủ quán lắc đầu, thể hiện chút sự thất vọng. Nhưng trong ánh mắt đó cũng có sự chấp nhận.

"Vậy là mọi người chủ trì vụ ám sát tôi đấy à?"

"Đâu dám, lệnh của MUR, tổng cục kháng chiến."

Anh mỉm cười rồi tu ừng ực vại bia gừng, sau đó dộng tay một cái xuống bàn rồi lôi một cái hộp bí ẩn từ trong túi ra.

"Thế, bỏ lại việc đấy khi khác nói sau... Ai muốn đấu cờ nào? Thắng tôi một kèo, tôi khao một chầu."

"Chơi luôn."

"Tưởng là mấy năm qua tôi chỉ ngồi không thôi hả?"

Và trưa hôm đó, có một bữa tiệc tưng bừng dưới phố. Anh thách đấu từng người một, vừa uống vừa chơi, vừa chơi vừa say. Sau khi tiệc tùng xong xuôi, anh xin nhờ phòng tắm của quán bia rồi rửa ráy sạch sẽ cho đỡ mùi bia rượu rồi mới rời đi.

"À, mà, Đại tá này..." Ông chủ quán gọi. "Cảm ơn."

"Tôi cũng vậy, cảm ơn ông."

Nhiều người khác cũng ra tiễn anh. Đó là những gương mặt anh từng gặp trước kia, trong đó có cả cặp vợ chồng mà anh lần đầu thấy vào cái ngày anh tìm thấy quán bia này.

Quả thực, anh đã đi một hành trình dài để tới đây, và giờ, hành trình đấy sẽ còn tiếp tục thêm một lát nữa.

Chỉ một lát nữa thôi, vì anh vẫn muốn tới nhà của cô hầu bàn năm xưa.

Phía sau ngọn đồi, đi theo những hàng cây xanh, vẫn nằm đó một căn nhà nhỏ.

Anh gõ cửa.

"Xin chào."

Người phụ nữ trung niên ra đón tiếp anh, lần này không còn vẻ mặt khó chịu như trước dù vô cùng kinh ngạc khi thấy anh tới. Bước vào bên trong, căn nhà có rất nhiều thay đổi. Tất cả đều đã được trang trí lại so với những gì nằm trong ký ức của anh.

Đứng dưới chân cầu thang, cụ bà bảo anh vào phòng khách mà chờ đi. Sau giây lát, anh cũng nghe thấy tiếng ai đó lục sục trên gác, kèm theo chút lời la hét hoảng loạn. Quả thực không ai lường trước được chuyến thăm của anh tới căn nhà nhỏ này.

Anh đợi.

Rốt cuộc anh nên nói gì?

Nên bắt đầu từ đâu?

Tiếng chân trên các bậc cầu thang rồi cũng thùm thụp vang lên.

"A... xin chào..."

Và anh quyết định.

"Xin chào. Tên tôi là Eckardt. Rất hân hạnh được gặp mặt."

Trước tiên, anh phải bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân mình.

____

Rất nhiều người phụ nữ Pháp sau cuộc chiến không hề có một cái kết đẹp đẽ. Rất nhiều người phụ nữ tham gia vào thứ nhơ nhuốc, theo nhiều người quan niệm, mang tên mối tình hay quan hệ với lính Đức trong quá trình chiếm đóng đã bị cạo đầu và đánh dấu lên khuôn mặt của chính họ. Người Đức để lại hàng vạn đứa trẻ, những người lớn lên sẽ phải đối mặt với những khó khăn và gian nan của chúng.

Tuy nhiên, thực tế, một số học giả ghi nhận đàn ông Pháp có xu hướng tham gia lực lượng kháng chiến sau cùng cũng vì sự ghen ghét khi thấy phụ nữ Pháp thấy đàn ông Đức hấp dẫn hơn (ăn mặc chỉnh tề và phong cách hơn là một).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro