Tình yêu Tiểu Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tận đáy đại dương sâu thẳm kia tồn tại một vương quốc. Một vương quốc của các loài thủy tộc, của cá tôm. Và ở đó, tồn tại một sinh vật được gọi là nhân ngư. Tất cả các nhân ngư đều sinh sống ở thủy cung rất vui vẻ.

Tiểu Nhân Ngư, như tên gọi, là một thiếu niên người cá. Cậu đã từng nghe câu chuyện kể về Nàng Tiên Cá, tổ tiên xưa kia của cậu. Một câu chuyện cổ tích về một tình yêu có thật. Nàng Tiên Cá vì tò mò mà ngoi lên mặt nước, gặp được hoàng tử rồi cứu được chàng khỏi chết đuối trong cơn bão. Nàng vì yêu chàng mà tìm đến phù thủy bạch tuộc, xin một đôi chân con người, đổi lại giọng hát tuyệt vời của nàng. Nàng lên bờ, tìm hoàng tử nhưng chàng lại không nhận ra nàng, vì giọng nói của nàng đã mất. Kết cục của nàng, các nhân ngư khác hình như đã vẽ nên rất nhiều. Có người nói, nhờ vua thủy tề, nàng lấy lại được giọng nói, hoàng tử nhận ra nàng, yêu nàng, hai người hạnh phúc bên nhau. Có người nói hoàng tử vĩnh viễn không nhận ra nàng, cùng công chúa nước láng giềng mà chàng ngỡ là ân nhân cứu mình kết hôn, nàng tiên cá đáng thương tan thành bọt biển. Còn nhiều, nhiều cái kết khác nữa.

Tiểu Nhân Ngư thở dài, quẫy đuôi bơi đi. Cậu có thắc mắc về kết cục của nàng thì cũng chẳng được ích gì. Thời của nàng và thời của cậu cách nhau quá xa. Khi cậu sinh ra và lớn lên, đã không còn thứ được gọi là hoàng cung, cũng chẳng còn ai được gọi là hoàng tử, công chúa.

Tiểu Nhân Ngư cậu đôi lúc cũng mơ về một tình yêu đẹp. Cậu nghĩ, với nam hay nữ đều được, vì người cá là song tính, chỉ cần thứ tình cảm đó đẹp là được rồi. Nhưng rồi cậu thở dài, một đứa nhóc rắc rối như cậu ai mà thích chứ, các cô nàng ở thủy cung đều đã tìm cách lánh xa cậu từ lâu rồi, còn cái chàng trai khác đều đã có một gia đình êm ấm rồi.

Tiểu Nhân Ngư lắc lắc mái tóc dài của mình, bơi lên mặt biển. Hôm nay cậu muốn ngắm mặt trời lặn. Từ sau chuyện nàng tiên cá xảy ra, thủy tộc không còn bị cấm ngoi lên mặt biển nữa. Cậu cũng rất thường xuyên ngoi lên, dĩ nhiên cũng phải biết lựa lúc không có con người, cũng chẳng có ai ở thủy cung quản cậu đi đâu, làm gì.

Tiểu Nhân Ngư ngước nhìn trời, cảm thấy không ổn. Trời hôm nay có vẻ âm u quá.

Chẳng mấy chốc, cơn bão ập tới. Tiểu Nhân Ngư ngây ngốc nhìn tia chớp rạch ngang bầu trời, không để ý tới sóng biển đang cuồn cuộn trào dâng, cũng chẳng chú ý rằng chiếc thuyền buồm lớn ở phía xa kia đang hướng đến chỗ cậu. Cảnh tượng ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt khi tia chớp rạch ngang bầu trời kia giống như hớp mất hồn cậu. Đến lúc cậu phát hiện ra con thuyền kia đã tới quá gần rồi thì một tia sét đánh gãy cột buồm khiến nó rơi ngay chỗ cậu. Tiểu Nhân Ngư lần đầu gặp chuyện thế này, chưa kịp phản ứng đã bị cột buồm kia rơi trúng ngay đầu, trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

.

.

.

Chàng trai phong trần, cường tráng trong áo thun, quần lửng đang đi dạo một mình trên bãi biển lúc sáng sớm. Thời điểm này không phải thời điểm thích hợp để ngắm mặt trời mọc, vì nó đã nhô lên hẳn rồi, nhưng vẫn còn khá sớm. Anh muốn thư giãn một chút nên thức sớm ra bãi biển hít thở không khí trong lành.

Có một cái gì đó cứ thôi thúc anh nhìn ra ngoài những con sóng kia.

Đôi mày rậm của anh nhíu lại. Ở ngoài kia, hình như có một người, mà người đó cũng chẳng có vẻ gì như là đang bơi, cũng chẳng giống mấy người vùng vẫy kêu cứu. Này không phải là chết đuối đấy chứ?

Anh suy nghĩ chớp nhoáng rồi cởi bỏ cái áo thun, quăng bừa trên cát, hướng cái người đang trôi lềnh bềnh kia mà bơi tới.

Lúc đưa được người đó đến gần bờ, anh mới chú ý. Nửa thân trên là một cậu thiếu niên ngũ quan tinh xảo, có thể nói là xinh đẹp, mái tóc óng ánh màu tím dài đến thắt lưng. Nửa thân dưới là một cái đuôi cá màu tím, ánh mặt trời chiếu vào những cái vảy trên đuôi khiến nó càng trở nên lấp lánh.

Anh sững người. Mình đang gặp cái quỷ gì a? Đưa tay chạm nhẹ vào cái đuôi, một chút lạnh ngắt cũng không có, đều là độ ấm của cơ thể. Xem ra cái đuôi này không phải là giả rồi… Di! Không giả ư?

Anh khóc thét trong lòng, đặt cậu gần ngay mép nước còn mình ngồi xuống bên cạnh, miễn cưỡng kề môi hô hấp nhân tạo cho cậu.

“Khụ… khụ…” cậu sặc nước, dần dần tỉnh lại.

Tiểu Nhân Ngư từ từ mở mắt, chống hai tay gượng ngồi dậy. Cậu nhận ra mình đang ngồi ở mép nước, bên cạnh là một chàng trai cường tráng… Á! Con người sao? Nhưng mà… hình như… anh ta đã cứu cậu. Nhớ lại cơn bão hôm qua, lại nhớ tiếp cái cột buồm quái quỷ rớt ngay đầu làm cho cậu đến bây giờ vẫn đau ê ẩm, cậu rùng mình. Nếu như không có anh ta cứu, chắc cậu thành người cá chết trôi luôn rồi.

“Anh này” cậu khều khều người kia “Cảm ơn ạ”

“Không có gì… Cậu… là người cá?” chàng trai vừa dè dặt hỏi vừa quay sanh nhìn cậu, thấy rõ cậu đang giương đôi mắt cũng màu tím ra nhìn anh.

“Dạ. Anh thấy đó, em có đuôi mà” cậu cười híp mắt, vui vẻ quẫy đuôi. Ừm, cũng không có tổn thương nghiêm trọng, chỉ là cậu bị va vào đầu thôi. Xem ra con người này cũng không sợ người cá như cậu.

Anh ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ trẻ con của cậu, nhịn không được bật cười.

“Nhóc con, người cá như cậu sao lại trôi dạt tới đây? Nếu tôi không nhầm cậu phải ở dưới đáy đại dương chứ. Hơn nữa, sao lại để ngất xỉu trôi lềnh bềnh trên biển hả? Lỡ như có ai khác thấy được thì sao?” anh hỏi.

“Đêm qua bão lớn, em không chú ý bị cái cột buồm gãy đập vào đầu nên ngất. Cảm ơn anh đã vớt em lên”

Bị tiếng huyên náo ở đằng xa gây chú ý, anh giật mình nhớ rằng cả hai vẫn đnag ngồi ở bãi biển, giờ này mọi người đã bắt đầu ra biển rồi, rất nhanh họ sẽ tới được đây.

“Cậu nên bơi đi, mọi người tới rồi” anh đẩy nhẹ vai cậu, giục cậu trở về biển.

“Ở đây gần bờ quá, em không bơi được”

Anh nhíu mày, nhìn quanh. Bây giờ mà ôm cậu ra xa, chắc chắn sẽ gây chú ý… Chợt anh nhìn thấy mởm đá nhô ra ngoài biển. Chỗ đó khá xa, có lẽ sẽ không có ai tới đó.

“Thế này nhé, cậu chịu khô được bao lâu?”

“Không chắc lắm nhưng cỡ 1 tiếng” dù thắc mắc tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng cậu vẫn trả lời.

“Vậy tôi sẽ bế cậu sang bên kia mỏm đá ở đằng kia. Nước ở chỗ đó chắc là cao hơn, tôi sẽ thả cậu ở đó” anh đứng lên nhặt cái áo thun của mình ở gần đó đưa cho cậu “Lấy nó che cái đuôi lại”

Cậu vừa cầ lấy áo chưa kịp hỏi han gì đã cảm thấy cả người mình bị nhấc lên, thân thể cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Đuôi cậu vô thức cuộn tròn lại.

“Che lại không người ta thấy sẽ rắc rối lắm” anh lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu cứ ngây ngốc nhìn anh mà chẳng chịu lấy cái áo che đuôi của mình, bắt đầu bước đi.

Cậu giật mình, lấy áo anh che đi cái đuôi màu tím rất thu hút ánh nhìn của mình rồi tiếp tục đưa mắt ngắm anh. Dáng người anh cao lớn, lại có nét phong trần, mái tóc đen dài lãng tử, ngũ quan hài hòa. Tựa vào lồng ngực anh mà nhìn lên thế này khiến mặt cậu nóng bừng, tim đập nhanh thấy rõ, nhưng cũng có cảm giác thật yên bình, giống như cậu được che chở. Lần đầu tiên gặp nhau mà anh đã giúp cậu thế này…

“Tới rồi” anh thở hắt ra khi đặt chân tới phía bên kia mỏm đá, nơi khuất ánh mắt mọi người.

“Anh thả em xuống được rồi” cậu đỏ mặt, nói nhỏ. Từng giọt mồ hôi của anh cứ theo khuôn ngực rắn chắc mà lăn xuống chạm vào làn da cậu. Anh vì cậu mà phải mệt mỏi thê này.

Anh nhìn nhìn chỗ mình đang đứng. À chỗ này là cái mỏm đá. À xung quanh toàn là đá lớn đá nhỏ còn có đá nhọn. Anh dám khẳng định, mình mà làm như lời cậu nói, chắc chắn cậu sẽ đập đầu vào cái đống đá ngổn ngng đó mất.

Anh xốc cậu lên, nhìn nhìn bên dưới một lần nữa rồi bắt đầu bước. Anh bước trên từng hòn đá lớn đưa cậu tới chỗ gần nước mà an toàn nhất. Tới hòn đá cuối cùng, anh ngồi xổm xuống rồi từ từ thả cậu xuống nước, một tay giữ cái áo của mình lại để tránh ướt nước.

Tiểu Nhân Ngư từ nãy đến giờ thiếu nước, nay được thả xuống biển liền bơi một mạch ra xa một cách khoái trá.

Anh nhìn bóng cậu mất hút sau những con sóng, chợt cảm thấy hụt hẫng. Nhưng rồi anh lật tức xua đi cảm giác kì lạ đó, chuẩn bị vươn tay cầm lấy áo đi về.

Ngay lúc anh định quay đi, cậu quay trở lại.

“Anh định đi ạ?” cậu hỏi.

“Không có” anh nói dối, cũng chẳng biết tại sao mình lại nói dối, nhưng lời nói dối này vô hại nên cũng chẳng sao “Có chuyện gì sao?” vừa hỏi vừa tròng cái áo thun vào.

“Cảm ơn anh” cậu cười tươi nhìn anh.

Anh ngây người nhìn cậu, nếu như không phải vì bộ ngực bằng phẳng kia, dám chắc anh sẽ lầm cậu với con gái. Làn da cậu trắng nõn, gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt tím to tròn, mái tóc tím dài đến thắt lưng sũng nước dính bết vào người cậu. Tự nhiên anh thấy tim mình như cuồng loạn trong lồng ngực, đến nỗi anh có thể nghe rõ nhịp đập của nó.

“Nhóc con, em là người cá thật à?” anh hỏi, ngồi xuống hòn đá anh đang đứng.

“Anh hỏi lạ vậy? Em có đuôi mà”

“Ừ. Nhóc con, em tên gì?”

“Nhạc Nhân Ngư. Mọi người gọi em là Tiểu Nhân Ngư. Anh tên gì?”

“Dĩ Phong. Hứa Dĩ Phong. Tên em cũng đặc biệt nhỉ”

“Là tên cả thủy cung đặt cho em mà” cậu cười híp mắt.

“Sao lại là cả thủy cung?” anh thắc mắc, cố gắng khống chế trái tim đang đập mạnh kia.

“Ba với cha của em mất trước khi đặt tên cho em. Mọi người chỉ biết em họ Nhạc, đặt là Nhạc Nhân Ngư”

“Ba với cha?” anh nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Đồng tính?

“Người cá là song tính, cả nam lẫn nữ đều có thể mang thai sinh con” cậu cười tươi rói, chẳng hề để tâm chuyện đó rất là kì lạ đối với con người.

“A… Vậy là em cũng có thể mang thai?” anh hỏi, câu hỏi vừa tuột ra khỏi miệng khiến anh không khỏi giật mình, sao anh lại hỏi như thế…

“Dĩ nhiên ạ” cậu vẫn cười thật tươi.

“… Ừ. Mà nè, không về không sợ mọi người ở dưới đó lo lắng à?” anh im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.

“A, anh nhắc mới nhớ nha. Em đi từ hôm qua rồi. Em phải về đây, nếu không thúc thúc sẽ lại nổi giận. Cảm ơn anh nha” cậu nói rồi vội vã quay người bơi ra biển.

“Chiều mai anh chờ ở đây nhé, Tiểu Ngư Nhi” Dĩ Phong hét lớn, không biết cậu có nghe được hay không.

Anh cười nhẹ rồi quay lưng bước. Anh cũng có việc phải làm.

.

.

.

Chiều hôm sau, Hứa Dĩ Phong đi bộ một mình đến chỗ mỏm đá. Vừa tới nơi anh đã thấy cậu thiếu niên với mái tóc màu tím xõa dài đang ngồi quay lưng lại với anh, thích thú dùng đuôi nghịch nước. Tự nhiên anh thấy tim mình đập mạnh, rất mạnh. Lắc lắc đầu cho cảm giác lạ lẫm trôi đi, anh tiến đến ngồi xuống hòn đá bên cạnh cậu.

“Thật có lỗi, nói là anh chờ em, rốt cục để em phải chờ. Em chờ lâu không?” anh hỏi.

“Không có gì” cậu hơi giật mình nhưng rất nhanh đáp lời “Em mới ngoi lên thôi” quay sang nhìn anh, mỉm cười “Hôm qua anh gọi e là Tiểu Ngư Nhi?”

“… Ừ” đúng là hôm qua anh có gọi như vậy, lúc cậu đã bơi đi “Không được sao?”

“Anh cứ gọi đi a. Chỉ là lần đầu có người gọi như vậy nên nhất thời không quen”

“Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh 25” anh hỏi.

“Em 18 rồi a” cậu ngoan ngoãn trả lời.

“Ngư Nhi, dáng vẻ em thế này, chắc có bạn gái rồi nhỉ?” im lặng một chút, anh thắc mắc, không hiểu sao anh lại quan tâm đến vấn đề này, cũng không hiểu sao tự nhiên trong lòng anh trở nên gấp rút. Chính anh cũng không biết mình bị cái gì, chỉ là cảm thấy rất hồi hộp, rất căng thẳng.

“Không có. Có cô nào nhìn tới em đâu” cậu bĩu môi. Bọn mỹ nhân ngư dưới đó toàn chơi với nhau thôi a. Mà đám nhân ngư cùng lứa, đứa nào cũng có đôi có cặp, trừ mình cậu ra.

“Hửm? Lạ nhỉ?” anh xoa cằm. Cậu đẹp như vậy mà không có người yêu sao? Chẳng biết nhân ngư dưới đó có vấn đề về mắt không nhỉ?

“Em nói thật mà. Nếu có em sẽ không đi lung tung như vậy đâu” cậu trả lời, tiếp tục quẫy đuôi nghịch nước làm nước văng tung tóe.

“Ngư Nhi, em 18 tuổi rồi đó, đừng trẻ con như vậy chứ”

“Dĩ Phong, anh mới 25 tuổi thôi đó, đừng có nhăn như vậy chứ” cậu học theo anh “Nói thật chứ chỉ khi nào có một mình em mới như vậy”

“Nè, nói lại đi, mấy mình chứ”

“Anh là ngoại lệ, ha ha” cậu cười tươi khiến tim anh cuồng loạn một cách khó hiểu.

.

.

.

Cứ thế, chiều nào cậu cũng từ biển bơi vào, ngoi lên ngồi đợi anh ở chỗ mỏm đá, chiều nào anh cũng cố gắng giải quyết xong công việc, đi bộ dọc bãi biển đến nơi có cậu. Cá hai đều cùng nhau trải qua những ngày hết sức vui vẻ.

.

.

.

“Oa, anh đến sớm thế?” Nhạc Nhân Ngư vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã thấy anh ngồi ở đó, mắt hướng ra biển, ánh nhìn xa xăm. Cậu đã cố ý đến sớm mà xem ra anh còn sớm hơn cậu. Với lại, nhìn anh rất giống như có tâm sự.

Nhìn cậu chống tay vào mỏm đá để nhấc mình lên, anh không nhịn được ôm lấy cậu.

“Dĩ… Dĩ Phong…” cậu bất ngờ thốt lên, tim đập binh binh trong lồng ngực. Cậu có cảm giác tim mình sắp vỡ tung ra, nếu như anh không buông cậu ra, tim cậu sẽ đập nhanh đến chết mất.

“Một chút thôi” anh đặt cằm lên vai cậu, hưởng thụ cảm giác này, cảm giác yên bình vỗ về cõi lòng đang dậy sóng của anh.

Không biết là bao lâu, nhưng cả hai đã ngồi như vậy cho tới lúc trời tối đen. Cuối cùng, Hứa Dĩ Phong cũng buông cậu ra. Nhạc Nhân Ngư dưới ánh trăng lung linh huyền ảo càng trở nên gợi cảm. Làn da trắng nõn của cậu được ánh trăng chiếu vào, giống như đang tóa sáng.

“Anh xin lỗi, anh không kiềm được”anh nói khi nhận ra mình vừa nhìn chăm chú vào người cậu.

“Không sao…” cậu đáp, tay ấn mạnh con tim, cố ép nó quay về nhịp đập bình thường “Anh có chuyện gì sao, Dĩ Phong”

“Mẹ anh mất rồi. Mới hôm nay thôi” giọng anh chùng xuống. Anh vừa nãy nhận được tin từ nhà của mình đã không thèm nghe ai nói chạy ngay đến chỗ này, dù vẫn chưa tới giờ hẹn của anh với cậu.

“Anh ổn chứ?” Nhạc Nhân Ngư do dự một chút rồi nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên nền đá, đem độ ấm từ bàn tay cậu truyền sang bàn tay lạnh ngắt của anh.

“Nói rằng anh ổn, là nói dối” Hứa Dĩ Phong thở dài “Anh không ổn chút nào. Mẹ sinh ra anh, nuôi lớn anh từ nhỏ. Mẹ luôn thương yêu anh, lo lắng cho anh. Nghĩ tới người mà anh thương yêu nhất bệnh nặng không qua khỏi mà anh lại không ở bên cạnh những giây phút cuối cùng, tim anh đau lắm” giọt nước mắt từ khóe mắt anh chảy ra. Anh cũng không muốn khóc đâu, không muốn yếu đuối như vậy đâu. Nhưng… Lần đầu tiên anh yếu đuối thế này là ở trước mặt cậu. Lần đầu tiên anh mở cõi lòng mình ra thế này, cũng là với cậu.

“Nỗi đau mà anh phải chịu em không thể hiểu được vì người sinh ra em đã mất từ khi em còn chưa nhận thức được. Em cũng không thể khóc cùng anh, vì người cá không có nước mắt. Nhưng anh có thể dựa vào bờ vai của em, Dĩ Phong” cậu siết chặt lấy tay anh, tay kia vươn tới kéo anh tựa vào vai mình.

Từng giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng của anh thấm vào da thịt cậu. Cậu là người cá, nửa thân trên luôn để trần, có thể trực tiếp cảm nhận được sự ẩm ướt, nóng ấm của nước mắt anh trên người mình. Hứa Dĩ Phong khóc không gây ra một tiếng động nào, chỉ lặng lẽ dựa vào vai cậu, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Anh như thế này, lòng cậu cũng đau thắt.

“Cảm ơn em” phỏng chừng đã khóc không còn giọt nước mắt nào, anh ngồi thẳng lên, tay vẫn để cậu nắm chặt “Để em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh, xin lỗi. Em không phải về sao? Đã trễ rồi”

“Không sao. Anh như thế này em về sao được? Em ở đây với anh”

“Cảm ơn em”

“Anh không cần phải cảm ơn em đâu”

Một khoảng im lặng bao trùm cả bầu không khí. Cả anh và cậu đều không biết phải nói gì.

“Nhạc Nhân Ngư” anh đột nhiên gọi cả tên lẫn họ khiến cậu cả kinh.

“Gì ạ?”

“Ngày mai không cần đợi anh”

“Mai anh bận ạ? Vậy mốt em sẽ tới”

“Mốt cũng không cần”

“Vậy…”

“Ý anh là, em không cần đến đây nữa. Ngày mài anh phải đi rồi. Vốn dĩ anh đến đây chỉ là để đi công tác thôi. Bây giờ hết đợt công tác rồi, anh phải về” Hứa Dĩ Phong ngắt ngang lời cậu.

“…Vậy sao?” câu hỏi vang lên có chút miễn cưỡng. Mắt cậu hướng ra khơi. Chưa bao giờ cậu thấy lòng đau thắt như thế này.

Cậu ngồi đó, nghĩ ngợi một hồi rồi quăng mình xuống biển, bơi đi.

Hứa Dĩ Phong lặng người nhìn mặt nước dưới chân mình, hụt hẫng. Anh cũng không muốn phải rời xa nơi này, không muốn phải rời xa cậu.

Đợt công tác này, đáng lẽ anh không đi, nhưng người đảm nhiệm lại bị ốm đột xuất, cuối cùng đẩy sang anh. Anh ban đầu miễn cưỡng nhận đi, nhưng khi đến đây rồi anh lại thấy không đi là một sai lầm lớn.

Anh đến đây, gặp được cậu, bị vẻ hồn nhiên trẻ con của cậu hớp hồn, tự động mở cánh cửa tâm hồn từ lâu đã đóng kín. Anh vốn dĩ là một người trầm tính, lạnh lùng, ít nói. Anh từ trước đến nay chưa từng cùng ai nói chuyện thân mật như với cậu. Cậu giống như một làn gió mới, tưới mát tâm hồn anh. Chính cậu làm cho anh thay đổi, khiến anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Anh cũng nhận ra, con tim mình dần khắc sâu hình ảnh của cậu. Chỉ tiếc là, đến lúc anh biết rõ thứ tình cảm này là gì thì anh đã phải xa cậu.

Anh hôm nay chỉ muốn nói một câu, anh yêu cậu. Ngày hôm nay chia tay, không biết chừng sau này sẽ không bao giờ gặp lại. Anh và cậu vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, chẳng thể nào với tới được. Vậy nên anh chỉ muốn nói ra điều đó rồi sẽ chôn vùi tình cảm này tận sâu trong tim. Vậy mà cậu…

Suy nghĩ trong anh chưa dứt thì Nhạc Nhân Ngư lại trồi lên.

“Hứa Dĩ Phong, cái này tặng anh, hãy nhớ tới em như một người bạn” cậu chìa ra cho anh một cái vỏ ốc, nói. Lúc nói những lời này tim cậu đau lắm, nhưng cậu vẫn cố cười. Cậu hiểu rồi, thì ra mình vốn không muốn anh xem mình như một người bạn.

Anh cầm lấy nó, cười buồn. Anh còn có ý muốn quên…

“Anh, cho em địa chỉ nhà với địa chỉ công ty của anh đi”

“Làm gì chứ?” anh ngạc nhiên.

“Biết đâu cần”

Anh thở dài, đọc cho cậu hai cái địa chỉ và số điện thoại, không quan tâm cậu ghi chúng vào đâu.

“Anh đừng quên em nhé! Làm việc tốt anh nhé!” cậu cười gượng. Nét cười trên gương mặt cậu đã sớm trở nên gượng gạo khó coi. Cả người cậu vẫn trầm trong nước, dường như không đủ sức để chống tay nhấc mình lên mỏm đá nữa.

“Ngư Nhi, lại gần đây một chút” anh nhét vỏ ốc vào túi quần rồi vươn tay ra nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình.

Anh ôm lấy cậu, siết thật chặt rồi buông nhẹ ra. Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt to tròn màu tím tuyệt đẹp rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng của cậu. Lần đầu tiên và là lần cuối cùng.

“Ngư Nhi, anh yêu em” luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, Hứa Dĩ Phong nhìn thẳng mắt cậu thổ lộ.

“Dĩ Phong, em cũng yêu anh” Nhạc Nhân Ngư nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh. Cuối cùng cậu cũng nói được câu này.

“Ngư Nhi, hãy xem như hôm nay chưa từng nói gì nhé. Chúng ta có thể trở thành bạn của nhau. Em hãy quên tình cảm đó và tìm cho mình một chỗ dựa thật sự đi. Anh và em, vốn dĩ chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Anh không thể mang hạnh phúc lại cho em được” Hứa Dĩ Phong thở hắt ra, nói những lời mà anh biết là tàn nhẫn, tàn nhẫn với cả anh và cậu.

“Em hiểu rồi…” cậu buông cổ anh ra, hai mắt tối sầm. Cậu đau quá.

“Ngư Nhi…”

“Trời cũng tối rồi, anh nên về đi, mỏm đá này khó đi, tối hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Tạm biệt anh nhé. Sống tốt. Quên em đi” cậu nói rồi quay mình bơi đi, tuyệt không ngoảnh lại.

Anh nhìn theo mặt nước động rồi tĩnh dưới chân mình, giọt nước mắt bất giác lại trào ra. Tiểu Nhân Ngư của anh, Tiểu Ngư Nhi của anh, người cá bé nhỏ của anh, cậu đã quay về với biển cả rộng lớn rồi. Biết đó là tốt cho cậu, nhưng mà sao tim anh đau thế này…

Xem như, Hứa Dĩ Phong anh cùng Nhạc Nhân Ngư cậu có duyên mà không có nợ.

[...]

“Hết rồi sao? Ba ba, hết rồi ạ?” bé con ngây thơ ngước đôi mắt long lanh ánh tím lên nhìn người thanh niên đang ngồi bên giường bé.

“Ừ, hết rồi”

“Oa… Con không chịu đâu. Truyện ba ba kể chẳng vui gì hết. Oa…” bé con bất mãn khóc lớn.

“Tiểu Phùng, con nín đi, đừng quấy. Bây giờ con đi ngủ, mai ba ba lại kể chuyện khác cho con nghe” cậu vội vàng đưa tay lau nước mắt cho bé con, dỗ dành.

“Con không biết đâu. Ba ba nghĩ nghĩ cái kết khác đi. Oa…” bé con được chìu bắt đầu làm nũng.

“Được rồi, Tiểu Phùng, con ngủ đi, mai ba ba kể cái khác” cậu liên tục lau nước mắt cho bé con, hứa.

“Ba ba phải kể nhé. Ba ba phải cho con biết Hứa Dĩ Phong với Nhạc Nhân Ngư có ở với nhau không nhé” bé con lập tức nín khóc, níu tay cậu.

“Được rồi, được rồi, con ngủ đi”a

Chờ cho bé con ngủ rồi, cả căn phòng vang lên tiếng thở đều đều, cậu mới xoa đầu con, chỉnh lại chăn gối, hôn lên trán con rồi tắt đèn ra ngoài.

Đang định đến phòng bếp lấy nước uống thì có một vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.

“Ngư Nhi, em kể cho con chuyện của chúng ta sao lại kể giữa chừng như vậy?”

“Dĩ Phong, em sợ Tiểu Phùng chưa chấp nhận được”

“Tiểu Phùng thông minh, hiểu biết, sao có thể không chấp nhận được?”

“Em vẫn nghĩ là nên đợi con lớn thêm chút nữa. Bé con chỉ mới 5 tuổi thôi”

“5 tuổi rồi, Ngư Nhi. Em còn tính đợi tới bao giờ? Em muốn giấu con mà cứ nêu tên thật, không sợ con nó nhận ra rồi thắc mắc à? Nêu Hứa Dĩ Phong và Nhạc Nhân Ngư chia tay như vậy thì Hứa Tiểu Phùng nó ở đâu ra?” anh hôn lên cổ cậu, dịu dàng nói.

“Được rồi, được rồi. Mai em kể với con, được chưa?”

“Kể đi, mai anh cũng sẽ ngồi nghe em kể” anh vuốt vuốt mái tóc dài màu tím của cậu. Tóc cậu càng lúc càng dài, càng lúc càng đẹp, làm anh luyến tiếc không muốn cắt đi.

“Được rồi” cậu mỉm cười, hôn lên má anh

_____________________________________________________________________________

Hứa Dĩ Phong sau chuyến công tác trở về công ty liên tục vùi đầu vào công việc để không phải hở một giây một phút nào nhớ tới Nhạc Nhân Ngư. Anh nhanh chóng được thăng cấp từ một nhân viên bình thường lên phó phòng, trưởng phòng, rồi phó giám đốc, cho đến hiện tại là giám đốc. Con đường sự nghiệp cứ thế rộng mở với anh. Nhưng cánh cửa trái tim của anh hoàn toàn đóng kín. Anh đối với người khác chưa bao giờ có thể tươi cười như đối với cậu. Anh trở lại với con người trước kia của mình, lạnh lùng, trầm mặc, ít nói.

.

.

.

“Giám đốc Hứa, có Nhạc tiên sinh muốn gặp” điện thoại nội bộ vang lên giọng của thư kí Hà.

“Nhạc tiên sinh?” anh thắc mắc, mình có quen ai họ Nhạc không nhỉ?

“Cậu ấy nói là người quen của giám đốc. Giám đốc, cho vào không ạ?”

“Cho vào” anh dù rất ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng đều đều bình thản. Người họ Nhạc duy nhất mà anh biết không có khả năng xuất hiện ở đây.

Phía bên kia gác máy. Rất nhanh sau đó, ngoài cửa có tiếng gõ rồi có người mở cửa bước vào.

Hứa Dĩ Phong kinh ngạc nhìn người vừa bước vào phòng làm việc của anh.

Người đó, gương mặt là gương mặt của cậu, đôi mắt là đôi mắt to tròn màu tím của cậu, mái tóc là mái tóc màu tím xõa dài mượt mà của cậu. Nhưng người đó mặc áo sơ mi trắng với quần âu! Người đó có chân nha! Nhạc Nhân Ngư… làm sao có chân được!

“Cậu là ai?” anh hỏi, ngữ khí lạnh lùng, bình thản như bình thường.

Nhạc Nhân Ngư nghe anh hỏi thì chưng hửng, hóa ra anh đã sớm quên cậu. Vậy mà cậu cứ một mình ôm mối tương tư, còn tự mình đi tìm anh. Thật là đáng cười mà.

“Anh đã quên thì em về vậy” cậu thở dài, quay người ra cửa.

“Ngư Nhi?” Hứa Dĩ Phong cả kinh. Đúng là cậu rồi, chỉ có cậu mới có thanh âm này. Giọng nói này, đêm nào anh cũng mơ thấy, đêm nào anh cũng nhớ tới, sao có thể nhầm lẫn được “Ngư Nhi, từ từ, đừng đi” thấy cậu vẫn một mực đi ra cửa, anh vội vã chạy đến bắt lấy tay cậu. Đúng là bàn tay này rồi…

“Em uống cà phê không? Để anh bảo thư kí pha” ấn cậu ngồi xuống ghế, anh hỏi.

“Em uống trà được rồi anh, phiền quá” cậu cười “Tưởng anh quên em rồi chứ”

“Anh sao quên được chứ? Chờ một lát anh gọi người đi pha trà” anh nói nhanh rồi tiếng về phía bàn làm việc gọi cuộc điện thoại nội bộ đến chỗ thư kí Hà, dùng ngữ khí thanh lãnh bình thường bảo “Thư kí Hà, cô pha cho tôi một bình trà”

Chờ khi trà được rót, thư kí Hà lui ra, cửa phòng đóng chặt, cả hai mới bắt đầu trò chuyện.

“Ngư Nhi, cái kia… là sao?” Hứa Dĩ Phong lên tiếng hỏi trước tiên.

“Cái kia?” cậu không hiểu, nghiêng đầu nghĩ một lát mới ‘à’ lên “Anh nói đôi chân này đó hả? Tốt nhất anh không nên biết”

“Không cho anh biết được sao?”

“Hiện tại thì chưa. Sau này có dịp em sẽ cho anh biết”

“Em đang ở đâu?”

“Khách sạn ngàn sao” cậu nháy mắt.

“Là sao?” anh không hiểu.

“Màn trời chiếu đất” cậu cười “Em mới đến đây sáng nay thôi. Chưa có tìm chỗ ở”

“Vậy… Nếu em không ngại thì đến chỗ anh đi. Dù sao anh cũng ở một mình, mà em thì đỡ tốn tiền hơn. Mà… sao em đến được đây?” từ chỗ đáng lý ra cậu phải ở đến nơi của anh thì phải đi xe ít nhất là 10 tiếng đồng hồ, cậu vốn dĩ là người cá, tiền đâu mà đi xe?

“Em mất 1 năm để kiếm tiền” cậu giậm giậm chân “Em có cái này sau khi anh đi chừng một tuần. Em ở đó tìm việc làm bao ăn ở, chờ có kha khá tiền rồi mới đến đây tìm anh. Đợi tới lúc đủ tiền cũng đã 1 năm rồi”

“Vất vả cho em rồi” anh siết chặt lấy tay cậu “Có khó tìm anh không?”

“Không khó. Địa chỉ anh cho em em có ghi lại mà”

“Em ghi ở đâu?” kì thật anh cũng rất thắc mắc, lần đó cậu không có giấy bút gì, sao có thể ghi lại địa chỉ, số điện thoại của anh chứ?

“Ở đây” cậu xắn tay áo đưa cánh tay trắng nõn cho anh xem.

Dòng chữ ghi địa chỉ của anh ẩn ẩn hiện hiện, giống như được xăm hẳn lên da.

Anh cầm lấy tay cậu, dịu dàng cúi xuống hôn lên đó. Anh là người nói lời yêu đầu tiên, vậy mà người cất công, cố gắng vun đắp tình yêu này lại là cậu. Anh thật đáng trách mà.

Hứa Dĩ Phong vươn tay kéo cậu đối mặt với mình, hôn lên môi cậu. Anh ghì chặt cậu vào lòng. Phải rồi, chính là hơi ấm này, hơi ấm một năm nay anh chưa bao giờ ngừng tưởng niệm.

“Anh nhớ em nhiều lắm, Ngư Nhi” Hứa Dĩ Phong thì thầm vào tai cậu.

“Em cũng nhớ anh. Dĩ Phong, em yêu anh. Nếu không vì yêu anh, một năm qua em đã sớm bỏ cuộc rồi”

“Anh cũng yêu em. Cảm ơn em một năm qua đã cố gắng vì anh” anh đáp, lại hôn lên môi cậu.

“Anh có thể tìm cho em một việc làm không?” cậu tựa vào lồng ngực anh, tay nghịch mấy ngón tay của anh.

“Ở đây được không?”

“Tùy anh thôi”

“Em làm trợ lý cho thư lí Hà được chứ?”

“Vâng”

“Anh cũng xong việc rồi. Bây giờ theo anh về nhà nhé. Lát nữa ghé mua vài thứ cho em” Hứa Dĩ Phong và Nhạc Nhân Ngư kết thúc cuộc nói chuyện, cùng nhau ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa là đi ngang bàn làm việc của thư kí Hà.

“Thư kí Hà, tôi có việc phải về. Tài liệu cần kí tôi để sẵn ở trên bàn rồi, lát cô chỉ cần vào lấy” anh nói “Lịch chiều nay hủy hết, có gì tôi sẽ trực tiếp xin lỗi. Còn có, cô báo với phòng nhân sự, người này từ ngày mai sẽ là trợ lý của cô, lương tháng ít hơn cô một bậc, tên là Nhạc Nhân Ngư”

“Vâng, giám đốc” thư kí Hà vừa nghe anh phân phó vừa quay sang thầm đánh giá cậu, khẳng định mỹ nam vừa đến kia mối quan hệ với giám đốc nhất định không tồi.

“Ngư Nhi, về thôi” thấy cậu còn đứng tần ngần ngắm bức tranh treo tường đối diện bàn làm việc của thư kí Hà, anh gọi.

“Em muốn xem” cậu đưa tay chạm vào khung tranh. Từ trước tới giờ cậu ở dưới nước chưa từng xem qua bức tranh nào. Từ lúc lên bờ làm việc cậu cũng không được xem, bất quá chỉ là nghe người ta nói qua nói lại thôi.

“Mai lại xem, còn dài mà” anh mỉm cười với cậu rồi dắt tay cậu xuống lầu.

Thư kí Hà đầu óc choáng váng. Có phải giám đốc Hứa vừa cười không? Xem ra, người họ Nhạc kia cũng không vừa, có thể làm tảng băng trôi nở nụ cười. Nói không chừng người đó còn là phu nhân giám đốc. Hai người thân thiết vậy mà, giám đốc Hứa còn đích thân cầm tay cậu ta dắt đi nữa…

.

.

.

Nhạc Nhân Ngư được phân phó làm trợ lý thư kí Hà, chuyên tâm làm việc giải quyết hết đống giấy tờ thư kí Hà giao cho. Thư kí Hà thấy cách giám đốc đối xử với cậu khác hẳn với mọi người liền lập tức nhận ra cậu là phu nhân giám đốc, cũng chẳng dám làm khó dễ gì cậu, căn bản cô không muốn bị sếp đì chết.

Vừa vặn hôm nay thư kí Hà ra ngoài bàn công việc, cả phòng thư kí giao lại cho Nhạc Nhân Ngư. Cậu cũng không dám lơ là, chuyên chú sắp xếp giấy tờ, nhận điện thoại rồi ghi chú đầy đủ. Hứa Dĩ Phong anh cũng rất muốn tìm cậu nói chuyện nhưng thấy cậu bận rộn như vậy anh cũng chẳng muốn làm phiền, để cậu tập trung làm việc. Dù sao thì, cậu xong việc sớm cũng có thể về sớm mà.

“Dĩ Phong, phòng kế hoạch vừa đưa cái này lên cho anh. Anh xem rồi kí” cậu đẩy cửa phòng anh, mang theo một xấp tài liệu.

“Được rồi, Ngư Nhi. Em để đó lát anh xem. Lại đây nghỉ ngơi một lát” thấy mồ hôi đọng trên trán cậu, anh đau lòng nói.

“Không được, em có việc phải làm. Còn nữa, bên ngoài có người là Nhạc tiên sinh muốn gặp anh” cậu thuật lại lời tiếp tân. Chính cậu cũng rất tò mò người họ Nhạc này là ai. Chỉ hy vọng là trùng họ.

“Cho vào đi. Sẵn tiện em pha luôn bình trà cho anh nhé” Hứa Dĩ Phong nhíu mày một chút rồi gật đầu.

Nhạc Nhân Ngư lui ra nói tiếp tân mời khách vào, sau đó tự mình đi pha một bình trà cho Hứa Dĩ Phong cùng vị khách kia.

Lúc cậu mang bình trà vào phòng làm việc của anh, đối diện với anh là người đàn ông cao lớn mặc âu phục lịch lãm. Người đó ngồi quay lưng lại phía cậu nên cậu chẳng nhìn rõ mặt.

Cậu tiến đến rót trà vào tách.

“Mời giám đốc Hứa” đưa tách trà sang cho anh rồi đưa tách còn lại sang chỗ vị khách, vừa nói vừa ngước lên “Mời Nhạc…” hai chữ ‘tiên sinh’ cậu định nói đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy rõ mặt người kia. Cả người cậu cứng đờ.

“Nhạc trợ lý, em sao vậy?” trước mặt người khác, Hứa Dĩ Phong phải xưng hô thế này với Nhạc Nhân Ngư, mặc dù anh có chút không cam lòng.

“Không sao” nụ cười trên môi cậu cứng ngắt. Khó khăn lắm cậu mới đứng thẳng dậy “Xin phép”

“Nhạc trợ lý” vừa dợm bước đi, cậu đã bị người đàn ông kia gọi lại “cậu không phiền ngồi ở chỗ này tiếp chuyện với tôi cùng giám đốc Hứa chứ?”

“Có thể sao?” cậu nhìn sang anh cầu cứu, rất mong anh nói là không thể.

“Nhạc trợ lý, là do khách yêu cầu, em cứ ngồi xuống đây” Hứa Dĩ Phong không phải không thấy hay không hiểu ánh mắt cậu, anh chỉ muốn làm rõ chuyện này. Cả hai đều họ Nhạc, hơn nữa phản ứng của cậu rất lạ.

Nhạc Nhân Ngư bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Hứa Dĩ Phong, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn về phía người đàn ông đối diện.

“Giám đốc Hứa, tôi sẽ nói thẳng luôn, không dài dòng phiền đến công việc của cậu. Tôi là Nhạc Ngư Vương, đến để đón người” người đàn ông mắt chăm chú nhìn cậu, chậm rãi phun ra một câu.

“Đón người?” anh không hiểu, sao lại là đón người? Chẳng lẽ người này có liên quan gì đến cậu?

“Đón Nhạc Nhân Ngư về với biển” câu nói của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên mà như tiếng sét ngang tai Hứa Dĩ Phong.

“Thúc thúc, con xin lỗi vì đã làm như vậy. Nhưng con không về” Nhạc Nhân Ngư thở hắt ra, nói.

“Tại sao? Cả thủy cung đã bị con làm xáo trộn hết cả rồi, còn không về sửa chữa lại?” ông nhướng mày nhìn cậu.

“Thúc thúc, không cần con thúc thúc vẫn có thể tu sửa được. Hơn nữa, viên Thủy lưu ly đó chẳng phải thúc thúc đã luyện lại được rồi sao?” cậu dần bình tâm lại, chỉ ít thúc thúc cũng không có quát tháo gì cậu.

“Tiểu Nhân Ngư, đúng là ta có thể sửa chữa được. Thủy lưu ly ta luyện lại vẫn có thể duy trì sự sống ở dưới đó, mọi thứ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, con cần phải trở về”

“Tại sao, thúc thúc?” cậu không hiểu. Nếu mọi thứ vẫn bình thường thì cậu về để làm gì? Bây giờ mọi người ở thủy cung chắc chắn đang có cái nhìn rất xấu về cậu. Cậu về làm gì a?

“Con là người cá, Tiểu Nhân Ngư. Đây không phải chỗ của con”

“Con đang sống rất hòa hợp với con người. Con không về” cậu bắt đầu trở nên bướng bỉnh.

“Tiểu Nhân Ngư, con phải cưới vợ lấy chồng, còn phải có hạnh phúc của mình”

“Thúc thúc, con ở đây là hạnh phúc lắm rồi. Con không muốn xa người này” cậu vừa nói vừa siết chặt lấy tay anh, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia.

“Ta biết. Trước khi đến đây ta đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng rồi. Nếu không ta sao dám nói ra thân phận của mình ở đây. Nhưng con có chắc là con có thể hạnh phúc hay không? Ca ca ta đã giao con cho ta chăm sóc, ta không muốn làm ca ca thất vọng”

“Xin lỗi vì ngắt ngang câu chuyện của hai người” Hứa Dĩ Phong nãy giờ ngồi yên lắng nghe giờ mới lên tiếng “Nhạc tiên sinh, ngài có thể yên tâm về chuyện này, tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Ngư Nhi”

“Cậu chắc chứ, giám đốc Hứa? Lỡ như sau này cậu phát hiện tình cảm cậu trao cho Tiểu Nhân Ngư là nhất thời bồng bột thì sao?”

“Sẽ không. Tuy là thời gian quen biết Ngư Nhi rất ngắn, nhưng tôi có thể nói đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, là quãng thời gian mang lại cho tôi những cám xúc chân thật nhất. Tôi thật sự yêu Ngư Nhi” Hứa Dĩ Phong nhìn thẳng vào mắt Nhạc Ngư Vương, ngữ khí kiên định, tay siết chặt tay cậu.

“Cậu sẽ không làm tổn thương nó?”

“Tôi nhất định sẽ không làm em ấy tổn thương”

“Được, ta tin tưởng cậu” Nhạc Ngư Vương gật đầu rồi lất từ trong túi ra một cái hộp, đẩy sang phía hai người “Đây là Thủy dược, con người ăn vào có thể ở dưới nước hai ngày. Thủy lưu ly kia cho người cá đôi chân con người, nếu chạm phải nước biển lập tức quay lại thành đuôi cá, chừng nào lên bờ lau khô đuôi mới có đôi chân. Hứa Dĩ Phong, Nhạc Nhân Ngư, liệu ngày giờ mà xuống thủy cung làm một cái lễ cưới cho đúng phong tục”

“A…” cậu giật mình kinh hô, không tin vào tai mình.

“A cái gì? Mọi người dưới đó đều biết chuyện của con, họ bảo ta đi gọi hai đứa”

“Thúc thúc…” Nhạc Nhân Ngư không biết phải nói gì, chỉ kêu lên như vậy. Cậu không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mọi người lại đối xử với cậu như vậy, chẳng có gì đổi khác. Mọi người như vậy khiến cậu thấy có lỗi nhiều hơn “Con xin lỗi”

“Được rồi, không ai trách con cả. Giám đốc Hứa, ta phải đi, cậu có gì cần hỏi cứ hỏi Tiểu Nhân Ngư” Nhạc Ngư Vương nói nhanh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Hứa Dĩ Phong ra cửa tiễn khách xong quay lại nhìn người yêu. Thấy cậu đang ngồi thất thần, anh ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng.

“Ngư Nhi, mọi chuyện ổn rồi mà, em sao vậy?” anh dịu dàng hỏi.

“Em thấy có lỗi, thật sự có lỗi với mọi người”

“Chuyện gì đã xảy ra? Có liên quan gì tới viên Thủy lưu ly mà thúc thúc em đã nhắc đến không?”

“Đều là lỗi của em. Anh cũng nghe rồi đó, chắc anh cũng đoán được em dùng Thủy lưu ly để có đôi chân này. Thủy lưu ly là thứ duy trì sinh khí ở thủy cung. Lúc đó chỉ có một viên đã được luyện thành, còn lại đều đang trong lò luyện. Nghe thúc thúc nói Thủy lưu ly đang luyện kia một ngày nữa là ra lò, em đánh bạo sáng hôm sau trộm lấy viên đã luyện xong lên bờ. Hình như, Thủy lưu ly kia luyện thành trễ hơn dự định, thủy cung một phen suýt chết. Hôm đấy biển động ngoài dự kiến. Không ngờ, sau ngần ấy chuyện xảy ra, mọi người vẫn tha thứ cho em” áp mặt vào ngực anh, cậu kể ra lý do vì sao mình có thể đến đây.

“Vất vả cho em rồi” anh hôn lên mái tóc dài màu tím của cậu “Là do anh khiến em phải làm như vậy. Nếu không biết nhau, chắc là chẳng có chuyện như vậy”

“Anh hối hận?” giọng pha lẫn bi thương.

“Không có, Ngư Nhi. Anh không hối hận vì đã yêu em. Anh hối hận vì không thể tự mình đi tìm em, để cho em vì anh mà làm việc gây nguy hại tới thủy cung”

“Cũng tại em mà. Nếu em biết kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa, chắc là có thể yên ổn ra đi không làm hại tới bất cứ ai” cậu khịt mũi, nói.

“Sau này kiên nhẫn một chút, em không việc gì phải hấp tấp vội vàng, mọi chuyện đã có anh lo rồi” hôn nhẹ lên trán cậu, anh dịu dàng nói. Cậu thật là không kiên nhẫn mà, nhưng như vậy anh mới biết cậu yêu anh nhiều thế nào.

“Vâng”

“Ngư Nhi, anh yêu em. Tháng tới nghỉ phép chúng ta kết hôn nhé”

“Ừm…”

Cậu ậm ừ không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực anh, tay gắt gao ôm lấy anh.

Cậu không nói một lời, nhưng anh biết, cậu đồng ý.

.

.

.

Một tháng sau đó, Hứa Dĩ Phong và Nhạc Nhân Ngư quay lại vùng biển kia, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Đến mỏm đá nhô ra phía biển ngày ngày cả hai vẫn ngồi trò chuyện, anh và cậu bất giác đều cảm thấy có một cảm xúc dịu nhẹ không tên đang lan tỏa khắp bầu không khí. Thật dễ chịu.

Cậu mở ba lô, lấy viên Thủy dược ra.

“Anh quay đi chỗ khác cho em cởi đồ nào. Còn nữa, bỏ cái này vào miệng nuốt xuống đi” cậu vừa nói vừa đưa Thủy dược cho anh.

“Sao phải cởi đồ?” anh ngoan ngoãn quay đi, thực chất rất không cam tâm.

“Người cá như em vốn dĩ đâu có mặc cái gì đâu. Mặc quần áo nhảy xuống cũng ướt hết, đồ đâu mặc về” cậu cười, rất nhanh trút bỏ hết quần áo cho vào ba lô rồi đem giấu vào một hốc đá nằm ở phía trên cao, thủy triều lên cũng không bị ướt.

Đâu đó xong xuôi, cậu nhảy xuống biển, rất nhanh đôi chân con người kia được thay thế bằng đuôi cá ánh tím của cậu.

Nghe tiếng nhảy xuống nước, Hứa Dĩ Phong mới an tâm quay lại. Lúc này anh đã nuốt viên Thủy dược vào bụng rồi.

“Dĩ Phong” cậu trồi lên “Anh cởi giày ra để chung một chỗ với ba lô đi. Em không muốn giày anh bị hư đâu”

“Ừ. Được rồi” anh nghe lời cậu, đem giày của mình để cùng với ba lô trong hốc đá.

“Xuống với em, không sao đâu” cậu đưa tay vẫy vẫy.

Hứa Dĩ Phong nắm lấy tay cậu, nhảy xuống. Rất nhanh, Nhạc Nhân Ngư kéo anh bơi xa ra khơi, lặn xuống. Cả hai mất hút dưới biển sâu.

[...]

“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao hả ba ba?” bé con chồm lên lay lay tay cậu khi cậu dừng lại.

“Thì lễ cưới diễn ra. Hứa Dĩ Phong và Nhạc Nhân Ngư chính thức làm vợ chồng, sau tiệc cưới cùng trở về nơi ở của Hứa Dĩ Phong, sống với nhau hạnh phúc” cậu phì cười nhìn bé con, kể nốt câu chuyện.

“Thế họ có con không ạ? Có không ạ? Con nghe dì Trương cạnh nhà nói vợ chồng là phải có con mà” bé con háo hức tròn xoe mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Hứa Dĩ Phong và Nhạc Nhân Ngư đưa mắt nhìn nhau. Bé con còn nhỏ quá chăng, chưa hiểu hết được mọi thứ?

“Tiểu Phùng, cha con tên gì?” Hứa Dĩ Phong nén cười, hỏi.

“Cha là Hứa Dĩ Phong” bé con ngây người trả lời, không hiểu tại sao cha lại hỏi như vậy.

“Vậy ba ba con tên gì?” anh hỏi tiếp.

“Ba ba là Nhạc Nhân Ngư” ngoan ngoãn đáp.

“Vậy con nói xem, Hứa Dĩ Phong với Nhạc Nhân Ngư có con không?” câu hỏi then chốt cuối cùng cũng được đưa ra.

Bé con ngây người một lát rồi hứng chí nhảy tưng tưng trên giường.

“Có a, có a. Là Hứa Tiểu Phùng. Hứa Tiểu Phùng”

Bé con vui vẻ nhún nhảy trước đôi mắt tràn ngập ý chìu chuộng của hai người cha một hồi, nghĩ tới cái gì đó, lại xị mặt xuống, không thèm nhảy nữa.

“Sao vậy Tiểu Phùng?” Nhạc Nhân Ngư thấy lạ, quan tâm hỏi con.

“Oa… Hứa Tiểu Phùng là con lượm. Hứa Tiểu Phùng không phải con của cha với ba ba… Oa…” bé con đột ngột khóc lớn, đem Hứa Dĩ Phong và Nhạc Nhân Ngư dọa sợ.

“Tiểu Phùng, Tiểu Phùng” cậu hốt hoảng trèo hẳn lên giường ôm bé con vào lòng “Sao con là con lượm được? Con là con của cha với ba ba mà. Không có lượm, không ai lượm Tiểu Phung về hết. Là ba ba sinh con ra mà” vừa nói vừa đau lòng lau nước mắt cho bé con.

“Ba ba nói dối. Nói dối là không tốt. Dì Trương nói chỉ có nữ nhân mới sinh được em bé… Cha với ba ba đều là con trai… Oa…” càng lúc càng khóc lớn.

“Tiểu Phùng, ba ba không nói dối con. Ba ba không có gạt con. Nín đi, nín đi” bộ dáng cậu lúc này thật sự muốn khóc lắm rồi, chỉ tiếc là cậu không có nước mắ. Bé con không tin là cậu sinh ra nó a…

Hứa Dĩ Phong đau lòng nhìn bộ dạng muốn khóc nhưng không khóc được của cậu cùng gương mặt đẫm nước mắt của con, nhịn không được gọi

“Hứa Tiểu Phùng”

Bé co giật mình, ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn cha.

“Con nói cha nghe, ba ba kể với con, Nhạc Nhân Ngư vốn dĩ là gì?”

“… Người cá…” bé con sụt sịt nói.

“Con nhớ lại xem, hôm qua ba ba kể, về việc sinh con, người cá như thế nào?”

“… Bất luận là nam hay nữ đều sinh được…” bé con ngồi trong lòng Nhạc Nhân Ngư, nghĩ nghĩ một lát rồi ngước lên trả lời anh.

“Vậy con nói xem, ba ba sinh ra con là đúng hay sai?”

“… Đúng ạ”

“Khi nãy con nói ba ba nói dối, không tin là ba ba sinh ra con. Con nhìn xem, con biến ba ba thành cái dạng gì rồi?” Hứa Dĩ Phong đau lòng nhìn cậu.

“Ba ba…” bé con ngồi trong lòng cậu, ngước mắt lên nhìn.

Cậu lúc này đôi đồng tử màu tím tối sầm, hốc mắt lại đỏ, mô mím chặt, bộ dáng như sắp khóc.

“Ba ba, con xin lỗi… Oa…” bé con ôm ghì lấy cậu, khóc lớn.

“Được rồi, Tiểu Phùng. Đừng khóc, đừng khóc” cậu chớp chớp mắt, đau lòng vì vạt áo trước ngực thấm ướt một mảng lớn.

Đột nhiên bé con ngưng khóc khiến cả Hứa Dĩ Phong lẫn Nhạc Nhân Ngư đều ngạc nhiên hướng tầm mắt về phía bé.

“Ba ba! Ba ba là người cá?” bé con mắt sáng rỡ hỏi cậu.

“… Ừ” cậu do dự một lát rồi gật đầu.

“Yeah! Ba ba của Tiểu Phùng là mỹ nhân ngư! Ba ba là mỹ nhân ngư!” bé con lại hứng chí nhảy tưng tưng trên giường, mặc dù cái mũi vẫn còn hồng hồng sau khi khóc nháo một trận.

Anh và cậu không nhịn được phì cười. Bé con thật là thay đổi xoành xoạch, khóc đó rồi cười đó.

“Tiểu Phùng, con có thích ba ba con là người cá không?” Hứa Dĩ Phong vươn tay đón lấy bé con đang nhảy nhót trên giường.

“Có ạ” bé con thuận tiện đu lên người anh.

“Tiểu Phùng có yêu ba ba không?”

“Có ạ. Tiểu Phùng yêu ba ba nhiều lắm a”

“Ừ, cha cũng yêu ba ba nhiều lắm”

“Cha, cha phải yêu Tiểu Phùng nữa” môi dẩu lên dị nghị.

“Ừ, cha cũng yêu Tiểu Phùng nữa”

“Tiểu Phùng yêu cha nhiều nhiều. Hôn hôn nào”

Hứa Dĩ Phong cười tươi hôn cái chóc lên má con trai. Bé con ôm cha hôn lên mặt thật vui vẻ.

“Uy, ba ba, sao ba ba lại khóc?” tiếng hô của Tiểu Phùng làm cả Hứa Dĩ Phong lẫn Nhạc Nhân Ngư cả kinh.

Cậu lúc này mới để ý, trên mặt mình ươn ướt. Cậu đưa tay lên lau mặt rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Này là nước mắt sao?

Hứa Dĩ Phong vội ôm con đặt xuống giường, chạy đến ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay lau đi dòng nước mắt của cậu.

“Em sao lại khóc thế này? Chẳng phải người cá không có nước mắt sao?”

“Em không biết” cậu trả lời, vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay dính nước mắt của mình.

“Ba ba, tại con ạ?” bé con ngồi xuống bên cạnh cậu, mếu máo.

“Không phải tại con” cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, quay sang xoa đầu trấn an bé con.

“Tại sao ba ba khóc?”

“Hạnh phúc” cậu đáp gọn. Đơn giản chỉ là thế. Người ta nói, quá đau buồn thì khóc cho nhẹ lòng, nhưng hạnh phúc cũng có thể làm rơi nước mắt. Cậu vốn dĩ là người cá, vốn dĩ không có nước mắt để rơi, vậy mà cậu lại có thể khóc. Như vậy, là quá hạnh phúc rồi.

Hứa Dĩ Phong nghe được, vươn tay ôm cả cậu và bé con vào lòng.

“Yêu hai người nhiều lắm” cậu trong vòng tay anh, thì thầm “Ba ba yêu Tiểu Phùng lắm. Em cũng yêu anh, Dĩ Phong”

.

.

.

Đêm đó, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười.

“Cha, con muốn thấy đuôi của ba ba”

“Được, được. Chờ cha với ba ba nghỉ phép, cha với ba ba đưa con đi biển. Lúc đó con sẽ được nhìn thỏa thích”

“Đuôi của ba ba chắc đẹp lắm nhỉ, ba ba đẹp thế mà”

“Phải đó, đuôi của ba ba con màu tím đẹp lắm nga~”

“Giống tóc ạ?”

“Ừ. Cha thích cái đuôi đó lắm nga~”

“Con muốn xem, con muốn xem”

“Tiểu Phùng, đi ngủ nào. Hứa Dĩ Phong, anh đi ngủ đi”

“Ba ba, tối nay ngủ chung đi. Con muốn ngủ với hai người”

“Được rồi, Tiểu Phùng theo cha sang phòng của cha với ba ba nào”

“Ba ba, nhanh lên, đi ngủ. Tối này Tiểu Phùng muốn nằm giữa cha với ba ba, được ôm ôm”

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro