Chap 7 : Trên máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong tất cả, sáng hôm sau cả 2 nhóm ra sân bay để bay đến Hawaii.

Trên đường vào sân bay thực sự rất ngột ngạt nhưng cũng phải kể về cách ăn mặc ra sân bay của từng người. Red Velvet có gu thời trang rất hợp thời vả cá tính cũng không kém phần khiến người khác không thể rời mắt, trông như tiểu thư đài các. Thời trang sân bay của BTS thì khỏi nói rồi, Suga và Jungkook thì nguyên cây đen, bộ ba V J-Hope và RM thì ăn mặc rất độc lạ nhìn rất ra dáng dân chơi hàng hiệu. Có mỗi anh Jin là mặc đồ trông như công tử đại gia mà thôi.  Flash light và ống kính liên tục phả vào mặt các thành viên, Jungkook thấy nếu cứ thế này thì mắt cậu sẽ không xong mất.

Lên tới được máy bay thật là điều chẳng dễ dàng gì, staff rất có tâm nha, lựa chổ ngồi cho từng couple ngồi kế bên nhau.

- Aigoo kiểu này chắc mốt em không dám ra sân bay mất - Jungkook thở dài nói.

- Đúng là mệt thật nhưng mà nghĩ đến việc sắp tới Hawaii thì vui hẳn lên thôi - Anh Jin đáp.

- Nae nae

Bên kia là chổ của V và Irene, 2 người họ lúc nào cũng âm thầm như vậy chẳng để ai phải chú ý.

- Em biết bơi không hả ?

- Không, em chưa học bơi bao giờ.

- Vậy nhỡ em gặp nguy hiểm thì tính sao đây hảa anh lo lắm đó.

- Có anh ở bên thì sao em gặp chuyện được, đúng chứ ? - Irene vừa nói vừa dựa vào người V.

- Aaa anh quên mất haha.

Cả 2 cứ như vậy mà cười khúc khích với nhau suốt cả buổi.

Phía dưới cách VRene 2 dãy là chổ của Suga và Wendy. Suga vừa ngồi xuống đã quay sang Wendy mà nhìn chầm chầm cô, Wendy không quen ai nhìn cô như vậy đâu nên cảm thấy rất kì lạ.

- Sao anh lại nhìn em như thế ?

-....

- Nè, anh bị gì vậy hả nói em nghe xem.

- Chỉ là.. hôm nay em đẹp quá.

Vừa nói mặt Suga trở nên thay đổi một cách kì lạ, nói cách khác là trở nên biến thái đột xuất. Wendy thấy được thì mặt liền biến sắc, cảm giác như mình sắp bị sói ăn thịt.

- Em hoảng cái gì, anh sẽ không làm gì em đâu cùng lắm chỉ hôn thôi - Thấy sắc mặt của Wendy anh liền an ủi để cô yên tâm không phòng bị.

- Anh nói thật chứ ? - Vẻ mặt đầy nghi ngờ của Wendy.

- Nhưng mà trên máy bay ngoài chúng ta ra thì có ai đâu chứ, em sợ cái gì.

Nghe Suga nói thì cô nhìn xung quanh, đúng là như lời anh nói thật, chả có ai ngoài đám bọn họ cả.

- Anh nói em nghe nè - Giọng đầy mê hoặc.

- Hửm ?

- Anh sẽ không làm gì em trên máy bay nhưng đến resort thì anh không chắc chắn đâu - Anh vừa nói xong thì mặt Wendy như cứng lại.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy hả ? Đừng trêu chọc em nữa mà đồ đáng ghét nàyy.

Cái dáng vẻ đáng yêu này sao tự dưng khiến Suga không chịu nổi mà muốn đem cô nuốt vào bụng. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, từ từ nhẹ nhàng mà mê hoặc cô, cô lần nữa bị anh áp chế khiến cô không kháng cự được. Môi anh chậm rãi chà sát môi cô, dây dưa không dứt, cô dùng son vị cam đúng là vị mà anh thích. Vừa hôn anh vừa dùng tay đùa bỡn mơn trớn trên cánh lưng cô khiến cả người cô như tê như dại.

Suga mút nhẹ cánh môi, không hôn sâu hơn nhưng chỉ vậy mà đã khiến Wendy choáng váng, khi anh buông cô ra thì môi cô đã có chút sưng cùng với đó là khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy. Mới áp cô vào người mà mùi hương dễ chịu từ người cô đã xộc lên tới mũi anh, anh như chìm đắm vào mùi hương trên cơ thể cô, chẳng muốn dứt ra.

Suga cười nhẹ một cái để tán dương cho sự đáng yêu này, có lẽ cô gái này là người con gái duy nhất mới có thể làm anh si mê như vậy.

- Son Seungwan đợi tới resort em sẽ chết với anh, anh không tha em dễ dàng như vậy đâu.*

*Những dòng in nghiêng tức là những đoạn tự thoại.

Wendy một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, thầm trách bản thân sao lại dễ bị dụ như vậy, cứ bị hôn là không kháng cự nổi.

- Em sao vậy, mặt còn đỏ à ?

- Anh còn dám nói, anh cứ đột ngột hôn em như vậy làm em không thở nổi. - Cô đưa cái mặt giận dỗi ra.

- Thôi thôi được rồi lần sau anh không như vậy nữa được khôngg.

- Còn lần sau nữa à.

- Được rồi mà lại đây dựa vào người anh ngủ chút đi, còn lâu mới tới nơi lắm. Em đừng nhìn anh như vậy, anh hứa chỉ để em dựa ngủ thôi không làm gì cả.

Wendy ghé sát vai anh cảm nhận mùi hương trên người anh, thật đúng là mùi hương làm người khác lưu luyến.

Bên phía Seulmin hôm nay im ắng hơn thường ngày, chắc do hôm qua thức khuya nên giờ hết năng lượng rồi. Hai người họ dựa vào nhau mà say giấc nồng.

Trên máy bay giờ thật im lìm, ngoài tiếng động cơ máy bay ra thì chẳng có tiếng động nào cả, cả đám đang nạp năng lượng cho cuộc chơi sắp tới rồi~~

————————————
Tôi đã quay lại theo tiếng gọi của các cô đây~ hơi chậm trễ xíu với chap này hơi ngắn mong các cô đừng giận nha~
Chap tiếp theo sẽ coming soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro