Chương 5 : Một tuần bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cô xuyên vào thể xác này cũng đã được một tuần rồi . Khá là nhiều chuyện đã xãy ra nhỉ:

-----------Ngày đầu tiên------------
( là chương 4 ak các nàng )
-----------Ngày thứ 2----------------

8:00 Người nào đó bước vào phòng của cô. Tất nhiên cô vẫn còn đang trong mộng. Anh ngồi ngắm nhìn cô ngủ.

-Thật là đẹp

Đôi mắt anh dừng lại ở môi cô. Cô có đôi môi mọng nước màu hồng giống như hoa anh đào. Nó khiến anh muốn ăn nó. Nói là làm liền phủ môi mình lên môi cô. Cảm giác thật mềm mại. Càng hôn anh càng không thể dứt ra được. Tách răng cô ra anh đưa lưỡi của mình vào bên trong tìm kiếm sự ngọt ngào của cô. Mút đôi môi cô thật mạnh
Khuông mặt cô bắt đầu đỏ dần mi mắt động đậy. Nhận ra ng mik hôn chuẩn bị thức giấc, anh rời khỏi môi cô.

Ttrong đầu anh hiện giờ rất rối. Anh đã làm gì vậy chẳng lẽ anh động tâm với cô rồi sao. Nhưng cô ấy yêu người khác rồi. Trước tiên là phải rời khỏi đây, nếu thấy mình ở đây là không xong

Tỉnh vậy cô có cảm giác hơi đau

-Kì vậy ta, rõ ràng mình có cảm giác có người vừa mới ở đây mà. Hok lẽ mình nằm mơ, hay là...bệnh viện này có thứ đó (👻).

Rùng mình cô thầm nghĩ phải nhanh chóng hết bệnh mới được

Vậy là anh đã thành công ăn đậu hủ của cô mà còn là hàng chưa ai xài nữa chứ

------------Ngày thứ 3----------
Hôm qua cô đã được báo là ba mẹ sẽ vào thăm cô, đúng hơn là ba mẹ của nguyên chủ. Ba cô đã mất khi cô còn nhỏ, sau đó mẹ lại đâm đầu vào công việc bỏ mặt cô. Ở cái tuổi được ba mẹ cưng chiều, cô lại phải tạo cho mình vỏ bọc, bắt bản than phải hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác. Bây giờ ông trời lại cho cô một gia đình mới, pải chăng ông đang bù đắp cho cô.

-Tiểu My con sau rồi, có đỡ hơn không con. Ba mẹ nghe tin con nhập viện là bay về đây ngay đó - mẹ cô lo lắng hỏi

-Tiểu My con thấy trong người sao rồi . Chuyện gì đã xãy ra vậy

Đây là ba mẹ cô sao, cảm giác này thật ấm áp. Cô nhất định sẽ trân trọng nó

-Ba mẹ con không sao con đã đỡ hơn rồi. Thật ra con chỉ trượt chân té xuống hồ thôi mà - cô cười động viên ba mẹ

Thấy trong mắt họ đã yên tâm hơn phần nào cô cũng thấy vui hơn.
Ba mẹ đã ở với cô suốt ngày hôm đó, mama cô còn đòi ở lại nhưng baba không cho

- Em muốn ở lại chăm sóc con bé

- Nó đã khoẻ hơn rồi em không cần pải ở lại làm phiền con bé nghĩ ngơi đi

- Dạ phải đó mama, mama về đi

Sau khi họ đi, cánh cửa một lần nữa mở ra

- A anh Thiên

- Cả ngày hôm nay em bơ anh hơi nhiều đó nha tiểu My

-Ặk. Em... em tại ba mẹ muốn ở với em lâu hơn mà

- Anh biết nhưng anh vẫn rất buồn đó nha - Mắt cụp xuống tỏ vẻ đáng thương

- Vậy anh muốn em làm thế nào anh mới vui

- Hôn chúc ngủ ngon anh đi

- Nhưng... nhưng mà em... em - đỏ mặt nhìn anh

- Sao thế hôn ở má em ngại thì mình hôn ở đây ha - vừa nói anh vừa chỉ lên môi của mình

CHỤT

Một nụ hôn, tấn công bất ngờ làm Anh đơ trong vài giây

- Anh cũng ko ngại được hôn thêm một cái nữa đâu

- Nhưng e thì có đó. Anh mau đi đi, em phải nghỉ ngơi ,chúc anh ngủ ngon - cô ngại ngùng nằm xuống chùm chăn kín người

Anh mĩm cười nhìn phản ứng của cô. Chúc cô ngủ ngon anh cũng li khai khỏi phòng. Bây giờ anh biết có cô trong cuộc đời mình là điều thật hạnh phúc. Có anh mới biết ngày hôm qua tới giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều xác định mình đã động tâm với cô. Quyết định theo đuổi cô, trở thành bàn trai cô là mục tiêu hiện tại, tương lại sẽ là lão công của cô

--------------Ngày thứ tư-------------
Buổi trưa chỉ có mẹ vào thăm cô. Mẹ nói ba bận việc ở công ty rồi nên không đến được ba còn lời thăm cô kèm theo hộp bánh Marcaron

Cô cười tít mắt vui vẻ ăn. Anh bước vào

- Chào bác, con là bác sĩ riêng của Bảo My

- Dật Thiên đó hả, thằng nhóc này cần gì phải lễ tiếc như vậy. Bác còn muốn nhờ con chăm sóc tiểu My giùm bác nữa kìa

- Dạ đó là nhiệm vụ của cháu

- Dật Nhiên anh tới ăn cùng em đi - cô nói rồi cầm lấy chiếc bánh Marcaron vị trà xanh đúc vào miệng anh

Khá bất ngờ vì hành động của anh nhưng anh vẫn ăn nó. Anh cảm thấy chiếc bánh này đã ngọt giờ lại ngọt hơn nữa, chắc là do cô bón cho.

Mama cô nhìn những gì xảy ra từ nãy giờ, ngửi được mùi vị tình yêu ngọt ngào chỉ cười tỏ vẻ đồng ý đó là điều đương nhiên nữa chứ.

Ngồi một lát mẹ cô về, khi đi còn liếc mắt nhìn anh một cái. Anh chỉ cười trừ nhìn mẹ cô thôi

Anh đưa cô ra vườn. Ở đây trồng rất nhiều hoa cô rất thích. Một bé gái chạy lại chỗ cô

- Chị ơi chị là thiên thần sao. Chị thật là đẹp

- Hihi chị không phải là thiên thần. Nhưng thiên thần là có tồn tại em cứ tin vào họ đi nhé, họ sẽ luôn chúc phúc cho em - cô cười một nụ cười tỏa sáng

- Vậy em sẽ ko ngừng tin vào họ - cười lại với cô

- Um em ngoan lắm

Nhìn cô nãy giờ. Anh biết cô không phải là thiên thần, nhưng hiện giờ cô chẳng khác gì là thiên thần. Những bông hoa xung quanh chỉ dùng để làm nền cho vẻ đẹp của cô.

- Nếu em đã thích trẻ con đến như vậy, thì sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều. Cùng chúng nó chơi đùa - anh nghĩ thầm

--------Ngày cuối cùng --------
Hôm nay là ngày mik xuất viện cô mang tâm trạng vui vẻ sắp xếp đồ dùng cho mình
Còn anh mang vẻ mặt u ám nhìn cô.

-Em nỡ bỏ anh sao tiểu MyMy

-Hì em sẽ thường xuyên đến thăm anh mà - quay lại mỉm cười với anh

-Nói gì thì nói suốt một tuần qua, à không kể từ khi xuyên qua ngoại trừ ba mẹ mang lại cho cô cảm giác gia đình, thì anh là người thứ ba làm cô vui vẻ hạnh phúc không còn cô đơn nữa - nghĩ rồi cô bước tới ôm anh

Anh choàng tay ôm cô lại, hít lấy hít để mùi hương của cô

- Em nhất định sẽ tới thăm anh
----------------------------------
Giới thiệu nhân vật

Baba cô :Hoàng Nhật Huy(36) Chủ tịch một công ty đầu tư nổi tiếng. Ông rất thương con gái của mình ( Bảo My ) nhưng ở Bảo Lam ông chỉ có nghĩa vụ pải trả ơn
Mama cô : Trịnh Mỹ Kiều ( 35) là một người nhân từ hiền hậu rất cưng cả hai cô con gái. Gia thế khá là bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np