TÌNH YÊU TÌM LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Dáng Ngọc. 7h30 tối.

Tiếng piano nhẹ nhàng du dương, phát ra từ đôi bàn tay thon thả của cô gái mù, ngồi một góc trong nhà hàng. Mắt cô lơ đãng nhìn về chốn xăm không điểm tựa, môi mấp máy theo điệu đàn. Cô đẹp lắm. Nữa khuôn mặt được che đi bởi bình hoa màu hồng phấn phía trước. Bao ánh mắt nhìn về cô trầm trồ, xít xoa. Nhưng tất cả đều mang theo một vẻ tiếc thương, tiếc cho đôi mắt vô hồn. Trong đó có anh.

- Anh! Ăn đi. Đừng nhìn nữa. Em ghen bây giờ.

- Nhưng cô ấy đẹp quá! – anh nói với ánh mắt say sưa, rồi quay lại nhìn cô gái đối diện. – thôi được rồi, anh không nhìn nữa. Người yêu của anh là đẹp nhất. – anh gắp thức ăn đặt vào chén cô, nhưng một chút nuối tiếc nào đó còn vươn trên mắt anh.

Diệu Nhi nhìn anh buồn rười rượi, xen lẫn lo lắng. Cô sợ lại mất anh thêm lần nữa.

Cũng đã một năm kể từ ngày anh – Thanh Bình gặp tai nạn. Cái ngày anh nắm chặt tay một người con gái, khắp người đầy máu, chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi chiếc xe hơi màu đen. Tiếng nổ vang vọng đất trời... Nghe người nhà kể lại, người con gái nắm tay anh, người luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của anh chính là Diệu Nhi. Anh cũng không chắc nữa?

Nhà hàng Dáng Ngọc là nơi anh thường lui tới nhất trong khoảng một năm nay. Anh bắt gặp cảm giác thân quen đến lạ thường mỗi lần đặt chân đến đây. Tách capuchino kèm một phần khoai tây chiên sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại thích khoai tây chiên, món ăn vặt nghe có vẻ hơi nữ tính. Mỗi lần nghĩ tới, anh lại tự cười thầm. Ba tháng gần đây anh lui tới nhiều hơn vì tiếng đàn da diết kia, tiếng đàn chất chứa cả một bầu trời thương nhớ...

Cũng tại Dáng Ngọc, Huỳnh Phương ngồi một góc xăm, nơi có thể quan sát được Ngọc đang đánh đàn cũng như cặp nam nữ kia. Tay anh khuấy đều tách americano, hương cà phê phản phất lên mũi, anh nhẹ nhàng uống từng ngụm. Dáng vẻ ưu tư, trầm mặc hướng về cả ba người họ.

Bốn người lặng lẽ. Dòng suy nghĩ cứ trôi dạt mỗi người một tâm sự, một nỗi cồn cào không đến cũng chẳng đi. Giống như lời bài hát trong tiếng đàn kia:

Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm

Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người

Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi

Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng.

...

Thanh Bình ăn xong, bước vào nhà vệ sinh. Không ngờ va phải cô gái đánh đàn khi nãy, cô loạng choạng tìm nhặt cây gậy của mình.

- Xin lỗi! Để tôi nhặt nó giúp cô.

Vừa nghe tiếng người đàn ông đối diện cất lên, Ngọc như đứng hình, cô nghiêng tai như cô gắng nghe lại âm thanh khi nãy.

- Là anh Bình phải không? – cô nói giữa niềm vui lưng chừng.

Thanh Bình ngạc nhiên. Tại sao cô gái này lại biết mình? Tim anh bỗng dưng đập mạnh hơn khi nhìn cô.

- Cô là ai? Sao lại biết tên tôi?

- Anh... – giọng nói cô đứt quảng, cảm giác như có thứ gì đó chặng lại ở cổ. Mắt cô bắt đầu rưng rưng.

Bỗng một giọng nói khác vang lên:

- Anh Bình mình về thôi, em có việc bận rồi. – tiếng của Diệu Nhi chen ngang.

Nghe giọng Nhi, Ngọc càng không thể nói thêm lời nào nữa, tay bấu chặt vào cây gậy trong tay.

- Em chờ chút. Cô ấy biết anh, có lẽ là người quen nào đó anh đã quên. – mắt Bình ánh lên vẻ hoài nghi về cô gái.

- Không đâu. Có lẽ do anh từng lên báo nên cô ấy nhớ mặt.

- Nhưng cô ấy là người khiếm thị mà?

- À thì... – Diệu Nhi ngập ngừng. – Mà thôi mình về lẹ đi anh, bạn em đang đợi. – Nhi cố gắng kéo Thanh Bình đi, mặc cho anh chưa kịp phản khán.

Ngọc lặng người đi. "Thật sự là họ ư? Hay do mình nghe nhầm?"

Diệu Nhi kéo Bình ra xe, cô quay lại nhà hàng lấy túi xách. Nhi tiến thẳng vào khu vực đánh đàn của Ngọc. Khi ấy Ngọc đang sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà.

- Chào! Đã lâu không gặp. – Giọng Diệu Nhi trầm xuống.

Ngọc giật mình, ngưng mọi hoạt động, khẽ lên tiếng:

- Là cô ư?

- Bị cô phát hiện rồi. – Nhi chồm người về phía Ngọc, nghé sát vào tai cô – Tôi muốn kể từ ngày mai cô không được xuất hiện tại đây nữa.

- Tại sao tôi phải nghe lời cô? – giọng Ngọc có chút phản kháng.

- Nếu không thì ngày mai cái nhà hàng này phải đóng cửa. Cô nuốn sao? – môi Nhi nhếch lên một nụ cười vì biết chắc kết quả. – Số phận của những người ở đây phụ thuộc cả vào cô.

Ngọc im lặng chẳng nói một lời nào. Vừa căm phẫn, vừa nhúng nhường.

- Tôi cũng chắc chắn rằng ngày mai công ty cha cô sẽ được lên trang nhất vì nguy cơ phá sản đó. – Giọng Huỳnh Phương lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Diệu Nhi.

- Lại là anh à. Đã lâu không gặp. Không ngờ anh lại rất chung tình, cứ đeo bám mãi môt người, mà người đó lại không đón nhận mình. – Diệu Nhi cố gắng che lấp sự tức giận bằng những lời khiêu khích.

- Đó là việc của tôi, không liên quan đến cô. Mời cô đi cho.

Diệu Nhi không còn lời nào để nói vì biết chắc không đấu lại Huỳnh Phương. Cô tức giận bỏ đi.

Huỳnh Phương quay sang nhìn Ngọc. Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi không ngừng trên gương mặt nhỏ bé kia. Ngọc thẩn thờ lần theo cây gậy bước đi.

Trong con hẻm 477, ánh đèn đường chiếu rọi hai bóng dáng di chuyển chậm rãi.

- Có phải anh ấy thường xuyên tới đó? – Ngọc hỏi khi giọng còn vươn nước mắt.

- Ùm! – Huỳnh Phương đáp ngắn gọn, có vẻ như không biết phải giải thích thế nào. Hai tay vẫn bỏ trong túi quần, tiếp tục bước đi.

- Anh ấy đã thấy em!

- Um!

- Vậy sao anh ấy không đến chào hỏi em? Anh ấy nói là không biết em. Tại sao vậy? Anh nói cho em biết đi. – Ngọc không còn giữ được bình tĩnh, hét lên, bám chặt cánh tay Phương mà lay. – Có phải đã xảy ra chuyện gì với anh ấy? Anh nói đi! Em biết chắt là anh biết mà. Làm ơn hãy cho em biết. Hu hu... – cô vẫn khóc không ngừng.

Huỳnh Phương bộc lộ vẻ mặt đau đớn không kém gì Ngọc. Anh không muốn cô phải khóc, phải đau đớn mà nhớ lại những ngày tháng đau buồn của một năm về trước. Từ khi mắt cô không còn nhìn thấy ánh sáng, ngày nào anh cũng bên cạnh cô, thời gian đến công ty hay ở nhà đều ít đi rất nhiều. Anh muốn mang đến điều hạnh phúc nhất cho cô, làm mọi thứ vì cô.

- Anh ta mất trí nhớ sau vụ tai nạn năm đó. – Phương nói và nắm chặt lấy tay Ngọc. – Gia đình anh ta giấu kín mọi chuyện về em.

- Anh biết chuyện này lâu rồi sao? Vậy mà lúc nào em cũng trách anh ấy sao không đến tìm em. – giọng ngọc hơi oán trách Huỳnh Phương.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn em nghĩ về nó nữa.

- Không sao. Cũng lỗi do em, khiến anh ấy mất đi rất nhiều thứ.

- Em đừng tự trách bản thân mình nữa. – Phương ôm chầm lấy Ngọc. – chẳng phải em đã trao đi ánh sáng cuộc đời cho anh ta rồi sao. Em đã làm tất cả mọi thứ rồi. Không phải lỗi của em đâu.

Một năm qua Ngọc luôn chấp vấn bản thân. Nếu ngày đó cô không đòi Bình chở đi chơi thì tai nạn đâu xảy ra. Nếu cô nghe lời mẹ Bình mà rời xa anh sớm hơn thì đâu đến nỗi đau khổ như bây giờ. Sau tai nạn, bác sĩ nói mắt anh đã bị mù do chấn thương nặng. Vào cái khoảnh khác đó tai cô như bị ù đi, lý trí chẳng suy nghĩ được gì. Mẹ Bình luôn lấy lý do đó bắt cô rời xa anh. Cô đồng ý. Trước khi ra đi cô muốn để lại cho anh một món quà. Đó chính là giác mạc của cô.

***

Trước nhà Diệu Nhi.

Chiếc xe mô tô Sportbike màu đỏ của Thanh Bình dừng lại trước căn biệt thự xa hoa. Diệu Nhi bước xuống. Cánh tay bỗng nặng trịch bởi đôi tay mạnh mẽ của Thanh Bình kéo lại.

- Có phải em giấu anh chuyện gì không? – ánh mắt Bình hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi, anh mong cô sẽ thật lòng với anh.

- Không! Em không giấu anh gì cả. – Diệu Nhi quay lưng về phía anh, cô sợ phải đối diện với ánh mắt kia.

- Em nói dối. – Bình nắm vai, xoay người cô về phía anh. Ánh mắt như muốn nuốt chửng tâm hồn nhỏ bé của Diệu Nhi. – Nếu em không nói, tôi sẽ tự đi tìm sự thật.

- Vậy thì anh cứ đi tìm đi. – cô hét lên – Anh đi tìm mà hỏi con mù kia đó. Á!!! – Diệu Nhi vùng thoát khỏi tay anh, ôm đầu, bỏ chạy vào nhà.

Trước đó 30 phút, khi Diệu Nhi quay vào nhà hàng lấy túi xách, anh cũng nhanh chóng quay vào tìm cô gái khi nãy. Không ngờ tất cả sự việc xảy ra lúc đó anh đều nhìn thấy hết. Khi Nhi quay trở ra phát hiện ánh mắt như lửa đổ của Bình đang hướng về phía cô. Trên suốt đoạn đường về nhà, hai người chẳng nói với nhau lời nào.

***

Dưới anh trăng tròn hoàn hảo, Thanh Bình nhắm mắt, tựa người bên chiếc Sportbike. Anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng ngoài hình ảnh mờ nhạt của người con gái cùng anh bước ra từ đám khói mù mịt thì chẳng còn gì. Đầu anh bắt đầu đau, anh cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu, thả lỏng người nằm trên bãi cỏ, ngắm bầu trời đêm.

***

Diệu Nhi ngồi bên chiếc bàn màu trắng, cô đơn giữa khu vườn ban đêm. Trên tay cô là ly rượu vang đỏ. Uống hết ly này đến ly khác. Nước mắt không ngừng chảy. Suốt một năm nay cô làm mọi thứ để níu giữ trái tim anh, nhưng tình cảm anh dành cho cô không khi nào được hoàn hảo như ánh trăng trên cao kia. Cô vẫn không từ bỏ, luôn cố gắng giành lấy ánh trăng lý tưởng ấy. Có lẽ cô quá yêu anh. Yêu đến khờ dại.

***

Nơi nào đó, Ngọc, Huỳnh Phương cũng mang một tâm trạng khó tả. Quá khứ và hiện tại cứ xen lẫn, vứt đi cũng không được, đón nhận tình mới cũng không xong. Giống như ánh trăng kia, vừa gần mà lại vừa xa.

Bốn người cùng mang một hồi ức, một tâm trạng mà chẳng ai dám đối diện với bản thân. Chiếc la bàn của cuộc sống vẫn quay dều không điểm dừng, phương hướng dường như lạc mất trong đêm...

***

2 giờ chiều, tại quán cà phê Lối cũ. Thanh Bình và Ngọc ngồi đối diện với nhau. Anh đã tìm và hẹn cô. Phía xa là Huỳnh Phương ngồi cầm tờ báo nhưng ánh mắt luôn hướng về hai người họ.

- Anh tìm tôi có chuyện gì? – Ngọc hỏi một cách lạnh nhạt.

- Có phải chúng ta đã từng quen nhau không? Anh... anh thật sự không nhớ gì sau khi anh bị tại nạn. – Thanh Bình phân trần với âm thanh nghẹn ngào. – Nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy em.

Anh vội nắm chặt bàn tay Ngọc đang để trên bàn, như cố gắng níu kéo chút hy vọng còn sót lại, rằng cô sẽ nói cho anh nghe sự thật.

Ngọc nghe tim mình cất lên một tiếng nhói, như tiếng vọng của mối tình xưa cũ. Cô muốn đáp trả hơi ấm bàn tay anh, muốn kể cho anh nghe tất cả. Thế nhưng sức mạnh của lý trí, sự kìm nén trong một năm nay đã ngăn cô lại. Cô hy vọng anh sẽ quên đi kí ức của hai người, quên đi bao lời thề non hẹn biển và quên đi cô – người con gái như đã chết đi trong cơn ác mộng ngày hôm đó. Cô mong anh sẽ bắt đầu lại với cuộc sống mới.

Đang trong tâm trạng dằn vặt với mớ suy nghĩ hỗn độn kia, bỗng một ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ngọc, khiến dòng suy nghĩ ấy vụt tắt. Ngọc bật người dậy khỏi ghế. Vừa hoảng hốt vừa lo sợ. Có lẽ đau quá nên má cô đã ửng lên vệt hồng nhàn nhạt.

- Em làm gì vậy? – Thanh Bình quát lớn khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Diệu Nhi.

- Em không cho phép anh bỏ em để đi tìm cô ta! – Diệu Nhi hét lên cùng chất giọng khàn khàn và gương mặt tái nhợt. Đã mấy đêm liền cô không ngủ vì nghĩ đến anh.

Diệu Nhi giơ cao cánh tay nhắm về phía Ngọc. Chưa kịp hạ xuống thì bị một bàn tay cứng rắng khác chặn lại. Là Huỳnh Phương. Anh đã kịp thời ngăn cản không để cái tát kia rơi vào má Ngọc. Anh đẩy mạnh Nhi ra, không cho cô lại gần Ngọc.

- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? – giọng Huỳnh Phương trầm nóng một cách đáng sợ. – Các người hãy đi đi. Hãy để cho cuộc sống cô ấy được yên ổn. – Anh liếc nhìn về phía Thanh Bình, gân xanh đã di chuyển lên trán.

Không khí đột nhiên trùng xuống, khách ở quán cũng chẳng ai dám nói lời nào, cứ thế dõi theo diễn biến của câu chuyện. Âm thanh của Thanh Bình cất lên:

- Tôi... tôi chỉ muốn biết cô ấy là ai?

- Cút điiiiii! Các người cút hết cho tôi! – Ngọc bỗng hét lớn khi không còn giữ được bình tĩnh. Tay cô nắm chặt lại, gồng lên hết sức.

Ngọc hét thật lớn và toang chạy đi. Những bước chân loạng choạng vấp ngã trên bậc thềm. Huỳnh Phương, Thanh Bình và Diệu Nhi cùng đuổi theo. Ngọc đứng dậy sau cái ngã đau đớn và tiếp tục chạy. Nước mắt cô bị làn gió hất về phía sau, biến thành những giọt mưa ngâu rả rích.

KÉTTTTTT!!! ẦM!

- Không!!!

Thanh bình hét lên thất thanh. Anh bổng choáng váng ôm lấy đầu mình khi nhìn thấy Ngọc đứng trước mũi xe hơi. Từng dòng ký ức khi xưa ùa về bất chợt. Khói lửa. Máu. Cô gái. Khoảnh khắc ngọt ngào và đau khổ. Anh nhớ lại tất cả. Anh gục xuống đường và ngất lịm đi.

***

Trước phòng cấp cứu.

Chỉ còn lại Diệu Nhi ngẫn ngơ đứng đó, nước mắt tuôn thành hai dòng suối mảnh khảnh.

Tại phòng bệnh 405. Ngọc mơ màng tỉnh lại. ý thức bắt đầu khôi phục dần, Ngọc cố nhấc người tìm kiếm xung quanh căn phòng.

- Huỳnh Phương! Huỳnh Phương đâu rồi?

Mẹ và bà dú nuôi của Phương chạy lại đỡ lấy Ngọc.

- Con bình tĩnh lại đi. – Mẹ Huỳnh phương khóc thúc thích. – Phương... Phương nó mất rồi. – Tiếng bà khóc càng ngày càng to, lấn áp cả căn phòng.

Lời nói vừa rồi như tiếng sét đánh thẳng vào trái tim của Ngọc.

- Không! Đó không phải sự thật! – Ngọc bắt đầu nức nở. – Con phải đi tìm anh ấy. – Ngọc chồm dậy, bước xuống giường.

- Con đừng như vậy nữa. Thằng Phương đã mất thật rồi. – Mẹ Huỳnh Phương ngăn Ngọc lại, bà cũng đau lòng không kém Ngọc, người con trai bà yêu quý nhất nay đã bỏ bà đi.

Ngọc dường như gục ngã xuống nền nhà, tay cô ôm lấy ngực, nước mắt không ngừng rơi. Từng cảm giác khi Huỳnh Phương chạy lại xô cô ra khỏi đầu xe, thì chính anh bị chiếc xe hơi ấy tung văng lên cao. Ngọc nghe tiếng thắng xe rất gần, cô loay hoay sờ soạng khắp mắt đất. Nắm được cách tay đầy mùi máu tanh của anh, cô hoảng sợ và hét lên thất thanh. Câu nói cô nghe được cuối cùng phát ra từ miệng Huỳnh Phương là "Anh yêu em". Sau đó tay anh từ từ lạnh đi và buông khỏi bàn tay đang run rẩy của Ngọc.

Bác sĩ bước vào, nhìn thấy cảnh Ngọc khóc như vậy cũng không khỏi xót xa.

- Xin người nhà đừng quá đau lòng. Thật ra Huỳnh Phương... - Bác sĩ ngưng một giây, đưa mắt nhìn Ngọc và nói tiếp. – Huỳnh phương là bệnh nhân đặt biệt của tôi.

- Con tôi từ nhỏ đến lớn đâu bị bệnh gì đâu? – Mẹ Huỳnh Phương sững sờ nhìn vị bác sĩ kia. 

- Đúng vậy. Anh ta không bị bệnh gì cả. Người mà tôi và anh ta theo dõi chính là cô Ngọc đây.

Ngọc bất ngờ trước câu nói của bác sĩ. Vị bác sĩ nói tiếp:

- Hai tháng trước tôi đã kiểm tra tình hình của cô. Biết là cô có thểphục hồi giác mạc nếu tìm được người cấy ghép. Huỳnh Phương đã liên lạc khắp nơi để tìm nhưng vẫn không có kết quả. Trước khi anh qua đời anh đã nhắn lại với tôi, muốn hiến tặng giác mạc cho cô. Bằng giá nào cũng nhờ tôi thuyết phục cô chấp nhận phẫu thuật. Và tôi cũng hy vọng cô sẽ không làm anh ấy thất vọng.

Ngọc ngẩn người ra trong vài giây. Mắt cô nhắm lại, nhưng nước mắt vẫn rơi. Có lẽ giờ đây tình yêu của Huỳnh Phương đã chạm vào trái tim cô, nhưng muộn mất rồi.

- Không! Tôi không nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Người đó đã giúp tôi rất nhiều rồi. – Ngọc nói với âm thanh khàn đặc và mệt mỏi.

- Ngọc! Con hãy suy nghĩ lại đi. – Mẹ Phương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. – Đây là món quà cuối cùng mà con trai mẹ muốn dành tặng cho con. Mẹ cũng muốn con chấp nhận. Mẹ luôn xem con là con gái mình và luôn ủng hộ khi thằng Phương dành tình cảm cho con. Nếu giờ phút này con vẫn không chấp nhận thì Phương nó sẽ buồn lắm đó.

- Con xin lỗi vì đã làm mẹ và anh Phương buồn. Híc híc... con xin đón nhận món quà của anh ấy nên mẹ đừng buồn con nữa.

Ngọc chấp nhận nhưng vẫn có một chút muộn phiền, khi giây phút cuối cùng vẫn nhận sự giúp đỡ của anh mà không có cơ hội đáp trả.

***

Một năm sau.

Nhịp sống cứ trôi một cách đều đặn. Có người đang chạy đua với thời gian, chạy đua với những công việc tất bật. Có người vẫn thư thái với nhịp sống chậm rãi mặc kệ bao sự ồn ào bên ngoài. Nhưng cũng có người luôn khắc khoải về những hoài niệm ngày xưa.

Ở phương trời nào đó, cách cả một đại dương, Diệu Nhi đang vui vẻ học tập và làm việc. Một năm trước, cô quyết định từ bỏ anh khi nhận ra anh không phải là ánh trăng lý tưởng cô luôn mơ mộng. Trãi qua bao đau thương mất mát, cô nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi. Diệu Nhi bỏ lại mọi thứ sau lưng, sang Singapore sinh sống. Cô hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Gió miên man thổi tung cánh mai vàng giữa bầu trời xuân rực rỡ. Buổi chiều giao thừa nhộn nhịp. Người người diện trang phục xúng xính dạo phố. Nhà nhà chuẩn bị chưng các loại mâm ngũ quả và trang trí cho cây mai trước nhà thêm khoe sắc. Lũ trẻ con nô đùa trên phố, hát những câu đồng dao đón tết.

Thanh Bình xoa xoa đôi bàn tay. Trời đầu xuân ở Hà Nội rất lạnh. Chỉ mới hai tháng Bình chuyển ra đây công tác, anh vẫn chưa quen. Thanh Bình mặc chiếc áo len dày để giữ ấm, ngồi trước một hàng quán bình dân, nhăm nhi ly cà phê nóng và phần khoai tây chiên ngon tuyệt. Anh nhớ đây là món ăn yêu thích nhất của Ngọc khi hai người họ còn là một đôi hạnh phúc. Với anh việc lưu giữ những ký ức trong quá khứ không phải là để mang đến nỗi buồn, nhưng là để cảm nhận chút hương vị ngọt ngào cuộc sống đã ban tặng. Ai cũng đều có kỷ niệm để nhớ nhung, để hồi tưởng, khi nhìn lại ta đã thấy mình thật sự trưởng thành hơn.

Màn đêm phủ xuống cùng bao ánh sao chiếu sáng trên bầu trời xa xăm. Ai nấy đều mong chờ giây phút giao mùa đầy hẹn ước. Đồng hồ điểm 23h30. Phố càng lúc càng đông người. Ngọc rảo bước trên vỉa hè, hít thở cái khí lạnh của Hà Nội lúc sang xuân. Cũng đã một năm Ngọc chuyển ra Hà Nội sống, cô dần hòa nhập với nhịp sống thanh bình và chậm rãi của nơi này. Nó đang chữa lành những vết thương chai sạn trong tim cô.

***

Năm đó Ngọc phẫu thuật xong thì rời khỏi bệnh viện. Thanh Bình đi khắp nơi tìm cô nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Hai người họ cứ thế buông tay nhau ra mà không nói được lời tạm biệt. Có thật khoảng cách và thời gian là liều thuốc dễ chịu nhất cho tâm hồn khi đã bị tổn thương?

***

Quay về với Hà Nội. Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Một hạnh phúc mới sẽ bắt đầu với những ai đang tìm kiếm. Cô và anh đứng cách nhau chỉ vài bước. Cả hai đang cùng say sưa với từng đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời lọng gió. Làn gió đông vội lướt ngang, làm tim họ run lên một nhịp. Cả hai cùng quay đầu nhìn lại. Mắt khẽ chạm mắt. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn anh và em, và tiếng pháo hoa giòn tan đón chào năm mới.

Có những điều cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ gió chong chóng sẽ quay

Và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynphiro