Chap 12: Khai giảng năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ xong tụi nó di chuyển xuống lầu và ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong tụi nó ra ngoài thì có tụi con trai quay qua hỏi tụi nó:
   - Môtô hay ôtô!
   - Ôtô! - chúng nó đồng thanh trả lời.
Tụi con trai đi lấy xe con tụi nó đứng nói chuyện với nhau thì quản gia đi lại và đưa cho Ngọc một bó hoa hồng xanh, cô cầm bó hoa và lấy bức thiệp và đưa bó hoa cho My. Ngọc mở lá thư ra đọc:
   - HỌC VUI NHA EM GÁI!
Ngọc đóng lá thư lại và kêu tụi nó đưa bó hoa cho quản gia, lúc này 5 chiếc xe chạy ra tụi nó leo lên xe
.......................Tua nhanh.......................
5 chiếc xe chạy băng băng trên đường và dừng lại trước một ngôi trường đầy quý tộc, bọn họ bước xuống xe làm cho các nữ sinh và nam sinh phải hò hét, Phát vì mới từ nước ngoài về nên anh phải nộp hồ sơ nhập học. Chúng nó lên lớp trước còn Phát thì đi nộp hồ sơ, tụi nó từ nhỏ đã học chung nên năm nay lại chung lớp, tụi nó đi vô lớp và ngồi vào bàn, tụi nó cất cặp xong thì tập trung qua bàn của Ngọc và đứng nói chuyện, đang nói chuyện thì:
    - Reng...reng...reng
Tiếng chuông vào lớp reo lên tụi nó chạy về chỗ ngồi của mình, cánh cửa được mở ra cô giáo bước vào  và nói:
  - Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới! Em bước vào đi!
Sau câu nói của cô giáo thì Phát đi vào và đứng giữa lớp và nói:
   - Chào các bạn! Tôi là Phát của tập đoàn Phan thị! Mong mọi người giúp đỡ.
Anh nói rồi khẽ cúi đầu, cô chỉ Phát xuống ngồi dưới Ngọc, anh đi xuống và ngồi xuống anh quay sang cười với mọi người. Sau 2 tiết học thì đã đến giờ ra chơi, tụi nó tụ lại bàn Ngọc và nói:
   - Ngọc ơi! Xuống căn tin nha! - My năn nỉ nó ( vì mỗi khi đi học rất ít khi thấy Ngọc xuống căn tin )
   - Ưkm!
Ngọc trả lời, Lâm đưa tay ra cô nắm lấy tay anh và đi ra khỏi lớp tụi nó đi theo sau. Xuống tới căn tin, tụi nó vừa xuống tới thì bao nhiêu con mắt đã ngó nhìn, tụi nó lại và ngồi xuống bàn các chàng trai thì đi lấy đồ ăn. Một lúc sau, các chàng trai quay lại và trên tay ai cũng có hai khay đồ ăn ( trừ Phát ), họ để các khay đồ ăn lên bàn và ngồi xuống, tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện thì chuyện thì có một cô gái lao đến và ôm lấy cổ Lâm, anh giật mình làm đổ cả nước lên người. Anh quay lại, là một cô gái với mái tóc vàng da trắng và đôi mắt to tròn, cô gái đó là:
   - Lý Thảo Anh - Lâm nói và ôm cô

Ngọc biết rõ đó là ai, đó là Lý T.Anh người mà anh đã thương thầm từ khi anh còn nhỏ cho đến khi cô gái đó đi nước ngoài định cư thì anh mới để ý đến cô và yêu cô ( cô nghĩ thầm ).    Lúc này, sắc mặt Ngọc liền thay đổi trở nên bực tức và lo lắng, lúc này cô không thể làm gì và chỉ đứng đó nhìn hai người họ vui vẻ với nhau. Sau khi ôm ấp xong thì Lâm quay sang nhìn Ngọc và nắm lấy tay cô gái đó đi về phía nó, Lâm đứng trước mặt Ngọc và nói:
   - Đây là......Chát
Lâm chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã tát anh, mọi người ai cũng đều ngạc nhiên, cô nói với anh:
   - Anh xem em là gì vậy hả ? Có phải là món đồ chơi khi nào anh buồn thì lấy ra xài không.
Ngọc nói xong thì bỏ đi, My chạy theo cô còn mấy người kia thì vẫn đứng đó. Ngọc chạy thẳng lên sân thượng và ngồi khóc, My đi kiếm Ngọc khắp nơi nhưng không thấy cô đâu, My liền lấy điện thoại gọi cho Ngọc nhưng máy cô đã tắt nguồn, My liền gọi cho Huy, anh bắt máy và nói:
   - Alô!
   - Ngọc có quay lại chỗ mọi người không ?
   - Không có! Sao vậy ?
   - Em không tìm thấy Ngọc đâu hết!
Khi nghe xong câu đó thì Huy vội tắt máy và nói lại với mọi người, họ nghe xong liền tỏa ra đi tìm còn Lâm khi nghe vậy liền chạy đi nhưng bị Thảo Anh nắm lại và giả bộ đau và đòi đi về nhà, anh đồng ý mọi người nghe vậy, thì có người nói:
   - Mày bị gì vậy hả! Có còn yêu Ngọc không ? - Huy tức giận nắm lấy cổ áo anh
   - Mày thay đổi rồi mày biết không! Mày còn nhớ những lúc em ấy gặp nguy hiểm mày không ngại tính mạng mà cứu em ấy không ! - Thắng nói trong nước mắt
Lúc này những đứa con gái không biết làm gì ngoài việc chạy đi tìm Ngọc, các chàng trai thấy vậy cũng chạy theo lúc này Thảo Anh nắm lấy tay Lâm và bước đi, cả hai bước ra khỏi trường và ở trên sân thượng Ngọc đã thấy tất cả, cô ngồi quỵ xuống đất và khóc nức nở. Trời đã bắt đầu tối, Ngọc vẫn ngồi đó và khóc cho đến khi cửa sân thượng được mở ra, cô ngước lên nhìn thì thấy một bóng đen từ từ tiến lại gần phía Ngọc theo phản xạ cô lấy tay đánh anh ta một cái, anh ta liền ngã ra sau. Cô tiến lại gần hắn thì Ngọc giật mình khi đứa vừa mới bị cô hạ là Phát, cô đưa tay và kéo anh đứng dậy, họ ngồi xuống và Ngọc quay qua hỏi Phát:
   - Sao em biết anh ở đây ?
   - Anh không biết nữa!
   - Không biết là sao ?
   - Anh từng nghe vú nói là mỗi lần em bị gì đó thì sẽ kiếm một chỗ tối nào đó mà chui vào rồi khóc.
Ngọc nghe thấy vậy liền bật cười, anh nhìn thấy cô vậy anh liền mỉm cười. Phát và Ngọc nói chuyện khá lâu cho đến khi cô ngã vào vai anh và ngủ, anh lấy áo khoác và khoác vào cho cô, anh ngồi tựa vào tường và đỡ đầu nó xuống người  anh. Đến giữa khuya, anh nhìn đồng hồ thì đã hơn 11h, anh bế Ngọc đi xuống dưới anh để cô lên xe. Chiếc xe về tới biệt thự nhà Ngọc, cánh cổng được mở ra anh ẵm cô lên và đi vào trong, vừa đi vào tới thì My và mọi người chạy ra, Lâm định chạy lại bế Ngọc nhưng liền bị Huy đẩy ra và nói với Phát:
   - Mày ẵm em ấy lên phòng đi!
Phát gật đầu và ẵm Ngọc lên lầu My đi theo sau anh, lên đến phòng Phát đặt cô lên giường và đắp mền lại cho cô. Sau đó, Phát và My đóng cửa và đi xuống lầu, Phát và My ngồi xuống ghế thì Lâm đứng dậy định đi lên lầu thì bị Phúc chặn lại anh đẩy Phúc ra và bị cô đánh một cái vào mặt và nói:
   - Anh không được phép đi lên lầu và làm tổn thương nó nữa!
   - Nhưng em phải nghe anh giải thích chứ ?
   - Tôi không cần anh giải thích gì hết ? Anh có biết con Ngọc nó yêu anh như thế nào không, cô ấy luôn bảo vệ anh dù anh luôn bảo vệ vô gái T.Anh kia.
Phúc nói xong thì bỏ đi lên lầu và mọi người cũng đi sau nó, tụi nó mở cửa phòng Ngọc và đi lại giường cô; lúc này Ngọc vẫn còn ngủ thì My/Phúc/Phương ngồi lên giường mà khóc nức nở. Tụi nó khóc làm cho Ngọc tỉnh giấc và ngồi dậy, thấy tụi nó khóc cô liền lấy tay lau nước mắt cho từng đứa và nói:
   - Tụi bây bị sao vậy ? Sao lại phải khóc!
Tụi nó nghe Ngọc nói vậy liền ôm lấy cô và khóc lớn hơn. Sau khi ôm nhau xong thì tụi nó đều ra về chỉ còn cô ở lại trong căn phòng đó, Ngọc không khóc nữa và nó đi ngủ.
Sáng hôm sau, Ngọc thức giấc và đi thay đồ sau đó ăn sáng, cô đi ra xe thì thấy Phát đã đứng ở đó và mở cửa xe cho cô, Ngọc đi xuống và đi vào xe Phát, chiếc xe bắt đầu chạy.
...................Ta là khoảng cách..................
 Tới trường, Phát dừng xe lại và xuống mở cửa cho Ngọc, cô xuống xe với gương mặt lạnh lùng và đáng sợ, Ngọc và Phát đi lại chỗ chúng nó đang đứng có cả Lâm nữa, cô chẳnh thèm để ý mà đi lại chào tụi nó. Chuông trường reng lên, Ngọc và mọi người chạy vào lớp, tụi nó ngồi ngay ngắn vào chỗ thì cô giáo bước vào và nói:
   - Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Vào đi em
   - Xin chào mọi người tôi là T.Anh mong mọi người giúp đỡ!
Sau khi giới thiệu thì cô cho Thảo Anh ngồi kế bên bàn Lâm. Giờ ra chơi, mọi người rủ Ngọc xuống căn tin nhưng cô không xuống mà đeo tai phone vô và gục mặt xuống, mọi người không nói gì nữa và bước ra khỏi lớp, Ngọc đang nằm thì có ai đó đặt gì lên bàn cô, cô ngước mặt lên nhìn thì không có ai chỉ có một cái bánh và chai nước để đó, Ngọc cất vô bàn. Sau khi hết giờ cô bỏ đi ra ngoài trước, Ngọc đi xuống sân và đứng chờ Phát, anh lái xe và trở Ngọc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#un