Chap 20: Sự thật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Ngọc và David thử đồ cưới, từ sớm bạn bè của Ngọc đã có mặt tại tiệm đồ cưới để lựa đồ cho cô vì Ngọc và David đang bận thử nhẫn cưới. Sau khi thử nhẫn cưới xong thì David và cô đi qua tiệm áo cưới, tới nơi thì tụi nó đã lựa xong áo cưới, thấy Ngọc và David tới thì My liền chạy lại và nói:
  - Mọi người lựa xong áo cưới cho hai người rồi đó, đợi hai người đến thử thôi!
Nói rồi My nắm tay Ngọc đi vào phòng thử đồ và ra hiệu với nhân viên đem đồ vào, nhân viên vừa mới đem đồ vào thì điện thoại Ngọc reo lên, cô bắt máy và nói:
   - Em nghe nè anh hai!
   - Ngọc à! Anh tìm ra người cứu em năm đó rồi!
   - Là ai vậy! Có phải là Lâm không ?
   - Không phải! Mà là Phát con của tập đoàn Phan thị bạn của tụi em đó!
   - Cái gì ?
   - Đó là sự thật! Lúc nhà ta bóc cháy lúc đó Phát và Lâm đi ngang nhà mình thấy vậy liền chạy vào cứu em ra nhưng khi ra đến nơi thì Phát ngất xỉu nên Lâm mới ẵm em làm cho mọi người hiểu lầm thành Lâm là người cứu em, nhưng thật ra người cứu em là Phát.
Sau khi nghe anh mình nói như vậy, Ngọc ngồi quỵ xuống đất, thấy cô như vậy My liền đỡ cô lên và nói:
   - Mày sao vậy Ngọc ? Có chuyện gì ?
Ngọc không trả lời mà chạy ra ngoài ngay chỗ Lâm ngồi nắm lấy cổ áo anh rồi nói:
   - Anh nói cho tôi biết, ai là người cứu tôi năm đó.
   - Là anh chứ ai, sao.....Chát
Chưa để Lâm nói hết câu thì Ngọc đã tát Lâm một cái và nói:
   - Anh định lừa dối tôi đến khi nào nữa hả! Tôi đã biết hết sự thật rồi ?
   - Sự thật gì chứ!
   - Anh còn định chối nữa hả! Người cứu tôi năm đó là Phát chứ không phải là anh.
Sau khi nghe Ngọc nói xong thì ai cũng bất ngờ, Ngọc lấy áo khoác mặc vào vì hôm nay cô mặc đồ rất sexy. Ngọc lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài lái chiếc xe đi, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì David đi ra và lấy xe chạy theo xe cô lúc này mọi người mới hoàn hồn lại mà cũng ra lấy xe. Ngọc chạy xe đi kiếm Phát khắp nơi nhưng không thấy anh đâu, cô liền nghĩ đến nơi mà hai người đã từng ngồi với nhau, cô lái xe đến ngôi trường cũ, để xe đó và chạy thẳng lên sân thượng, Ngọc mở cửa bước vào thì thấy Phát đang ngồi đó với nhiều vỏ lon bia khắp nơi. Ngọc đi lại ngồi xuống kế anh, lấy cho mình một lon bia khui ra uống rồi nói:
   - Sao anh không đi lựa đồ cưới cho em! Anh em gì kì vậy hả ?
Phát không trả lời mà vẫn ngồi đó và cầm lon bia lên uống, Ngọc giựt lon bia trên tay anh uống một cái hết lon bia rồi nói:
   - Anh nói cho em biết sự thật mà anh muốn nói với em là gì ?
   - Không có gì hết!
   - Anh muốn giấu em đến khi nào! Em biết hết tất cả mọi chuyện rồi
   - Em biết được chuyện gì chứ ?
   - Chuyện năm đó anh cứu em, nhưng lại bị ngất đi nên mọi người cứ nghĩ Lâm mới là người cứu em và em cũng nghĩ vậy nên mới yêu anh ta.
   - Không phải ?
   - Anh định chối đến khi nào hả ?
Phát không trả lời, Ngọc nâng cằm Phát lên và hôn anh nhưng liền bị anh đẩy ra. Ngọc tức giận đứng lên và nói:
   - Anh bị gì vậy hả! Anh có yêu em không ?
   - Anh chưa từng yêu em!
   - Đó là một lời nói dối phải không!
   - Đó là một lời nói thật!
Sau khi nghe Phát nói câu đó Ngọc liền đứng dậy tát anh một cái và bỏ đi vừa đi Ngọc vừa khóc và chạy thẳng ra xe và lái xe đi, vừa ra khỏi trường thì " Rầm ". Một tiếng động lớn vang lên làm cho Phát nghe thấy và chạy ra nhìn thì hiện ra trước mắt anh là hai chiếc xe đang đụng nhau, anh nhận ra chiếc xe đó vì là xe của Ngọc. Anh liền chạy xuống và lại ngay chỗ hai chiếc xe thì anh thấy Ngọc đang ngồi trong buồng lái máu chảy ra từ đầu Ngọc và khắp cơ thể của cô, Phát ẵm cô xuống xe ngồi trên đường thì bạn bè cô và David vừa đến, thấy vậy mọi người chạy lại thì thấy Ngọc đang nằm trên người Phát và chảy rất nhiều máu. My thấy vậy liền ngồi xuống kế cô và nói:
   - Ngọc, mày bị sao vậy dậy ngay cho tao đi ?
My vừa nói dứt câu thì Phát ẵm Ngọc dậy và nói với Huy:
   - Huy đi lấy xe tới bệnh viện đi ?
Huy nghe vậy liền chạy đi lại xe và khởi động xe, Phát ẵm Ngọc lên xe và đến bệnh viện. Tới nơi, Phát ẵm cô đi vào thì bác sĩ và các y tá chạy và đẩy băng ca ra. Phát để Ngọc lên băng ca rồi kéo cô vào trong vừa đi Phát vừa nắm tay Ngọc không rời khi vô đến phòng cấp cứu thì anh vào nhưng bác sĩ cản lại và nói:
   - Anh ở ngoài đi ?
   - Nhưng....
   - Anh đừng lo chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Bác sĩ nói xong thì đi vào trong, cánh cửa dần khép lại. Phát ngồi quỵ xuống đó lúc này mọi người đều vào tới, thấy Phát như vậy Nhân liền đi lại đỡ anh lên ghế rồi nói:
   - Ngọc! Đâu rồi ?
   - Mới đưa vào trong!
Mọi người nghe xong như vậy liền ngồi xuống ghế, đợi hoài mà không thấy Ngọc ra tụi nó lo lắng hết người này đến người khác cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Sau hơn 2 tiếng, cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đi ra và nói:
   - Ai là người nhà của bệnh nhân Linda ?
   - Chúng tôi là bạn của cô ấy!
   - Vậy ai vó nhóm máu O- mau hiến cho cô ấy gấp đi, tình trạng cô ấy càng lúc càng chuyển biến xấu hơn rồi!
Sau khi nghe y tá nói như vậy thì My/ Phúc/Phương đều ngất xỉu, Phát đi lên rồi nói:
   - Tôi có nhóm máu đó!
   - Vậy anh đi theo tôi lẹ lên ?
Y tá chạy đi, Phát chạy theo sau cô ấy. Sao khi lấy máu xong Phát đi ra ngoài và tụi nó bắt đầu ngồi đợi. Lại 3 tiếng nữa trôi qua, mà các bác sĩ chưa ra làm cho mọi người lo lắng. Huy thấy như vậy liền chạy lại nắm cổ áo Lâm và nói:
   - Mày đúng là thứ khốn nạn mà, sao mày dám lừa Ngọc về chuyện cứu cô ấy, giải thích đi ?
   - Tao chỉ vì yêu cô ấy thôi mà ?
   - Yêu cô ấy! Vậy tao hỏi mày đứa nào làm cho em ấy đau khồ hả.
Huy vừa nói xong thì đánh vào mặt Lâm làm anh ngã xuống đất. T.Anh thấy vậy liền chạy lại đỡ Lâm dậy, còn Huy thì đi lại chỗ Phát và nói:
   - Em ấy sẽ không sao đâu! Em ấy rất mạnh mẽ mà!
Huy vừa nói xong thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đẩy Ngọc ra tụi nó đi lại thì thấy người Ngọc quấn băng khắp người, thấy Ngọc như vậy không ai kiềm nổi nước mắt và khóc rất nhiều. Phát đi lại chỗ của bác sĩ và hỏi:
   - Cô ấy có làm sao không ?
   - Có phải lần trước cô ấy đã bị như vậy một lần rồi đúng không ?
   - Đúng vậy! Sao vậy ?
   - Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng khả năng cô ấy tỉnh dậy rất là thấp mong mọi người hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi thành thật xin lỗi
Nói rồi bác sĩ bỏ đi còn mọi người thì đứng hình ngay tại chỗ, lúc này Phát chạy vào phòng của Ngọc và lây cô dậy rồi nói:
   - Em dậy đi! Anh yêu em lắm, em hãy dậy đi mà năn nỉ em đó
Phát vừa nói vừa khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#un