Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Ngọc còn đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngồi dậy rồi vớ tay lấy điện thoại tắt chuông báo thức bước vào nhà vệ sinh làm vscn, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh trên người thì khoác một chiếc áo thun trơn và váy xòe đen, Ngọc bước lại bàn trang điểm rồi tô một chút sơn dưỡng rồi lê bước xuống nhà, Ngọc vừa xuống thì quản gia đã chạy lại rồi cúi chào và nói:
     - Chào tiểu thư! Chúc cô một buổi sáng tốt lành.
Ngọc lễ phép cúi đầu chào rồi nói:
    - Chào chú! Chú kêu con là Ngọc được rồi đừng kêu tiểu thư này nọ con không quen lắm!
Sao đó Ngọc đi lại bàn và ngồi xuống các người hầu đem thức ăn lại để trên bàn rồi nói:
    - Mời tiểu thư dùng bữa sáng!
Sao đó mọi người lùi vào trong, Ngọc ăn sáng xong thì liền đứng dậy và bước ra ngoài thì có chiếc xe đậu đó vì tối qua Ngọc đã dặn chú quản gia là hôm nay cô sẽ ra ngoài và nhờ chú chuẩn bị xe, Ngọc lên xe và nói với anh tài xế chở cô đến thư viện chiếc xe lao nhanh trên con đường làm cho mọi người phải ngước nhìn, chiếc xe dừng lại trước một thư viện lớn Ngọc bước xuống xe rồi quay lại nói với anh tài xế:
    - Anh lái xe về trước đi! Xíu nữa tôi muốn đi dạo rồi mới về!
Anh tài xế gật đầu rồi phóng xe nhanh đi. Cô bước vào trong và đi một vòng và lựa cho mình những quyển sách hay vì đây là thư viện dành cho các quý tộc nên sách ở đây luôn được bảo quản một cách kĩ lưỡng, Ngọc đem lại bàn thu ngân để mượn sách, sau đó Ngọc quay qua thì cô đụng trúng một người vì trúng quá mạnh làm Ngọc ngã xuống đất, cô đứng lên và lượm những quyển sách, sao đó Ngọc quay qua người đã đụng mình thì một anh chàng mặc áo sơ mi trắng bị cà phê đổ lên nên dính vào áo, Ngọc liền lấy trong balô ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho anh ta, nhưng anh ta đẩy tay cô ra làm cho chiếc khăn rớt xuống đất, Ngọc khum người xuống nhặt lên rồi quay qua anh ta, cô nói:
   - Anh làm gì vậy?
   - Tôi hỏi cô mới đúng, đi không nhìn đường hay sao mà đụng tôi làm cà phê đổ hết lên áo tôi rồi
Ngọc bực bội liền giơ tay lên đánh anh ta một cái rồi lấy trong balô cái bóp rồi Ngọc lấy tiền ra ném vào mặt anh ta rồi nói:
    - Tôi đền chiếc áo cho anh đó.
Sau đó Ngọc bỏ đi ra ngoài rồi đi dọc trên con đường đầy lá vàng, sau đó Ngọc quẹo vô một quán cà phê và chọn cho mình một ly capuchino, cô chọn cho mình một chỗ ngồi có góc nhìn đẹp và thưởng thức ly cà phê của mình.
Trời đã tối, Ngọc bắt taxi và quay về nhà, cô vô nhà và ăn cơm với gia đình; rất hiếm khi ba mẹ cô có thời gian cho Ngọc nên cô đã ăn rất ngon và kể cho ba mẹ rất nhìu thứ nào là chuyện học hành của mình rồi kết quả, sau đó Ngọc quay về phòng và học bài, vì ngày mai có bài kiểm tra nên Ngọc phải thức để học bài. Gần 1h mà cô còn thức nên vú đã đem sữa vào cho Ngọc, cô uống hết sữa rồi đưa cho vú, bà đi ra ngoài còn Ngọc thì học bài tiếp, tới khoảng 2h thì cô mệt và buồn ngủ nên đã ngủ quên mất!
.
.
.
.
.
.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#un