Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như những ngày khác, cũng là ngày đẹp trời. Tại sân bay  lớn nhất của nước Anh. Có 2 cô gái, mang vẻ đẹp đối nghịch nhau nhưng lại rất thân thiết dẫn nhau đi mua vé về Việt Nam, rồi cùng nhau lên máy bay. Mọi người xung quanh cứ nghĩ họ là chị em hoặc bạn thân còn riêng tôi thấy  là 2 cô gái đó như... cặp tình nhân. Chuyến bay đã bắt đầu, cánh được vài phút thì...
- Dương ơi, ba mẹ bảo tớ về nước để làm gì nhỉ?
- Tớ về nước là để quản cậu. Cậu về nước là ra mắt hôn phu.
- Hả?
Bảo Bình nghe thế thì la lớn. Mọi người xung quanh nhìn cô như sinh vật lạ. Đến nỗi một cụ già đến bảo...
- The girl, she can keep quiet for everyone to rest? (Cô gái, cô có thể giữ im lặng cho mọi người nghỉ ngơi?)
- Sorry, I will keep silence! Tool can back okay. (Xin lỗi, tôi sẽ giữ im lặng! Cụ có thể về chỗ được rồi ạ.)
- Yes, oh so big anymore. Very noisy! (Vậy nhé, đừng la lớn như vậy nữa. Ồn ào lắm!)
- Yes, I know! I will fix! Tools don't worry! (Vâng, tôi biết! Tôi sẽ khắc phục! Cụ đừng lo!)
Trò chuyện xong, cụ về chỗ của mình. Bảo Bình quay sang Bạch Dương nói, lần này không như lần trước, cô nói đủ để cô và Bạch Dương nghe...
- Dương nhi, lúc nảy, điều cậu nói là thật?
- Tớ nói chơi!
Một câu nói của Bạch Dương cứ tưởng đùa nhưng với Bảo Bình, đó là thật! Cô biết xưa nay, Bạch Dương chưa bao giờ nói đùa cả. Lúc đó, cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô thật sự không muốn bị ràng buộc. Cô muốn sống tự do như Bạch Dương nhưng ai hiểu điều đó ngoài Bạch Dương.
- Dương ơi, tớ không muốn xa cậu đâu! Tớ không muốn!
- Cậu... muốn nói chuyện với cụ nữa hả?
- Nhưng...
- Chịu thôi! Tớ hết cách! Dù gì cũng lên chuyến bay rồi! Quay lại sẽ làm phiền người khác mà mua thêm vé trở về thì tốn tiền.
- Huhuhu...
3h sau...
- Bình nhi, cậu dậy đi! Tới rồi!
- Tớ muốn ngủ!
- Vậy thì cậu ở đây chờ chuyến bay khác nhé!
- Biết rồi!
- Đi thôi!
- Ai chở tụi mình về?
- Tớ!
- Xe đâu?
- Gara sân bay.
- Đi lấy xe đi, tớ trả tiền.
15' sau...
- Đi mua đồ không?
- Đi, đi chứ!
- Siêu thị nào?
- Lớn nhất!
30' sau...
- Tới rồi! Chia ra nhé!
- Ừ!
Trong khi Bảo Bình đang mãi mê với những chiếc váy đẹp thì Bạch Dương lại chìm đắm trong khu thư viện của siêu thị. Bạch Dương không đi siêu thị thì thôi chứ đi là cũng phải có 2,3 cuốn sách. Đang mãi mê chọn sách, bỗng nhiên cô đụng phải 1 người. Những cuốn sách trên tay người đó và cô rơi xuống sàn. Cô luống cuống nhặt những cuốn sách lên. Đưa trả lại sách cho người đó thuận tay đưa chiếc khăn mùi xoan màu tím cho người đó rồi cô ra về. Bỗng, người đó bắt lấy tay cô...
- Cho hỏi, bạn tên gì?
Theo phép lịch sự, cô trả lời...
- Bạch Dương!
Nói xong, cô dứt tay người đó rồi ra khỏi khu thư viện. Còn người đó ở lại, nhìn vào những cuốn sách trên tay, anh ta nhếch môi, thầm nghĩ:"Bạch Dương sao? Đây phải chăng là định mệnh đưa em đến gặp tôi?"
Đang đi trong khu trang sức, cô bắt gặp 1 chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu cao cấp LVYIN...

Khi vừa đưa tay chạm vào chiếc đồng hồ, có 1 cô gái bắt lấy nó. Cô nhìn sang thì thấy cô ta còn đi chung với 1 chàng trai. 2 người đó là Sư Tử và Bắc Giải. Thấy cô gái kia đang nhìn mình 1 cách khinh thường vì không lấy được chiếc đồng hồ. Chẳng nói gì nhiều, cô lấy chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu ORIENT bên cạnh, đẹp không thua chiếc đồng hồ đó, đem đi thanh toán và sải bước tìm Bảo Bình.

Bắc Giải bị bơ đẹp, uất ức, khóc lóc. Sư Tử bên cạnh chẳng nói năng gì. Bắc Giải thấy thế thì thất vọng. Về phần Bạch Dương thì cô đang loay hoay tìm Bảo Bình trong khu trang phục. Từ lúc nào, Bảo Bình đã ở đằng sau lưng cô...
- Bé yêu, tìm tớ hả?
- Đi mua đồ với cậu đúng là xui xẻo.
- Về thôi!
- Ngày mai đi học đấy!
- Biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao