Chương 2 - Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần cũng chính là buổi đầu tiên tôi đi học , tôi muốn chuẩn bị một cách tươm tất và gọn gàng nhất nên quyết định tự cắt tóc tại nhà.

Dù sau khi hỏi ý kiến của mẹ , mẹ tôi đã phản đối rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết định cắt nó với một điều kiện : không được để tóc ngắn hơn vai.

Đương nhiên tôi liền mỉm cười và gật đầu đồng ý với mẹ.

Mái tóc tôi vốn dài tới ngang hông nay được tôi tỉa gọn lại đến phần eo trông nhẹ nhàng hơn hẳn , mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu khiến sự tự tin trong tôi nâng cao phần nào.

Với cái má bánh bao dễ thương ấy ở trên mặt thì trông tôi không thể đứng đắn được dù cố tỏ ra mình trưởng thành hơn , nên tôi quyết định buộc tóc đuôi ngựa và vác cặp đến trường.

Vừa chạy xe đạp điện trên đường tôi vừa ngắm nhìn những người đang đi xe máy cùng với dòng người đông đúc ở vỉa hè bên kia. Họ hình như cũng là học sinh ở trường tôi , ai ai cũng xinh đẹp hết nấc , nhìn mà mê...mái tóc đen nhánh được tạo nhiều kiểu dáng khác nhau như búi tóc , tết tóc , xoã tóc , trông đẹp thật sự.

Mãi đến khi bước vào lớp học , tôi thấy chỉ vài người đang ngồi trên ghế , di chuyển tầm mắt của mình đến mọi ngóc ngách trong lớp để tìm chỗ ngồi , chợt tôi nhận ra Khả Hân - người bạn cấp 2 chơi thân với tôi.

" Kia là Khả Hân đúng không nhỉ không lẽ...mình nhìn nhầm." Tôi liền nghĩ ngay trong đầu.

Trước sự bàng hoàng , ngạc nhiên của tôi Khả Hân quay sang bỗng phì cười một tiếng rồi dang tay ra chạy lại định ôm tôi rồi nói :

" Linh iu ơi , tao nhớ mày quá à , ra cho ngoạm miếng coi."

Tôi lùi lại vài bước tránh đi cái ôm đầy sến súa của nó rồi chỉ tay vào cái đứa đứng trước mặt mà không tin :

" Sao mày lại ở đây , tao tưởng mày nhắn tin với tao mày thi ở trường khác rồi chứ."

" Không lẽ rớt rồi." Vừa nói tôi vừa để hai tay nên trên má tỏ vẻ hoảng sợ rồi cười như được mùa.

Khả Hân thấy tôi có vẻ vui nên đành để mặc cho tôi thích làm gì thì làm , nó không giải thích nhiều mà trực tiếp kéo tôi đi ra chỗ ngồi cạnh nó.

Quả thật lớp tôi có hơi đông nhưng chủ yếu lại toàn là con trai nên ồn ào hơn chợ vỡ. Sĩ số của lớp là 45 học sinh thì trong đó đã phần ra 35 trường hợp ngoại lệ giới tính nam vào đây. Không có bọn nó có khi tôi nắm trùm khu này. Không biết nhà trường sắp xếp kiểu gì mà để toàn mỹ nữ , hoa khôi vào cùng một lớp thế này , bổ mắt lắm đây , vậy là từ nay tôi có thể ngắm gái thoả thích , à nhầm nhắm các bạn gái. Nghĩ thôi tôi đã thấy những năm cấp 3 của mình toàn là màu hồng rồi.

Khả Hân thấy tôi cứ ngơ ngơ , nghĩ ngợi lung tung gì đấy thì đánh thức tôi khỏi cơn " mê sảng " :

" Này Linh mày lại viễn tưởng tương lai nữa à , chịu mày rồi đấy. Có tao chưa đủ hay sao mà mày còn tuyển phi tần hả ?" Nó bức xúc nhìn tôi làm cho tôi thấy có hơi chột dạ.

Khả Hân liền lên tiếng tiếp :

" Giờ bọn mình lớn rồi thì phải nghĩ đến chuyện yêu đương đi chứ , mày xem trong lớp này chấm được anh nào để tao mai mối cho."

Vâng bà hoàng mai mối lại bắt đầu dụ dỗ tôi rồi đấy đáng tiếc rằng tôi lại không phải người như vậy. Dân gian có câu :" Giữa tiền tài , sự nghiệp và tình yêu thì chọn cái nào." Chắc chắn tôi sẽ không do dự mà trả lời "Chồng là phù du tiền là tất cả".

Tôi thẳng thắn từ chối : "Không thèm."

Lúc hai bọn tôi đang định nói chuyện tiếp thì từ ngoài cửa có một cô giáo bước vào , dáng vẻ của cô toát ra hào quanh nhân vật phụ , kiểu bạch nguyệt quang của mọi thể loại đàn ông trên đời , ánh mắt cô sắc sảo sau đó còn là mùi nước hoa oải hương thơm ngát... lan toả ra khắp khán phòng.

Mọi người ở dưới ai ai cũng bàn tán xì xào sôi nổi và đương nhiên không thể thiếu tôi , cô thật sự rất đẹp dù có một số vết tàn nhan trên làn da trắng ấy nhưng vẻ đẹp này đúng là không thể so sánh được.

Cô giáo liền bảo chúng tôi trật tự và bắt đầu giới thiệu về mình.

" Xin chào các em , cô tên là Dung từ nay sẽ là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình , chào mừng các em đã đến với lớp 10A5 này."

Lớp tôi là lớp 10A5 - được coi là lớp chọn số một trong trường với tỉ lệ đỗ đại học cao ngất ngưởng mặc dù vẫn có vài đứa may mắn mới lọt được vào đây.

"Cô mong rằng sau này chúng ta sẽ đoàn kết và giúp đỡ nhau 3 năm học nhé."

Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên.

Bỗng cả lớp ồ lên , hú hét inh ỏi , có đứa chỉ tay ra ngoài cửa lớp khiến tôi cũng tò mò mà nhìn theo. Một bạn nam bước vào trong cùng với chiếc khẩu trang đen quen thuộc , trên người đeo sợi dây chuyền màu bạc nhìn có vẻ rất đắt tiền , chân đi đôi giày Nike chính hãng tôi liền biết ngay đó là ai.

Mấy đứa con gái trong lớp không ngoài dự đoán mà ngắm nó mãi , có đứa còn muốn xin in4 mà ngại đùn đẩy nhau suốt , chỉ mong nó xuống ngồi cạnh mình.

Hải Nam nhìn xuống dưới thấy tôi đang ngồi cùng 2 thằng con trai cùng bàn liền nhíu mày lại nhưng vẫn vẫy tay chào tôi. Tôi chỉ gật đầu chào lại trước.

Tôi lẩm nhẩm trong miệng : " Biết ngay mà thảo nào sáng nay nhắn tin bảo không đi đón mình để tạo bất ngờ."

Khả Hân ở bên cạnh luôn miệng nói rồi chỉ trỏ Hải Nam cái gì đấy làm tôi nhức nhức đầu.

" Mày soi mói người khác từ khi nào vậy sao tao không biết." Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó.

" Mày không cần quan tâm đâu , mày chỉ cần biết rằng cứ đụng vào thằng kia là phải tránh xa nó ra , tao là tao biết ngay thằng này là trapboy , con nhà giàu , có số đào hoa rồi."

"Cái dáng vẻ này sai sao được."

Tôi đùa nó : " Sao mày nghĩ người ta chú ý đến tao mà phải tránh , đừng có lo xa."

Khả Hân ơ một tiếng rồi khẳng định chắc nịch : " Thế tại sao ba nãy mày với nó lại liếc mắt đưa tình trước mặt tao , tao là tao khó chịu rồi đấy."

Hoá ra nó thấy tất cả ,trong lòng tôi hẫng đi một nhịp nhanh chóng muốn đổi chủ đề giả điếc , nhưng Hân vẫn không chịu tha. Một tiếng gõ bàn làm tôi giật mình nhẹ , xoá tan đi bầu không khí ngột ngạt này sau khi quay sang thì Hải Nam đang đứng ngay mép bàn nói gì đấy với bạn nam ngồi đấy đồng ý đổi chỗ ngồi cạnh tôi.

" Linh cũng học ở đây à , trùng hợp ghê ta." Hải Nam chống cằm nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bối rối đôi chút nhưng cũng đáp lời lại :

" Thôi đi , mày biết tao học ở lớp này nên cố ý ngồi cạnh còn gì nữa , chắc nhớ tao lắm rồi đúng không."

"...Ừ nhớ mày rồi."

"..." Chả hiểu sao mặt tôi đỏ lên , may mắn rằng Khả Hân giúp tôi giải nguy trả treo đáp lại :

" Mày có ý gì đấy , Linh là của tao , bé iu của mình tao thôi , vừa gặp mặt có một lần mà lột mặt nạ rồi hả." Hân cười nhếch mép ôm tôi vào vòng tay nó ý tỏ ra ghét bỏ Hải Nam.

Tôi có chút không biết làm sao định nói rõ sự việc cho Khả Hân thì Hải Nam đã ngăn lại.

"Ồ vậy sao , tiếc quá nhỉ tao và Linh là bạn thân từ hồi mới lọt lòng rồi. Bọn tao còn từng ăn chung , ngủ chung , tắm chung ,...mày có gì. Hoặc mày có thể nghĩ cách khác bọn tao là thanh mai trúc mã."

Tôi ngẩn người bịt miệng Hải Nam lại , sợ nó nói thêm những câu dễ hiểu lầm nó nói những lời này khác gì tôi công khai ngoại tình đâu , cảm xúc tôi trở nên rõ ràng hơn khi cảm nhận được ánh mắt sắc lịm từ Khả Hân khiến tôi lạnh gáy.

Nó cứ chăm chú nhìn buộc tôi phải quay sang giải thích :

" Kh..không phải mày hiểu lầm rồi , tao với Nam là hồi còn bé xíu à lúc 5 tuổi cơ , mày đừng tức giận nha."

Dáng vẻ nũng nịu của tôi lại làm cho Hải Nam khó chịu nó kéo tôi lại nắm chặt tay tôi , ngườm Hân một cái rồi hai đứa cứ nhìn nhau như chó với mèo.

Cứu tôi đi trời. Help me !!!

Hair, đúng là một ngày bất ổn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ Hải Nam sẽ khó làm quen được với mấy đứa trong lớp vì tính khí trầm trầm bất ổn của nó nhưng mà tôi đã lầm. Phải nói là dễ , quá dễ đối với nó.

Tôi chỉ thấy nó ngồi một chỗ mà mấy đứa con gái trong lớp đã bâu kín quanh người Nam như ong gặp hoa , bọn con trai thì rủ Nam chơi liên quân rồi làm thân trong đấy.

Ngược lại với nó , tôi lại khó có thể kết bạn với con gái.

Chắc cũng tại cái suy nghĩ của tôi dành quá chung cho hội con gái trên đời nên thế.

Thú thật , từ bé đến giờ tôi chỉ chơi với bọn con trai , mặc dù tôi là con gái nhưng chơi với bọn nó thoải mái lắm ,  chắc cũng vì bọn nó không sân si , soi mói , nói xấu mình , không quan tâm đến cuộc sống riêng tư hay gia cảnh của nhau. Chưa kể cả việc trong nhóm có mình tôi là con gái nên được tôn trọng hơn , đặc biệt cưng chiều , thỉnh thoảng còn chơi game , đùa nghịch , cổ vũ bọn nó chơi bóng rổ rất bình thường.

Thích gì được nấy , dẹo dẹo trêu tí cũng chả làm sao.

Còn nếu là tôi nhưng trong nhóm con gái thì chưa chắc được như vậy nên tôi chỉ dừng lại ở việc chơi vừa đủ , không thân quá làm gì để nó ỷ vào mình , nói tốt trước mặt xong nói xấu sau lưng.

Cơ mà Khả Hân lại là trường hợp đặc biệt không ai thay thế được , chị Hân của tôi slay , chất , có cá tính riêng mà sống rất thẳng thắn. Nó mà không ưa ai là nói thẳng mặt , thích ai thì bảo kê mọi lúc cấm sờ vào hiện vật - và người đó chính là tôi , đôi khi chỉ hơi nóng tính với mỏ hỗn chút nhưng tôi duyệt rồi.

Tôi đã xác định Khả Hân là báu vật từ trên trời rơi xuống cho tôi , quyết định là người bạn đáng tin nhất để chơi cả đời nên không bao giờ thoát khỏi tay tôi được.

Nói thì nói thế chứ tôi vẫn muốn kết bạn với ai đấy ngoài đám con trai khô khan ngồi bàn dưới.

À mà quên mất , xin tự giới thiệu với mọi người hội "F4 " bàn dưới gồm sự góp mặt của:

Long - một thằng ngáo đá , trẻ trâu , thích cho mình là nhất , có tính tự luyến siêu cao , vô cùng nghiện game nhưng được cái các em lớp dưới rất mê.

Tôi còn nghe nói có lần nó trap một em lớp 8 khiến em khóc lên khóc xuống đòi đến tận trường gặp mặt và bất thành do nó để thông tin giả.

Tiếp đến là Khang - một trap boy chính hiệu , có giấy chứng nhận của cả lớp về việc " thay người yêu như thay áo " ... Khang có một gương mặt rất đẹp trai dù hơi kém ở khoản chiều cao dù vậy nó cũng cao khoảng 1m60 (  thật ra là từ lớp 9 - lớp 10 không tăng phân nào ).

Khả Minh - là lớp trưởng của lớp tôi , tính cách trầm ổn , luôn bao che cho lớp bằng những lời nói ngon ngọt trước mặt cô giáo nên được cả lớp tin tưởng hết sức.

Đương nhiên thành viên cuối cùng tôi muốn nói đó là Hải Nam , còn về lý do nó có thể vào hội " F4 " thì tôi chịu , chỉ biết rằng bọn nó hợp nhau thôi.

Đây chính là hội có quyền lực nhất trong lớp và tôi là trường hợp ngoại lệ có thể chơi thân với cả 4 đứa trong này.

Nói không phải khoe nhưng tôi cũng có tí nhan sắc với tiếng nói trong hội bọn nó đấy , cũng nhiều em với các bạn lớp khác gửi thư tình , quà cáp thông qua tôi nhưng dại gì mà tôi đưa , socola thì tôi cất làm của riêng coi như phần thưởng cho việc đưa thư hộ , hoa thì tôi nhét trực tiếp vào tay bọn nó rồi bảo có người đưa.

Thư tình như mọi khi để dưới ngăn bàn là được.

Nói chung chơi với bạn không có lỗ chỉ có lời hơn.

Bye bye















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro