4. Em không là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường nhìn Tuấn qua gương,ánh mắt Hằng cứ đặt ở đấy với đầy muộn phiền.

- Nếu có sau này,mỗi lần anh rời đi có phải tôi đều cố tìm cách giữ anh lại không?

Qua tấm gương, anh cũng rơi vào trầm tư. Người con gái trước mặt anh là mẫu phụ nữ thực tế, trưởng thành và độc lập nên có lẽ những trải nghiệm, va vấp trong tình yêu đã quá nhiều để xem mơ mộng là vô nghĩa, mong đợi của mình không đặt nơi người khác.

- Tôi không nghĩ em lo lắng về điều đó khi vị thế kẻ thắng cuộc trong tình yêu này ngay từ đầu đã được tôi hai tay dâng cho em.

- Tôi chưa từng thấy được mình là kẻ thắng cuộc trong trò chơi mèo vờn chuột này. Rõ ràng anh vẫn hòa vào cuộc vui ngoài kia không một phút chững lại khi không có tôi bên cạnh.

- Đó là cách tôi cố tìm lại mình của trước kia. Tôi không thể cứ sống mà suốt ngày trong đầu cứ nghĩ về một người không chắc sẽ trở lại.

Quay người lại dáng vẻ của một gã đào hoa, lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất từ lúc nào mà chỉ còn xót lại kẻ ủy mị vì tình.

- Hãy yêu tôi như cách loài hoa dâng hết nhựa sống để nở rộ rồi úa tàn. Đừng rụt rè mã hãy yêu dẫu cho có khổ đau. Loài hoa sinh ra để nở rộ, ta sinh ra để yêu.

- Tôi nghĩ anh đã hiểu rằng hai ta sẽ chẳng đi đến đâu vì lần trước ta đều đã từ bỏ cơ hội để bước thêm một bước, vì tôi sẽ không vì ai mà ở lại thành phố này và vì hai ta đều đang vững bước trên con đường mình đã chọn.

- Vậy thì em đừng quay trở lại, đừng khiến tôi như con thiêu thân cứ bất chấp đâm đầu vào lửa như thế này. Em nói không muốn ta có một mối quan hệ sâu sắc hơn vì biết ta sẽ chẳng đi đến đâu nhưng em vẫn cứ đến khi em cần một người ở cạnh. Em nói không muốn ràng buộc đối phương nhưng khi tôi đến bên một người khác như ý em thì em lại tìm cách giữ chân. Thật ra em đâu quan tâm đến cảm xúc của tôi, thứ em quan tâm chỉ là em mà thôi.

Căn phòng thoáng trở nên thật chật hẹp, ngột ngạt đến không thở nổi vậy mà hai con người ấy vẫn ngồi lại với nhau chẳng rời đi.

- Tệ quá đúng không? Tôi biết rằng em chẳng để tâm đến tôi, biết rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nhưng lại sợ khi bước ra khỏi căn phòng này thì ta cũng bước qua nhau mãi mãi. Tôi không nên như vậy, tôi không nên đặt mình vào vũng lầy không lối thoát này. Em không cần đoạn tình cảm này thì em hãy vứt bỏ nó ngay lúc này.

*****

"Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời
Và rồi tay nắm tay em như từng quen muôn kiếp trước
Người nói, nói với em bao lời êm ái trên đời
Và rồi như giấc mơ em ngủ quên..."

Bên bờ sông Sài Gòn, gió thổi làm bay những loạn tóc con trên gương mặt kiều diễm đượm buồn, cứ thơ thẩn như không thuộc về không gian hiện tại. Trên bàn ly van đỏ vẫn đang uống dỡ, thức ăn trên đĩa đẹp mắt nhưng đã nguội lạnh vì ai kia chẳng màn tới.

- Thế là chị vẫn để người đó rời đi mà không níu kéo lấy một lời?

Đêm đó cả hai đã ngồi lại bên nhau rất lâu, Tuấn cứ ngồi bên phần giường còn lại đợi chờ một lời từ Hằng nhưng thứ anh đợi được chỉ là sự thất vọng lớn lên theo từng khắc trôi qua và rồi chỉ đợi đến khi bình minh vừa ghé lại thành phố thì cánh cửa phòng cũng được dứt khoát mở ra.

- Nếu thật tâm muốn ở lại cần gì phải níu kéo.

- Người ta đã nói hết lời với chị rồi còn gì. Hiếm có người đàn ông nào lại thừa nhận mình là kẻ thua cuộc trong tình yêu. Dẫu người đó đào hoa nhưng nếu đã tìm được vỏ óc mình yêu thích thì ai còn ra biển để làm gì.

- Chị không biết nữa. Anh ấy dường như chẳng buồn. Giờ có nói gì cũng đã muộn, anh ấy đã nói câu không hẹn gặp lại.

Lan Nhi rót thêm rượu vào ly của Hằng sau đó không khỏi không thở dài, tình cảnh lúc này đã gợi nhớ cho cô về những kí ức của mình tám năm trước.

- Nếu chị thật sự dành tình cảm cho người đó thì đừng từ bỏ. Đừng như em năm đó dễ dàng buông tay người mình yêu để hiện tại cứ nuối tiếc mãi quá khứ.

- Em cứ yêu mãi người cũ, đôi khi chị thắc mắc không biết anh ta là người thế nào.

Nhắc đến người cũ, khóe môi Lan Nhi không kiềm được cong lên mỉm cười.

- Quý ông lịch lãm, ấm áp, chân thành và rất yêu gia đình của mình. Nếu năm đó không xảy ra biến cố thì có lẽ bọn em bây giờ đã kết hôn, đã có vài đứa trẻ và em không một mình ngược xuôi.

- Biến cố?

- Gia đình anh ấy có truyền thống kinh doanh, anh ấy lại là người có thành tích học tập xuất sắc nhất cả họ nhưng cuối cùng lại rẻ hướng sang nghệ thuật. Đi ngược lại với kì vọng của gia đình để theo đuổi đam mê nhưng đôi lúc anh ấy lại cảm thấy lạc lối trên con đường đã chọn. Đến khi bố anh ấy mất, anh ấy vẫn chưa đạt được bất kì điều gì để khiến bố tự hào điều đó đã khiến anh ấy dằn vặt chính bản thân. Rồi một ngày anh ấy đến và nói với em :" Anh không thuộc về nơi này, không thuộc về sân khấu với những con người ngồi bên dưới. Anh sẽ rời đi, chuyện của chúng ta tùy em quyết định. Anh không có quyền ép em lựa chọn bất kì điều gì.". Lúc đấy còn quá trẻ, em vẫn cứ nghĩ không có anh ấy thì sẽ có người khác nhưng sau đó thì chị đã biết rồi.

- Người đó bây giờ ra sao?

- Anh ấy đã tìm lại được chính mình. Đã vài lần em đến xem anh ấy hát và ngồi ở một góc khuất rất xa sân khấu, anh ấy hạnh phúc khi đứng trên sân khấu tuy nhỏ hơn nhưng bên dưới đều là những khán giả của riêng mình, được hát những bài anh ấy thích thay vì cứ đuổi theo thị hiếu ngoài kia mà đánh mất bản thân.

Kết thúc bằng tiếng thở dài, Lan Nhi xa xăm nhìn dòng nước ngoài sông cuồn cuộn chảy không ngừng lại.

- Mỗi người đều có một số phận như nước từ sông đổ ra biển lớn không cách nào đi ngược lại, tại sao cứ phải cố lội ngược dòng mà không thử thuận theo hướng dòng nước chảy. Đừng để bản thân phải hối tiếc như em.

Vật lộn với những suy tư riêng mình, Hằng biết bước chân mình đã trật nhịp vì sự xuất hiện của ai đó,chỉ là không đủ dũng khí để đặt cược tất cả vào tình yêu nên cứ hết lần này đến lần khác khướt từ bàn tay của anh đưa đến.

- Có lẽ chị sẽ thú nhận với anh ấy rằng chị đã không thể giữ mình vững vàng.

*****

Kết thúc đêm nhạc vào lúc hơn nửa đêm, Sơn đã bày sẵn rượu vang cùng một chút phô mai để ăn cùng trên bàn. Không cần Sơn mở lời, trông thấy thì Tuấn đã biết.Sau khi cất cây guitar vào trong bao da, anh đi đến bàn ngồi xuống cùng Sơn nhâm nhy chút rượu làm ấm người.

- Hôm nào cũng có rượu ngon thế này thì thích thật.

- Cậu thì tối nào chả có rượu ngon để uống, lại còn được uống cùng bao bóng hồng xinh đẹp. Cậu khiến anh phải ghen tị đấy.

Trước lời trêu chọc của Sơn, Tuấn cúi đầu cười trừ chẳng đáp lại. Mỗi đêm đều có một người bên cạnh nhưng thứ anh cảm nhận được chẳng gì ngoại trừ sự cô đơn, trống vắng.

- Đùa một chút thôi không cần căng thẳng đến vậy. Anh có một đề nghị muốn nói với cậu về việc tổ chức...

- Anh Tuấn ơi, có một vị khách nữ muốn gặp anh hình như là để tặng hoa. Chị ấy đang chờ ở lối đi đó ạ. - Quan bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, thấy thế Sơn cũng không nói tiếp.

- Thế à? Vậy để anh ra. Em có biết là ai không?

- Dạ không. Mà hình như lại là người nổi tiếng nào đó, các bạn nhân viên khác đang xin chụp ảnh với chị ấy ngoài kia.

Người nổi tiếng? Trái tim của Tuấn bắt đầu đập nhanh hơn, kể từ lần đó hai người đã không gặp nhau hơn hai tháng. Anh vốn chắc nịch rằng lần gặp đó đã là lần cuối cùng bởi vì cả hai đều đưa ra lựa chọn của mình. "Cô ấy đã thay đổi quyết định sao?"

Bước chân vội vã từ trong khán phòng ra ngoài sảnh sau đó là đến hành lang dẫn đến cửa của Rêves, từ xa xa Tuấn đã thấy đám đông đang bu lại có vẻ đang chụp ảnh. Anh sải bước nhanh hơn tiếng lại gần định cất tiếng gọi cái tên mình mong nhớ nhưng bỗng nhiên khựng lại, trên gương mặt thoáng ngỡ ngàng. Người con gái đang ở trung tâm đám đông cùng lúc đó cũng xoay lưng lại và bắt gặp hình ảnh của anh. Hai người nhìn nhau không nói nên lời, Lan Nhi nghẹn ngào, hai mắt long lanh vì xúc động.

- Lan Nhi...

Âm thanh đó thật êm tai, mấy năm qua điều mà cả trong giấc mơ cô cũng muốn được nghe thấy đó chính là âm thanh anh gọi tên mình. Bỏ lại đám đông đang vây quanh, Lan Nhi ôm bó hoa camellia đỏ - loài hoa mà Tuấn rất yêu thích đến trước mặt anh.

- Đã lâu không gặp. Camellia, anh vẫn còn thích nó chứ?

- Cảm ơn em.Đã lâu không gặp. Anh rất bất ngờ vì gặp được em ở đây.

- Em thỉnh thoảng vẫn đến đây để nghe anh hát chỉ là anh không trông thấy.

Hai người nhìn nhau có chút ngượng ngùng không biết nên nói gì. Chia tay đã hơn năm năm, trải qua biết bao nhiêu thứ cuộc sống của cả hai đã rẻ hướng, Tuấn sớm đã cất những kí ức đẹp đẽ trong quá khứ của họ vào một ngăn khóa riêng và nghĩ cuộc sống cả hai quá khác biệt nên có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Vì điều đó mà anh chưa từng nghĩ về kịch bản ngày hôm nay lần nào, đồng óc rỗng tuếch chẳng thể linh hoạt.

- Anh có hẹn với ai không? Nếu không chúng ta cùng nhau đi dạo một đoạn.

- Đợi anh một chút. Anh vào lấy cây đàn đã.

Cùng nhau bước ra khỏi Rêves, Tuấn mang đàn trên vai, hai tay ôm lấy bó hoa được tặng còn Lan Nhi thì ngại ngùng cố đuổi kịp bước chân của anh.

- Anh nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

- Em vẫn cứ nghĩ về ngày gặp lại khi em đủ dũng cảm chạy đến trước mặt anh và thú nhận điều em đã từng cố giấu đi.

- Cũng đã hơn bốn năm rồi.

Câu nói không đầu không đuôi, vỏn vẹn vài chữ nhưng lại có sức mạnh hơn trăm ngàn ngọn gió ngoài kia có thể dập tắt đi lửa lòng của người đối diện. Một lời nhắc nhở rằng bốn năm đã trôi qua, mọi thứ giờ đã khác những điều trong quá khứ như thế nào đã không còn quan trọng như dòng nước trong chuyến hành trình ra biển chẳng bao giờ ngoảnh lại khung cảnh đã đi qua thêm lần nào.

- Vào lần đầu đến xem anh hát ở Rêves khoảng hai năm trước thì em biết thành phố này đã chữa lành đi phần nào những vết thương trong anh, anh tìm thấy bản ngã của chính mình và không còn lạc lối trên còn đường âm nhạc nữa. Quyết định rời bỏ Sài Gòn và em, nó vẫn luôn đúng đúng không?

- Chúng ta đều có con đường phải đi, nếu nơi muốn đến không có đối phương ở đó thì xa nhau là chuyện không tránh khỏi. Quan trọng là bây giờ chúng ta đều thấy không hối tiếc về những lựa chọn của mình.

- Em hối tiếc, rất hối tiếc vì đã không từ bỏ những thứ phù phiếm kia để chạy theo anh.

Nhìn Lan Nhi với đôi mắt đầy ngỡ ngàng xen lẫn bối rối, từ sâu trong ánh mắt của cô, nhìn thấy được tình yêu năm đó dường như vẫn còn rất vẹn nguyên nhưng anh thì sớm đã mang trái tim trao cho người khác,cảm giác bây giờ chỉ là áy náy. Năm đó anh nói không bắt cô phải lựa chọn bất cứ điều gì nhưng lại đặt bản thân mình và sự nghiệp của cô lên bàn cân.

- Trước khi ta vẫn chưa tìm được người mới thì hãy cho nhau cơ hội có được không?

- Anh không muốn tổn thương em thêm lần nào nữa, chúng ta làm bạn thì sẽ tốt hơn.

- Em lấy hết dũng khí để chạy đến trước mặt anh không phải chỉ muốn nhận lại câu nói này. Chúng ta cho nhau cơ hội nếu không ổn thì sau đó hãy như anh nói.

Tuấn không thể hiểu vì sao Lan Nhi lại cố chấp như vậy bởi vì chính anh cũng như vậy trong tình yêu đối với Hằng. Sau cùng thì ta cũng không thể chối bỏ được những cám dỗ của những giấc mộng không thực về tình yêu, chỉ cần nỗi đau vẫn chưa trở thành những con dao sắc nhọn cứa thẳng vào tim thì vẫn cố thử một lần.

*****

Trở lại Đà Lạt sau bốn tháng, nơi Hằng đặt chân đến đầu tiên không đâu khác chính là nơi lần đầu hai người ở cạnh nhau, vẫn là căn phòng số phòng 2207. Khi đến cô đã cấm một chậu hoa mẫu đơn màu hồng thật đẹp,mua nến thơm và một món quà nhỏ cho đêm Giáng sinh dành cho anh.

Sáu giờ tối,Hằng thay một chiếc đầm len cổ lọ màu viva magenta nhẹ nhàng ôm từng đường cong cơ thể rồi xuất hiện ở nhà hàng của khách sạn. Ngay khi xuất hiện mọi ánh mắt của thực khách bên trong đều hướng về, kể cả những người đàn ông đã có chủ hay những cô gái đều bị cô thu hút. Với sự chú ý này Hằng đã không xa lạ gì nên chẳng mấy để tâm tới, cô đưa mắt tìm bóng hình của Lan Nhi cùng bạn trai của cô ấy. Trong khi vẫn đang loay hoay thì cô nghe tiếng gọi từ xa.

- Chị Hằng! Em ở đây.

Lan Nhi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trông hôm nay rạng rỡ, xinh đẹp hơn cả khi chụp ảnh lên bìa tạp chí hay đi sự kiện chỉ với lớp trang điểm đơn giản, có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu.

- Em đã đến lâu chưa? Anh chàng đó đâu? Em bảo đi cùng mà.

- Em vừa đến thôi. Anh ấy bảo vào trong bếp gặp bếp trưởng làm gì đó sẽ ra ngay.

Hằng kéo ghế ở phía đối diện

- Chị sang ngồi cùng em, để anh ấy ngồi bên đấy.

- Chị không muốn chia cách tình yêu đôi lứa. Nhìn em kìa, có tình yêu trông rạng rỡ hẳn ra.

Lan Nhi không giấu được vẻ hạnh phúc trên gương mặt mình, môi lúc nào cũng bất giác cong lên mỉm cười.

- Những ngày qua bọn em luôn ở cùng nhau. Đã rất lâu rồi em không tìm được cảm giác mong mỗi sáng có thể thức dậy thật sớm để ngắm anh ấy ngủ, nấu bữa sáng cho cả hai rồi cùng nhau trải qua một ngày. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt.

Lan Nhi luyên thuyên kể cho đến khi trông thấy người đàn ông mình yêu bước ra từ hướng nhà bếp, cô liền đứng dậy đi đến rồi khoác lấy tay anh cùng trở lại bàn.

- Giới thiệu với chị, đây là anh Tuấn.

Hai người nhìn nhau với tâm trạng rối bời, số phận muốn họ gắn kết với nhau không phải chỉ đơn thuần những đêm chớp nhoáng ở cạnh nhau như người tình. Đồng ý cho nhau một cơ hội với Lan Nhi là nổ lực của Tuấn để xóa nhòa đi hình ảnh của Hằng nhưng trớ trêu đẩy hai người một lần nữa lại gặp nhau.

- Chào anh!

Ngữ khí đầy xa lạ cùng nụ cười gượng trên môi của Hằng khiến Tuấn chỉ muốn đi đến xé toạt đi dáng vẻ hiện tại để xem rốt cuộc có phải sau nó là tầng tầng lớp lớp sự lạnh lùng, vô tình không. Cô đã chọn xem nhau như người lạ thì anh có thể làm gì khác.

- Xin chào!

*****

Đóng cửa phòng lại, Hằng trượt dài lưng trên cửa rồi ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Hơn ai hết cô đã nghe Lan Nhi kể rất nhiều về chuyện cũ với Tuấn rằng họ đã yêu nhau ra sao, sâu đậm thế nào và sau đó quay lại bên nhau hạnh phúc đến mức nào. Từng lời kể đó giờ như những cánh tay dùng sức đẩy cô xuống vực sâu, tại sao ngay khi cô quyết định mở lòng thì anh đã có người bên cạnh. Dễ dàng đồng ý quay lại với người cũ đã chia tay bốn năm, thế tình cảm anh nói dành cho cô rốt cuộc to nhỏ thế nào, hình dáng ra sao cô chẳng thể thấy, chẳng thể cảm nhận được.

Ngồi thu mình một góc không bật đèn, Hằng với biết bao hụt hẫng,đau lòng, trái tim cứ như bị ai đó siết chặt rất khó chịu. Không biết ngồi đến bao lâu, cô ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi bị tiếng gõ cửa phòng đánh thức. Đứng dậy, bật đèn phòng lên sau đó chỉnh lại tóc tai rồi mới mở cửa phòng, cô không muốn ai trông thấy bộ dạng ủ rũ này của mình.

Cánh cửa vừa mở, thấy người ở bên ngoài, Hằng không một phút nghỉ ngợi liền đóng lại nhưng lại bị đối phương dùng lực mạnh hơn đẩy vào. Không có có hội phản kháng, cô bị ép vào cửa, hai bên đều bị hai cánh tay rắn rỏi chặn lại. Đối phương trao cho cô nụ hôn cuồng nhiệt, đôi bàn tay hư hỏng không được sự cho phép gấp gáp muốn cởi chiếc đầm trên người của cô ra. Hằng cự tuyệt, hai tay dứt khoát đẩy người đối diện ra khỏi mình.

- Đừng chạm vào tôi!!

- Tôi đang làm điều em muốn thôi, một mối quan hệ không ràng buộc và ta chỉ đến bên nhau khi cần. Tôi nghĩ em sẽ rất vui vì tôi đã suy nghĩ thông suốt chứ.

Kéo chiếc đầm ngay ngắn trở lại, giây phút này cô chỉ mong hai người chưa từng gặp mặt, chưa từng trải qua những kỉ niệm cùng nhau.

- Lan Nhi rất yêu anh.

- Hãy nên để tâm đến những gì liên qua đến hai ta sẽ tốt hơn. Một mối quan hệ không ràng buộc, em đã nói muốn như vậy và bây giờ tôi đang đáp ứng, điều đó mới quan trọng với chúng ta.

- Đã có lúc anh giấu dáng vẻ kẻ đào hoa của mình rất tốt đấy. Suýt nữa thì tôi đã tin. Đêm đó, anh nói những lời đó thật cảm động nếu nằm trong một bộ phim nào đó nhất định nó sẽ kinh điển.

- Thỉnh thoảng vẫn có những cô gái tin vầo nó, tôi không quá bất ngờ với lời khen này. Giờ thì làm những điều chúng ta vẫn hay làm, đừng mất tập trung vào chuyện khác.

#24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro