7. Nỗi yêu bé dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Em ơi dù cho tình mình có xa quá
Trái tim anh luôn nhớ đến em
Anh luôn niềm tin một ngày nắng ấm
Xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau..."

Ngồi một mình bên khung cửa, trên tay là ly rượu Tuấn hoàn toàn tách biệt ra khỏi cuộc vui ở trong phòng, đôi mắt cứ hướng ra bên ngoài khoảng sân vắng. Đã chín ngày trôi qua.

- Về Sài Gòn đi. Mình thấy người yêu cậu giữ mất tâm trí cậu ở đó rồi.

Nghe tiếng của Quân, Tuấn quay trở lại thì trông thấy bạn mình đang mang một chai rượu mới đến. Châm thêm rượu vào ly, hai người ngồi một gốc nhìn đám đông bạn bè đang ngồi ở giữa phòng.

- Hay tối nay mình dẫn cậu đi tìm cô nào đó để vơi sầu? Cậu đã thế này từ hôm về Đà Lạt rồi.

- Cậu thừa biết mình không đi được mà.

- Người yêu cậu không có ở đây, thoải mái một chút chẳng có gì to tát cả. Cậu chưa kết hôn, đừng tự đeo gong vào cổ thế chứ.

- Còn cậu sắp kết hôn rồi nên ngoan ngoãn một chút. Hà My mà giận dỗi đừng đến tìm mình làm người giảng hòa cho hai người.

- Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Cậu biết đó mình vẫn chưa muốn kết hôn nhưng bố mẹ và cô ấy cứ gây sức ép.

- Hai người cũng bên nhau bảy năm rồi còn gì. Hà My mong một hôn lễ cũng là chuyện hiển nhiên thôi, bất thường là cậu đấy.

- Mình nghĩ với một người cá tính như cô ấy sẽ không như các cô gái tầm thường ngoài kia, không ngờ cuối cùng lại...

Quân chán nản thở dài, một con ngựa bất kham chỉ thích phiêu bạt thảo nguyên rộng lớn như anh, trong mắt hôn nhân chẳng khác gì sợi dây cương ghì chặt ở cổ.

- Càng đến ngày kết hôn mình càng nghi hoặc bản thân có thật sự yêu Hà My không. Ba chúng ta đã chơi cùng nhau từ bé đến lớn, mình sợ là mình ngộ nhận cảm giác cảm xúc dành cho cổ liệu có phải là tình yêu hay đơn thuần là sự thân thiết như người nhà với nhau.

- Cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Vài hôm nữa là đám cưới rồi.

- Nếu mình làm Hà My tổn thương...

- Điều cậu nên nghĩ lúc này là tương lai hạnh phúc sau khi kết hôn. Hôn lễ của hai người, người thân xung quanh đều rất mong chờ.

*****

Nhắc về đám cưới của Quân và Hà My vài hôm nữa, anh nhớ ra mình vẫn chưa nói với cô. Hôm đó là một dịp đông đủ bạn bè, anh muốn giới thiệu cô với mọi người nhưng mãi vẫn chưa mở lời.

Không như những lần trước sẽ nán lại đến tàn tiệc mới rời khỏi, chưa đến giữa đêm Tuấn đã về đến nhà. Ngồi trên sofa ở phòng khách,anh mở điện thoại xem tin nhắn của hai người một lúc đắn đo rồi lại soạn tin gửi cho cô.

[ - Em đã ngủ chưa? (23:48)

- Em vừa về đến nhà. (23:49) ]

Biết cô không bận công việc, anh liền gõ dãy số mình đã thuộc lòng rồi nhấn phím gọi.

- Thứ bảy tuần này em có bận việc gì không?

- Thời gian nay em rất bận, em có lịch quay. Em nhớ mình đã nói với anh rồi.

- Uhm!

Cả hai bỗng im lặng, bầu không khí lạnh nhạt,nặng nề như lớp sương mù dưới chân đồi.

- Thứ bảy là hôn lễ của Quân và Hà My, anh định đưa em đến để giới thiệu với mọi người. Nếu em bận thì khi khác vậy.

- Anh gọi cho em vì chuyện này thôi?

- Uhm! Không phiền em nghỉ ngơi nữa. Đừng làm việc quá sức. Em ngủ...

- Hôm nay, anh không đi uống rượu với bạn sao?

Chỉ một câu hỏi đơn thuần của cô lại khiến trái tim anh bất giác cảm nhận được hơi ấm.

- Có. Bọn họ vẫn còn đang uống cùng nhau, anh muốn yên tĩnh nên về sớm.

Hai bên đầu dây lại rơi vào lặng thinh, anh rời đi thứ ở lại quanh cô chỉ có sự cô quạnh, buồn tênh đến não nề. Những yêu đương cuồng nhiệt một thời giờ dường như đã bị dĩ vãng chôn vùi.

- Em không nghĩ sẽ có ngày mình phải mong mỏi một điều hiển nhiên đáng ra mình phải nhận được.

Lục tìm hết trong đầu, Tuấn vẫn luôn cho rằng Hằng chưa bao giờ phải ước ao một điều gì bởi cho những thứ anh có đều đặt hết vào tay cô.

- Anh không biết em cần gì trong khi đã có tất cả. Anh nghĩ kẻ mong mỏi được ban phát thứ gì đó chính là anh.

- Em có tất cả chỉ trong lời anh nói mà thôi. Anh có biết ta đã xa nhau bao lâu rồi không?

- Vừa tròn mười ngày.

- Lần ta xa nhau lâu nhất trong hai năm qua là bảy ngày, giờ thì đã mười ngày sau đó sẽ là mười lăm rồi hai mươi hoặc thậm chí nhiều hơn.

- Đám cưới của Quân và Hà My xong, anh sẽ lập tức bay về Sài Gòn cùng em.

- Đừng về nếu anh không muốn.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Tuấn còn chưa kịp đứng dậy đi ra mở cửa đã nghe tiếng giọng nữ say khướt từ bên ngoài vọng vào.

- Tuấn...Tuấn...mở cửa...Tuấn...Hà Anh Tuấn...

Không một lời tạm biệt, Tuấn tắt điện thoại đi để lại Hằng ở bên đầu dây bên kia với bao thứ cảm xúc tiêu cực. Những ngày xa nhau, cô đã tự mình vật lộn với nghi ngờ, lo lắng vì yêu phải kẻ đào hoa là anh. Giờ phút này đã là nữa đêm trong nhà anh lại có giọng phụ nữ nhưng anh lại không giải thích lấy một lời mà vội vã tắt máy. Ngay từ ngày đầu yêu nhau, cô đã biết sẽ có những phút giây thế này vậy mà khoảng khắc này bản thân lại khó chấp nhận.

*****

Trước ngày diễn ra hôn lễ, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn cả lên khi Hà My trả lại nhẫn cầu hôn cho Quân,không cãi vã không oán trách kết thúc thật nhẹ nhàng như cách ta đặt dấu chấm cho đoạn văn dài lê thê chẳng một chút tiếc nuối bởi nếu viết tiếp cũng không thể vẽ vời thêm điều gì mới mẻ. Khóc, cô đã dành cả đêm - cái đêm nghe Quân nói thật lòng mình với Tuấn nên khi đứng trước Quân cô không cho phép mình lại rơi nước mắt.

Suốt ngày hôm đó, Tuấn đã ở bên Hà My mặc cho cô có đánh, có đuổi cũng không đi.

- Mình muốn uống nữa...rượu...rượu...

Tuấn đã hứa với Hà My không để cho bất kì ai trông thấy bộ dạng thảm hại này của cô vì thế hiện tại không thể đưa trở về nhà của cô, lại càng không thể đưa đến khách sạn vì không ai chăm sóc nên chỉ có thể đưa trở về mình.

- Cậu đã uống cả ngày hôm nay rồi.

- Tại sao...tại sao mình lại yêu trúng người như anh ta...mình ghét...ghét anh ta...

Taxi dừng trước nhà, Tuấn vất vả một phen mới có thể kéo Hà My ra khỏi xe rồi ngã trên mình.

- Chuyện của hai người các cậu nhưng người khổ lại là mình.

- Mười năm...mười năm thanh xuân của mình...mình dành cho anh ta...cho anh ta cả...

Khó khăn vừa cõng Hà My trên lưng vừa phải tìm chìa khóa mở cửa nhà,loay hoay một lúc Tuấn mới lấy được chìa khóa bị nhét sâu trong túi quần ra. Thế mà khi đút chìa vào mở lại phát hiện cửa nhà không khóa.

- Mình đi quên khóa cửa nhà sao?

Không nghĩ quá nhiều, Tuấn rút lại chìa khóa cho vào túi rồi đẩy cửa vào nhà. Vừa bước vào trong, anh bất ngờ khi trông thấy Hằng đang ngồi sofa đợi mình, hành lý vẫn còn để cạnh ghế chưa mang xếp vào tủ.

- Sao em lại ở đây? Em đã nói cuối tuần bận việc không lên được mà.

- Mang cô ta vào phòng đi. Chúng ta cần nói chuyện.

Đưa Hà My vào phòng, Tuấn rất nhanh đã trở ra phòng khách. Xa cách hơn mười ngày, anh đã nhớ cảm giác được ôm cô trong vòng tay đến phát điên. Những cảm xúc chực chờ được vỡ òa lại bất ngờ bị dập tắt bởi ngữ khí lạnh lùng.

- Em biết những ngày ta xa nhau bên anh sẽ có vài người con gái khác bên cạnh nhưng vẫn chưa lường trước được việc bản thân tận mắt chứng kiến chuyện đó.

- Đấy là...

- Không quan trọng! Những cái tên quá nhiều và không cần thiết để em phải nhớ.

Đặt điện thoại của mình sang một bên, Hằng nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Lại là vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, bất cần đó khiến anh cảm thấy bản thân mình chẳng có chút giá trị nào.

- Nếu anh xem mối quan hệ giữa chúng ta là nghiêm túc, là lâu dài thì ít ra cũng nên có điểm dừng chứ?! Những ngày đầu tiên, một tháng thì đã hai mươi ngày ở cạnh em, một câu chuyện cũ thì có thể tìm trăm ngàn cách làm mới lại để cùng em chuyện trò, một vài thứ nhỏ nhặt cũng kể em nghe cũng quan tâm em thật nhiều. Giờ thì mỗi ngày đều là những câu nhàm chán cứ lặp đi lặp lại như đã thiết lập sẵn " Hôm nay em ăn gì? " hay "Đừng làm việc nhiều quá. Ngủ sớm nhé." . Một tháng ở cạnh nhau không quá mười ngày nhưng lại không có một câu chuyện mới nào để kể em nghe, nếu em không nói gì cũng không tìm đến.

- Với anh, em có khác sao? Thứ em quan tâm nhiều nhất cũng chỉ liên quan đến công việc của anh, nào là dự án mới đã đến đâu,hôm nay đã luyện thanh chưa. Anh ở đâu, làm gì, với ai em chưa từng hỏi đến. Thậm chí nếu mỗi đêm anh có ngủ cùng một người phụ nữ khác nhau thì em cũng không biết.

Hai người đã cho sự tự do là mảnh đất màu mỡ ai cũng không muốn rời đi, chỉ cần bản thân chấp nhận được cô đơn, chịu đựng được những bất an âm ỉ kéo dài đổi lại cho đối phương cảm giác tự tại thì sẽ giữ được trái tim. Cách lạc mềm buộc chặt này có lẽ đã sai trong câu chuyện của họ.

- Thứ em quan tâm chỉ là công việc của anh? Anh nghĩ em quan tâm đến nó là vì cái gì? Vì em chỉ thích hư vinh, hào nhoáng?

Tuấn lặng thinh vì chính anh cũng đang trốn tránh những nghĩ suy của mình,sự im lặng đó như thứ vũ khí thật sắc nhọn phút chốc đánh tan đi mọi nổ lực của Hằng. Cô xoay người đi, gạt nước mắt thật nhanh, cố gằng giọng giấu đi nghẹn ngào.

- Xem như chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Em không thể cho anh sự quan tâm anh cần,không thể yêu một con người không có tiền đồ rộng mở, không thể không có những thứ hư vinh,hào nhoáng của showbiz. Chúng ta không...

- Được rồi. Anh nên dành cho em nhiều thời gian hơn.

- Vấn đề vốn không chỉ chừng đấy nữa rồi.

- Người bên trong chẳng phải người tình nào của anh cả, cậu ấy đáng ra là cô dâu của ngày mai nhưng đám cưới đã hủy.

Bước lại gần, Tuấn dang rộng cánh tay mình ra ôm lấy Hằng.

- Anh không muốn mình hòa vào những cuộc vui cùng bạn bè vì trốn tránh sự cô đơn khi vắng em. Anh đã ngán ngẫm những hôm say khướt đến tận sáng mà không một cuộc gọi hối thúc nào. Anh cần em,hơn bất cứ điều gì. Làm sao em có thể nghĩ anh có ai khác ngoài em?

Trái tim mới phút trước còn cuồn cuộn sóng trào, trong đầu thì bao ý nghĩ sẽ từ bỏ, sẽ thật dứt khoát chấm dứt đoạn tình cảm này không một phút luyến tiếc vậy mà chỉ một cái ôm, chỉ một câu anh cần cô hơn bất cứ điều gì thì lại xiêu lòng. Ở yên trong vòng tay ấm áp, cảm nhận mùi hương thân thuộc, đôi tay cô cũng vòng lên ôm lấy thân anh thật chặt.

- Đêm nay, chúng ta phải cho Hà My mượn tạm phòng rồi. Cậu ấy không muốn bố mẹ lo lắng nên không về nhà, anh không yên tâm nên đưa cậu ấy về nhà ngủ tạm một đêm. Hay anh đưa em đến khách sạn ngủ tạm nhé?

- Vậy anh sẽ ngủ ở đâu?

- Sofa.

- Chúng ta đã xa nhau nửa tháng rồi. Tối nay, anh còn muốn để em đi sao?

Hôn khẽ lên tóc cô, giọng anh trầm ấm.

- Dĩ nhiên là không. Nhưng sofa nhỏ, anh sợ em không thoải mái.

- Ngủ một mình em ngủ không ngon.

*****

" Cót két...cót két...cót két " cánh cửa gỗ bung chốt cài chơ vơ giữa không trung để cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào trong phòng. Thật nhẹ nhàng rút tay mình nằm dưới đầu của Hằng, Tuấn ngồi dậy nhón chân thật khẽ đi đến thật nhanh gài chốt cửa lại.

Quay trở lại bên sofa, anh ngồi xuống cạnh đó thật yên bình ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô. Anh ngây ngốc ngắm nhìn mãi không rời, khóe môi thì cứ bất giác cong lên. Đã từng yêu, đã từng cho rằng người mình gặp là chân mệnh thiên tử nhưng chưa từng vì ai mà rối bời, vì ai mà đánh mất chính mình.

Cứ thế lặng lẽ ngồi một bên ngắm nhìn người mình yêu ngủ, bàn tay của Tuấn đặt trên sofa bất giác được đan lấy bởi đôi bàn tay mềm mại, ấm áp.

- Tay anh thật lạnh.

- Em ngủ ngon không? - anh âu yếm vuốt ve một bên má của cô.

- Để Hà My mượn phòng,ngủ thêm mấy hôm ở sofa nữa vẫn được.

- Làm sao được chứ. "Ăn thịt" em ở đây còn Hà My ở trong phòng thì không ổn chút nào. Cậu ấy sẽ không bỏ sót chi tiết nào mất.

- Nói năng linh tinh. Anh có tin là em sẽ phạt anh không được mở miệng nói bất kì câu nào suốt ngày hôm nay không?

- Em sẽ trống vắng vì thiếu giọng nói của anh đấy.

Nhìn những ngón tay đan chặt nhau, hình bóng anh ở cạnh bên cô chỉ mong mỗi ngày có thể trôi qua như thế này không cầu mong gì thêm. Hai năm bên nhau điều cô có thể chắc chắn nhất chính là bản thân đã ngày càng yêu anh đậm sâu.

- Em vẫn chưa hỏi anh chuyện của Quân và Hà My thế nào? Em nhớ anh nói hai người đã bên nhau bảy năm bây giờ sao lại đột ngột chia tay trước ngày cưới?

- Một người muốn kết hôn, một người muốn tiếp tục yêu đương không ràng buộc. Anh chẳng hiểu Quân rốt cuộc nghĩ gì. Một gia đình nhỏ không phải rất tốt sao?

- Hà My thế nào rồi? Cô ấy chắc đang rất đau lòng.

- Say từ sáng đến tối. Sáng nay mới tờ mờ sáng cậu ấy đã rời đi. Anh hỏi muốn đi đâu cậu ấy bảo chỉ muốn một mình yên tĩnh.

Đầy suy tư nhìn sâu vào mắt người đàn ông mình yêu, trong lòng Hằng lại dâng lên bao trăn trở. Hai người bên nhau chưa từng nói về tương lai nhưng khi nhìn cách anh chơi cùng Mỹ Tiên,cô biết anh mong muốn điều gì.

- Em giả sử chỉ là giả sử thôi. Nếu khi anh muốn kết hôn còn em chưa sẵn sàng như Quân và Hà My hiện tại thì anh sẽ thế nào?

- Sẽ đợi em. Anh còn có thể làm thế nào nữa chứ?!

Không một phút giây suy nghĩ, anh cho cô câu trả lời rất dứt khoát bởi vì hai năm qua bản thân đã nghĩ tới điều này rất nhiều lần.

- Anh biết em còn nhiều thứ muốn thực hiện nên hiện tại hôn nhân chưa là ưu tiên. Chúng ta sẽ không như Quân và Hà My bởi vì ta thẳng thắng với nhau ngay từ đầu.

- Về Sài Gòn sống cùng em có được không? Chúng ta không thể xa nhau nhiều như thời gian qua được. Em không nghĩ mình có thể như thánh thần không ghen, không lo lắng. Mỗi một ngày xa nhau em đều sợ anh quá chén cùng bạn bè liệu về nhà có an toàn không, có vì say mà nhầm cô gái nào là em không,...rất nhiều thứ.

- Anh sẽ cố gắng. Em biết đó anh cần một vùng đất cho anh cảm hứng muốn được hát, nơi đây là duy nhất.

- Vậy nếu chúng ta kết hôn thì anh tính thế nào?

- Vì kết hôn chưa là ưu tiên của em nên anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng anh hứa với em ít nhất một tháng thì nửa tháng sẽ cạnh em,sẽ hạn chế việc quá chén.

Nhìn gương mặt ủ rũ của cô, anh vội vã dỗ dành.

- Hôm nay anh có bất ngờ dành cho em. Chúng ta sẽ đến nông trại ở ít ngày rồi quay lại Sài Gòn.

*****

Bất ngờ Tuấn dành cho Hằng chính là một chú ngựa được anh mang về cách đây không lâu. Dắt ngựa từ trong chuồng ra, anh vuốt ve đầu của nó.

- Đây là Ken là chú ngựa anh đã mua cách đây ba năm, dạo trước được gửi chăm sóc ở trang trại ngựa.

- Anh biết cưỡi ngựa? Sao lại không nói cho em biết?

- Phải giấu một chút tài lẻ để lâu lâu làm em bất ngờ thế mới không nhàm chán.

Lấy ống nhòm được chuẩn bị sẵn trong túi đeo đưa cho Hằng, Tuấn giữ dây cương leo lên lưng ngựa.

- Anh sẽ chạy thử một vòng cho em xem.

Trên lưng con hắc mã có vết bớt trắng dũng mãnh giữa đầu, anh phi thật nhanh trên cánh đồng rộng lớn. Bước chân ngựa càng ngày càng nhanh cứ phi nhanh không sợ sệt về phía trước. Qua ống nhòm, dáng vẻ anh tuấn,lãng tử của anh lại khiến trái tim cô xao xuyến không thôi.

Chạy một vòng thật rộng, Tuấn quay trở lại,như trong truyện cổ tích anh thấp người xuống đưa tay về phía Hằng.

- Quý cô có muốn cùng tôi đi một vòng không.

- Rất sẵn lòng thưa ngài.

#08/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro