1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thực ra cô và cậu học cùng trường từ hồi cấp I. Hồi đó cô rất nhát lại trầm nên khá ít bạn. Bây giờ lớn hơn 1 chút, liền bạo hơn 1 chút, hoà đồng hơn 1 chút, có lì hơn và bướng hơn nhiều.
  Từ nhỏ đã gặp phải nhiều chuyện không may đã khiến 1 cô bé vô tư vô lo thành 1 người con gái luôn lo lắng, sợ hãi, tự ti với bản thân mình. Gia đình cô cũng thuộc loại khá, có 1 căn nhà 4 tầng và được mọi người chiều chuộng. Cô còn có 1 chị gái, hai chị em cũng rất thân, lại được bố mẹ chiều hết ý nên rất nghịch. Nhưng rồi, cuộc sống đang ổn định thì bố cô - người đàn ông hiền lành, yêu thương gia đình ấy lại dấn thân vào cờ bạc...
  Nợ nần chồng chất, nhà thì cũng không giàu lắm, trả không hết, bố cô phải đi trốn. Chủ nợ tìm đến tận nhà đòi nợ mấy lần nhưng không đòi được, quyết định đi tìm bố cô, trả không được thì giết. Mẹ phải nghỉ việc đưa cô về quê ngoại, còn chị cô vẫn đang đi học tiểu học. Hồi đấy, cô mới đang học mẫu giáo. Được mẹ cho nghỉ học thì vui lắm, chạy nhảy lung tung. Nhưng cô nào có ngờ nguyên nhân khiến cô phải nghỉ học lại là việc đáng xấu hổ ấy...
  Mấy lần nhìn mẹ thút thít khóc, cô không biết làm gì, cô sợ lắm, cô thực sự sợ hãi. Cô nhớ bố, nhớ chị, nhưng lại không thể làm gì.
  Được 1 thời gian, mẹ đưa cô trở lại nhà ông bà nội, cô lại được chơi với chị nên rất vui. Nhưng cô vẫn rất nhớ bố. Số lần mẹ và bố gọi điện thoại là rất ít, thỉnh thoảng cô mới bắt gặp. Cứ tưởng bố gọi về là vui, ai ngờ lần nào mẹ cũng khóc sướt mướt nói vài câu rồi tắt, sau đó chỉ ôm cô nói gia đình mình không may mắn. Ngồi trong lòng mẹ, ngu ngơ nghe mẹ nói chẳng hiểu gì, chỉ vâng vâng dạ dạ rồi lại chạy đi chơi, còn cười rất tươi. Còn mẹ thì ngược lại, cô chẳng thấy mẹ cười tươi bao giờ từ ngày bố bỏ nhà đi. Chị cô thì học bán trú trong trường nên tối mới về.
  Rất lâu, cô và chị được mẹ đưa đi tìm bố. Nhà bố ở bé lắm, nếu cả nhà 4 người ở thì hơi chật, nhưng do 2 chị em còn nhỏ nên vẫn vừa. Ở lại đấy 2 ngày thì bố mẹ lại đi thuê nhà khác. Chỗ ở chuyển rất nhiều, cô bây giờ cũng không nhớ mình đã ở những đâu nữa. Lâu ngày, sau khi nghe lén bố mẹ tâm sự, lại nhìn mẹ khóc, rồi nhìn cảnh gia đình, cô dần dần hiểu chuyện. Càng lớn cô càng trở lên tự ti, nhút nhát. Môi trường học tập của cô không được tốt, chị cô cũng chẳng hơn bao nhiêu. Cô bỏ gần hết khoá học ở mẫu giáo, chị cô được nhiều hơn thì bỏ dở năm cuối tiểu học. Hai chị em chỉ chơi với nhau hoặc xem hoạt hình...
  Nghỉ hè năm lớp 1 cô được lên chơi với ông bà nội. Sau đó lại về quê, nhưng đang quen sống cuộc sống đầy đủ, nên chị cô không nỡ về. Đòi mẹ cho học ở đây, nhưng mẹ không đồng ý. Gọi cho bà thì bà bảo để bà xem. Cuối cùng, chẳng hiểu thế nào, cô được lên thành phố với ông bà còn chị cô thì ở lại với bố mẹ.
  Rồi cô bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, tuy nhớ bố mẹ và chị hơn nhưng cô vẫn sống rất tốt. Cô dễ tin người, hay bị dụ ( người xấu mà cho cái kẹo để bán sang Trung Quốc chắc cũng đi quá = =), nói ngọt vài câu, mua cho vài thứ liền vui vẻ luôn, quên luôn cả việc nhớ bố mẹ ( bị bán là cái chắc :)) ).
  Sau đó cô học cùng trường với cậu. Nhưng chẳng ai quen ai.
  Haizz... Nghĩ lại thấy cô và cậu không hợp nhau. Lai lịch của cô và cậu khác nhau. Cô lớn lên như vậy, còn cậu, vì là con trai nên lại càng được chiều, muốn gì có đấy. Gia đình thì ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt, lớn lên trong sự đâỳ đủ và tình yêu của bố mẹ.
  Cậu từ nhỏ đã có tất cả, cũng rất hoà đồng, dễ tính. Nhưng có 1 điều ở cậu khác với những bạn đồng trang lứa là cậu rất ít khi tiếp xúc với con gái. Hầu như những bạn nam cùng tuổi sẽ trêu các bạn nữ hoặc là hay nói chuyện với nhau, còn cậu hầu như chẳng bao giờ. Cậu rất thông minh, nếu chịu đầu tư vào việc học thì sẽ đạt nhiều thành tích rất tốt. Nhưng vì mải chơi, hờ hững về mảng học hành, nên thành tích có giảm đi. Tuy vậy nhưng không thể chối về khả năng tiếp thu nhanh của cậu.
  Cô - 1 cô bé cao, trầm, nhát...
  Cậu - 1 cậu bé nhỏ nhắn, phong lưu...
  Lần đầu, có người làm cô tự thay đổi bản thân, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và cũng...hay khóc hơn lại là 1 người đối lập với cô nhiều như vậy...
  Liệu cậu có thể chấp nhận tình yêu bé nhỏ ấy của cô hay không?
  Liệu cô có thể chạm đến thế giới của cậu, chạm đến ánh hào quang ấy, chạm đến trái tim ấy...?

----------------------------
Mọi người thấy sao?
Ủng hộ cô tiếp tục cuộc hành trình gian nan hay là khuyên cô nên từ bỏ?
Cho em ý kiến nhé, em cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro