Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Những ngày tiếp theo , đối với tôi thực sự kinh khủng . Đó là cái cảm giác khi người mà bạn yêu thương nhất , người mà bạn cần nhất xa lánh bạn, bỏ rơi bạn . Và không biết từ đâu giữa chúng tôi có bức tường vô hình ngăn cách , tôi càng lại gần , anh lại cành xa lánh . 

              Thời gian tôi và anh gặp nhau rất ít , nếu như không muốn nói là không gặp nhau . Anh lảng tránh tôi , gần như tôi ở nơi nào anh đều không có mặt ở đó . Ở trong lớp cũng không nói chuyện với nhau , mỗi lần tôi lén quay xuống nhìn anh đều đưa ánh mắt đi nơi khác , phớt lờ mọi hành động của tôi , không cho tôi cơ hội giải thích . Và dường như , anh với cô ta ngày càng thân thiết hơn , chẳng lẽ ......... Thật sự , tôi không muốn suy nghĩ đến việc đó chút nào , tôi dường như phát điên , cảm thấy trong lòng trống vắng vô cùng . Cái cảm giác mà ta đã quen với sự xuất hiện của ai đó , được ai đó bên cạnh , nhưng bây giờ đột nhiên biến mất , tựa như mất đi thứ gì đó ta thực sự trân quý . Tôi thèm cái cảm giác được nhìn thấy anh hằng ngày , được anh chở đi học , nhớ mỗi lần đi ăn cùng , nhớ cái cảm giác được anh chăm sóc , được anh cõng , .... nhưng tất cả chỉ là quá khứ , hiện tại vô cùng khắc nghiệt , tôi và anh vẫn đang hiểu lầm rất lớn . Tôi phải làm sao đây ??? Nói ra hết mọi chuyện hay để mọi chuyện tự thuận theo tự nhiên , không để tâm đến nó ? Sau những lần suy nghĩ , tôi vẫn quyết định nói ra cho anh biết . Quyết định này của tôi là đúng hay sai đây ??? 

                  Đương nhiên tôi biết khi mình hẹn gặp anh sẽ không đến , nên tôi đi theo anh , rồi đến lúc anh vào thư viện , tôi quyết định mình sẽ nói hết ở đây . Thư viện vào cuối tuần cũng không đông lắm , chỉ có một vài học sinh đến đọc sách . Tôi đi theo anh suốt dọc cái dãy tủ đựng hàng tá cuốn sách , tôi cảm nhận được anh cũng biết tôi đang đi theo nhưng lại tỏ ra phớt lơ , không quan tâm đến sự tồn tại của tôi , cho đến lúc tôi lên tiếng :

                  - À , Ừ , chúng ta nói chuyện một chút được không ?? - Tôi không dám nhìn thẳng vào anh , chỉ đứng im chờ câu trả lời từ người con trai đối diện .

                - Chúng ta có chuyện gì để nói sao ?? - một câu hỏi tỏa ra khí lạnh , giọng điệu giống như cuộc giao tiếp giữa hai người xa lạ . 

                 - Tất nhiên có - tôi vội vàng trả lời - Một chút thôi , không mất nhiều thời gian đâu - tôi vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh . 

                 - Được thôi , anh bạn , cậu muốn nói gì thì nói đi , tôi sắp có hẹn với bạn gái rồi - anh dửng dưng đáp . Hai tiếng " bạn gái " như con dao nhọn đâm mạnh vào tim tôi , từng chút , từng chút làm nó rỉ máu , đâu đến mức nghẹt thở . Đơ người một lúc , đến khi lấy lại được bình tĩnh , tôi mới tiếp tục nói tiếp : 

                - Chuyện hôm đó , tớ .... tớ , thực sự xin lỗi , nhưng sự thật không phải do tớ làm .

                - Hahaha - không phải do cậu , chắc do tôi - hahaha - nụ cười lạnh đến run người phát ra từ miệng của một thiếu niên tuấn tú . 

                  - Thực sự không phải do tớ , cậu tin tới đi , là do ... là do 

                  - Do ai , cậu còn muốn đổ lỗi cho ai nữa - anh ngắt lời

                 - Tớ , tớ không có - nước mắt từ từ chảy ra 

                 - Chính cậu , cậu là người đem chai ước đó cho tôi uống , vậy cậu cò đổ lỗi cho ai , hả , cậu nói xem , cậu còn muốn đổ lỗi cho ai - anh gào lên - tôi hận cậu , cũng hận bản thân mình sao lại quen một người như cậu , để bây giờ cậu làm như thế với tôi 

                 - Tớ thực sự không có - nước mắt chảy ngày càng nhiều 

                 - Cậu đi đi , sau này đừng quan tâm tôi nữa , tôi và cậu xem như chưa hề quen nhau - giọng nói dần khản đặc  - Xin cậu đừng làm tôi ngày càng khinh bỉ 

                 - Đừng , đừng như vậy - tôi òa lên nức nở 

                - Tại sao chứ ? Chúng ta bây giờ đã không là bạn nữa rồi , đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau . 

               - Không có cậu cuộc sống tớ tẻ nhạt lắm , tớ muốn cùng cậu cùng đi học , cùng cậu nói chuyện , cùng cậu làm nhiều thứ nữa - tôi nói trong nức nở - chúng ta không thể trở lại như trước sao 

                - Như trước ... hahaha ..... đó là quá khứ rồi  , tại sao cậu lại muốn đeo bám nó như thế nhỉ , tại sao lại cứ muốn như trước kia cơ chứ 

                - Vì ... vì 

                 - Vì cái gì - anh gào lên 

             - Vì ... tớ thích cậu - tôi lấy hết can đảm để nói ra hết 

                     Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế , tại sao nói ra tình cảm của mình trong hoàn cảnh như lúc này . Tôi thấy người anh khựng lại , nhưng sau đó vẫn nói bằng giọng lạnh lùng :

                 - Cậu nói gì , cậu thích tôi ,.... haha ... thật nực cười ........ giữa hai đứa con trai thì có thể có loại tình cảm ấy sao . Cậu không thấy bẩn thỉu lắm à , chắc không đâu , còn tôi thì thấy nó ghê tởm lắm , tôi không như cậu , cậu hiểu không 

                  Từng lời nói của anh như khứa sâu vào trái tim của tôi lần nữa , tôi sai thật rồi , tôi sai khi thích anh , sai khi thổ lộ thứ tình cảm tội lỗi đó ra cho biết . Anh vẫn tiếp tục :

                  - Thật dơ bẩn , nếu biết trước như vậy , tôi đã không quen cậu rồi . Bây giờ tôi nhìn thấy cậy là kinh tởm , là buồn nôn . Cậu từ nãy hãy  tránh xa tôi ra một chút , càng xa càng tốt .

                      Tôi lặng điếng người , chỉ biết khóc , chỉ biết rằng tim tôi đau thắt , người tôi yêu nhất lại nhẫn tâm nói ra những lời lẽ cay độc đó  . Trái tim vốn mới nhận cảm nhận dược yêu thương nay lại bị chính người đem lại cảm xúc tuyệt vời đó làm cho vớ nát , đau thắt . Mặc tôi suy sụp ở đó , mặc tôi khóc trong đau đớn , anh vẫn quay đầu bỏ đi không bận tâm , trước khi đi còn để lại một nụ cười khinh bỉ . Hết anh , lại đến cô ả đến :

                 - Nhìn cậu kìa , khuôn mặt xinh đẹp tại sao lại ra nông nỗi này chứ - giọng điệu cô ả giống như đang quan tâm nhưng thực sự lại lã lời lẽ châm biếm . cô ta tiếp :

                    - Cậu tỏ tình với anh ta à , haha, kết quả sao rồi , anh ta không đồng ý và nói lời lẽ khinh bỉ chứ gì , tội cậu thật . Sao lại khổ đến thế cơ chứ , tôi bảo rồi , anh ta là của tôi , đừng cố tranh giành . Bây giờ cậu thế nào , để tôi đoán xem nhé , là đau khổ , là tuyệt vọng và bất lực . Tôi cũng thấy khinh bỉ thứ tình cảm ấy quá , nó vố dĩ không nên tồn tại . Sau này , xin đừng làm phiền chúng tôi nhá , hahaha

                      - Cô im đi - tôi gào lên

                    - Rồi , rồi , tôi im ,  cậu ngồi đó suy nghĩ đi , tôi có hẹn với anh ấy rồi , tạm biệt , nhớ đừng nghĩ bậy nhé chàng trai , haha

                 Cô ả đi hồi lâu nhưng tôi vẫn ngồi đó , vẫn khóc , đôi mắt tôi sưng húp , tôi cảm thấy mệt mỏi . Tôi tự hỏi bản thân chẳng lẽ thích một người là sai , chẳng lẽ thứ cảm nồng cháy mà ngày càng lớn dần trong tim tôi lại đến mức kinh tởm , đáng xấu hổ như lời họ nói sao . Tại sao anh lại cự tuyệt tôi như vậy . Tại sao con tim tôi đau nhói thế này ?? Bây giờ tôi phải làm gì , phải làm gì mới đúng , phải làm gì để cứu vãn mọi chuyện đâu . Tôi thực sự mệt mỏi lắm . 

                         

      


              

               



              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro