Chap 1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kiromi Kenji, 13 tuổi, là 1 học sinh cá biệt ở học viện Kuro Bara ...A...Hôm nay trời đẹp quá, thật lãng phí khi phải ngồi trong cái lớp học chật chội, nóng nảy đó. "Hôm nay mình sẽ cúp tiết" từ đầu năm đến giờ, trong đầu tôi lúc nào cũng có dòng suy nghĩ đó. Mà...Ê, Mọi người có biết tình yêu mù quáng là sao không? Tại sao con người lại phải hi sinh tất cả chỉ vì 1 người không quan tâm đến họ? Thật khó hiểu, nhỉ? Mỗi lần thấy cảnh tình yêu mĩ mạn đó tôi lại cảm thấy kinh tởm, khó chịu, phiền phức! Đang suy nghĩ lung tung bỗng...

- Ê...Ken!-1 giọng nói vang lên sau lưng Ken 

- Hở? Chuyện gì vậy, Akira?-Ken giật mình

- Đang mơ tưởng gì đó?-Akira

- Mơ tưởng gì đâu!-Ken liếc nhìn chỗ khác với ánh mắt vô tâm-Hôm nay tao định cúp tiết!

- Tao cũng đang có ý định đó!-Akira thở dài

- 2 người, đừng có suốt ngày cúp tiết vậy chứ?-1 giọng nói nữ phát ra từ sau lưng họ

- Cậu cằn nhằn nhiều quá đấy, Saiyumi!-Akira cười

- Cậu thì sao, sao không về lớp!-Ken liếc 

- Tiết đầu lớp tui nghỉ, nên qua đây hóng chuyện!-Saiyumi cười nhẹ-Mà hình như hôm nay lớp 2 người có 2 học sinh mới đấy!

- Học sinh mới á?-Ken ngạc nhiên-Để xem mặt đã rồi hẳn cúp tiết nhỉ?-Ken cười, nhìn thằng bạn của mình

"Reng, reng, reng"

- A...Vào học rồi! Thôi, tôi về lớp! Bye nha!-Saiyumi vẫy tay rồi chạy về.

Đúng lúc đó, 1 người phụ nữ với mái tóc vàng bước vào, khoảng tầm 30 tuổi, khuôn mặt hiền hậu:

- Buổi sáng tốt lành, các em! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!-Cô cười

Sau câu nói đó, cả lớp xôn xoa, tiếng nói không dứt, trông rất ồn ào, khiến giáo viên khó chịu. "RẦM" Cô gõ "nhẹ" thước xuống bàn, khuôn mặt hiền hậu của cô đã bay về phương trời nào rồi, đám học sinh rùng mình, chảy cả mồ hôi hột.

- Các em vào đi!-Cô cười

Đúng lúc đó, cách cửa bật mở, 1 cô gái tóc đen bước vào, mặc 1 bộ váy đen, không đúng đồng phục nhà trường, phía sau là 1 cô gái tóc bạch kim, khuôn mặt trông khá nhút nhát và 1 phần lười biếng, mặc đồng phục nam.

- Konnichiwa, minna-san!-Cô gái tóc đen cười-Mình là Haruko Loli, rất vui vì được làm quen với mọi người!

- Còn mình là Mekirin Namimi...Hân hạnh làm quen!-Nami nhìn sang phía khác

1s....2s...3s...

- OIMEOI, DỄ THƯƠNG QUÁ ĐÊ!!!!-Đám con trai (-Akira, Ken) hét

"RẦM" lại tiếng động trời đó, mọi người lại 1 lần nữa câm nín, không dám hé 1 lời nào.

- Loli sẽ ngồi phía sau bạn Akira, còn Nami ngồi sau Ken nha!-Cô chỉ về phía gần bàn cuối, nơi Akira và Ken đang ngồi.

- Vâng!-2 người gục đầu rồi đi về chỗ của mình.

- Chào 2 bạn, mình làm quen nha!-Loli mỉm cười nhìn Ken và Akira

- À...Ờ...Được!-Akira gục đầu, rồi mỉm cười nhẹ-Mình là Akira Kuroko, rất vui được làm quen!

- Tui là Kiromi Kenji, hân hạnh!-Ken cười, rồi quay lại nhìn Nami-Hân_hạnh_làm_quen!

- Ukm...Hân hạnh!-Nami tỏ vẻ không quan tâm

Ken cũng chẳng để ý, nên không quan tâm lắm đến hành động của cô, nếu có chắc cô ta phải ngồi nghe giảng đạo cả tiếng đồng hồ rồi.

- Các em lấy sach vở ra học bài!-giọng nói của giáo viên vang lên

Ken quay lui lục lọi cặp sách của mình thì thấy Nami ngồi phía sau làm gì đó dưới hộc bàn. Cậu ngơ ngác nhìn cô, bỗng cô giờ 1 chiếc gối lên, đặt lền bàn ngủ khiến Ken há hốc miệng. 

- Cô ta bị gì vậy?-Akira đổ mồ hôi

- Đừng bận tâm nha, tính cậu ấy vậy đó! Lười lắm, nghĩ sao cậu ấy bị vào lớp này!-Loli cười

Sau 30' lạc trôi, bỗng Nami tỉnh dậy, dùng bút chọc vào người Ken khiến cậu giật bắn mình.

- Cái gì vậy?-Ken bực mình

- Trời lạnh quá, đóng cửa dùm!-Sau câu nói đó, Nami lăn ra ngủ

"Cô ta thật khó ưa!" Vâng, đó là suy nghĩ của Ken, nhưng có lẽ sau này cậu phải hối hận vì câu nói đó. Ken đóng cửa rồi cùng quay lên bảng, tỏ vẻ "con ngoan, trò giỏi".

                                                                              _____oOo_____

GIỜ TAN HỌC

 - Ê...Có cần bọn này dẫn đi tham quan trường không?-Akira

- Không cần đâu! Với lại, còn có người chờ bọn mình bên dưới! Dù sao thì cảm ơn nha!-Loli cười

- À...ukm....-Ken nhăn mặt nhìn Nami đang lười biếng, không thèm dọn dẹp đáng bừa bộn trên bàn.

Dưới sân trường, Saiyumi và  1 cô gái đang đứng đợi ở đó:

- SAIYUMI-CHAN, YOKO-CHAN!-Loli vui vẻ, vẫy tay chạy đến, phía sau là Nami

- Sao 2 người lâu vậy?-Yoko nhăn mặt

- Gome, gomen!-Loli chắp tay

- Chúng ta về thôi!-Saiyumi lạnh lùng.

Mọi người gật đầu rồi vui vẻ, rồi vừa bước đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ. Đến ngã 4 đường, 4 người dừng lại:

- Đến đoạn này là phải tạm biệt rồi!-Yoko cười

- Vậy mai gặp lại nhé!-Saiyumi 

- Ukm...Tạm biệt!-Loli cười

Mọi người chào nhau, sau đó mỗi người rẽ 1 hướng, riếng Nami và Loli đi chung đường. Đường về nhà Yoko khá vắng nên không lo đụng trúng ai, khác với ba người kia, lơ là 1 chút thôi là bị xe tông liền. Cứ nghĩ sẽ không đụng trúng ai, ai zè tới đoạn ngã ba đường lại có thằng chạy như bị ma rượt và..."Rầm"

- Itai...Itai...-Yoko xoa đầu, định xin lỗi thì hắn lại phang ra 1 câu khiến cô khó chịu

- Không có mắt nhìn đường hả?

- Hở? Xin lỗi nhá! Anh chạy như bị ma rượt như vậy mà bảo tôi không nhìn đường? À vâng...tôi không có mắt nhìn đường, thế đây là cái quái gì đây? Anh quá đáng vừa thôi, đụng người khác rồi không xin lỗi thì thôi, đứng đó mà chửi...bla...bla...-Yoko bực mình 

- Rồi rồi, tôi lạy cô, nói ít dùm tôi cái!-Hắn quỳ xuống vái

- Xì...-Yoko bực mình

- Tôi đi!-Hắn đứng dậy rồi bỏ đi 1 mạnh

- Gặp phải tên khó ưa!-Yoko đứng dậy, phủi quần áo rồi hầm hực bỏ đi

Thật không may, câu nói đó đã lọt vào tai ai đó. 

"Tên khó ưa á? Để rồi coi!" Hắn cười rồi cũng tiếp tục bước đi.

SÁNG HÔM SAU

Tại trường học của Yoko

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Em vào đi!

1 cậu con trai bước vào. À...Vâng, không ai  khác ngoài thằng chạy như bị ma rượt hôm qua.

- Xin chào, mình là Jack Fray, rất vui được làm quen!

"Rầm"

- Sao lại anh!?!-Yoko đập bàn đứng dậy

- Được...Được rồi! Em sẽ ngồi bên cạnh Yoko nha!-Giáo viên ngơ ngác, chớp mắt liên tục về chuyện hồi nãy.

- Vâng!-Jack cười

- Còn lâu, sensei! Đổi chỗ đi cô!-Yoko năn nĩ

- Nhưng còn mỗi chỗ đó còn trống!

Yoko nhìn xung quanh, đúng là còn mỗi chỗ này còn trống, cô nghiền răng kèn kẹt, mắt tia chớp nhìn Jack. Còn cậu thì thản nhiên bước tới chỗ ngồi, với nụ cười gian, hết sức gian.

GIỜ ĂN TRƯA

Tại trường của Ken, Akira, Nami, Loli và Saiyumi, 5 người họ rủ nhau lên sân thương ăn trưa.

- Lên sân thượng á? Phiền lắm, 4 người đi đi, mình sẽ ở lớp, dù gì mình cũng chả đói!-Nami úp mặt xuống bàn ngủ

"Ọt...ọt...ọt..." tiếng bụng sôi vang lên khiến 4 người kia đổ mồ hôi:

- Bụng cậu phản bội chủ rồi kìa!-Saiyumi thở dài

- Mình nghĩ là cậu lười ăn chứ không phải không đói!-Loli cười nhẹ

- Nhưng nhịn ăn là không tốt đâu đấy!-Ken

- Sao tự nhiên tốt bụng vậy mài?-Akira ngạc nhiên

- Tao đạp chết mài bây giờ!-Ken giơ chân lên

- Rồi rồi, mình sẽ ăn!-Nami mò mẫn tìm hộp Bento trong cặp và....-Ây za...Quên bento ở nhà rồi, "sui" ghê! Thôi, mình khỏi ăn!-Nami cười nhẹ

1s...2s...3s...4s...5s...

- VẬY THÌ ĂN CHUNG VỚI MÌNH ĐỪNG CÓ MÀ LƯỜI!-Loli nắm cổ áo Nami lôi lên sân thượng

Trên sân thượng, Loli mở hộp bento thì...

- Ấy chết, không đủ!-Loli nhìn hộp bento

- Yea...thế là khỏi ăn!-Nami định mò xuống thì bị Saiyumi nắm cổ lại

- Ngồi_ăn!-Saiyumi gằn giọng

- V...Vâng..chị hai tha cho em!-Nami

- Vậy ai tình nguyện ăn chung với Nami?-Akira

Mọi người nhìn hộp bento, đương nhiên là không đủ cho 2 người ăn và...

- Ê...Ê...Ê...Đừng nhìn tôi!-Ken đổ mồ hôi khi mọi người đều chuyển ánh mắt về phía cậu

- Cho_Na_mi_ăn_chung!-Loli gằn giọng

- Rồi rồi, thưa mấy nàng!-Ken thở dài.

Mọi người ngồi ăn vui vẻ, chỉ riêng Ken là hồn bay lên mây vì phải ngồi ăn với con gái, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu luôn đấy. 2 đong nước mắt chảy ròng ròng trên mặt Ken trong đau khổ vô cùng khiến mọi người đổ mồ hôi vì cách hành xử của cậu. Ăn chung thôi thì có gì to tát đầu.

- Yo, minna-san!-Yoko từ đâu xuất hiện sau lưng cả đám

- Ôi, làm em hết cả hồn!-Loli vuốt ngực

- Gomen! Arế? Sao Nami-kun lại ăn chung với Ken-kun zậy?-Yoko ngơ ngác

- Nami quên hộp bento ở nhà ý mà!-Akira cười nhẹ

                                                                            _____oOo____

HẾT CHAP 1 RỒI! HÚHÚHÚHÚHÚHÚHÚHÚ....Thiếu ai không? Hình như đủ rồi nhỉ? Hay không? Hay dở? Ai hóng không? '-'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro