Chap 4 Rung động (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu về cp Tui x Nami (cuốn theo chìu gió! '-')

_____oOo_____

1 tuần nữa lại trôi qua, hôm nay đã là thứ 7, Ken chán nản nằm úp mặt trên bàn mặc kệ giáo viên đang đứng trên bục giảng. "Ôi, sao lâu tan học thế?" Ken nghĩ ngợi, quay lại nhìn mọi người, Nami cũng như thường ngày, nằm ngủ trên bàn học, Ken nhăn mặt khó chịu khi nhìn Nami. Thực chất Ken khá ghét Nami vì tính cách của cô, cô ta lười không chịu nổi. Chẳng giúp ích gì cho XH, cậu từng có 1 suy nghĩ rất quá đáng về cô, dù cô chả làm gì cậu:"Hừ...người kiểu gì mà suốt ngày ngủ với ngủ, chẳng giúp ích được gì cho XH! Sinh ra làm gì cho chật đất cơ chứ!" (Ken: Cái này có thật đấy! '-'//Nami: tôi ngủ kệ tôi, vô duyên!//Ken: *Chạy thoát thân trước khi Nami lên cơn*). Bỗng Nami tỉnh dậy, ngước đầu lên nhìn cậu:

- Oáp~-Nami vươn vai-Nè, cậu nhìn tôi cái gì vậy?

- Không có gì!-Ken quay lên bảng

- Loli, lát cho mình mượn vở để copy nha!-Nami nhìn Loli

- Cậu không cần nói mình cũng sẽ cho, lần nào ciũng vậy mà!-Loli cười nhẹ

RA CHƠI

Loli lấy vở đưa cho Nami, Nami cảm ơn rồi chạy xuống thư viện dùng máy copy để sao chép. Sau đó, cô mệt mỏi, đi về lớp. Cô mới mở cửa, bước vào lớp 1 bước bỗng..."Xoạt, Rầm" Cánh cửa mở ra, Jack chạy vào và đã đâm trúng Nami:

- Ấy...Xin lỗi!-Jack đỡ Nami zậy

- Có sao không?-Saiyumi lo lắng chạy đến-Làm gì mà chạy như bị ma rượt vậy?

- Không phải ma rượt mà là Yoko rượt!-Jack

- Làm gì mà bị rượt?-Akira

- Làm rơi vở ôn tập của cổ xuống hồ!-Jack ngồi chấm nước mắt

- Chết chưa con!-Ken cười chỉ vào mặt Jack

- Cho trốn nhờ!-Jack chắp tay

- Chắc không được đâu!-Loli thở dài

- Sao?-Jack

- Cậu vừa đâm trúng Nami, giờ cổ trả thù!-Loli cười

"Xoạt" Nami mở cửa, định gọi Yoko thì bị Jack lôi cổ vào.

- Mai tui sẽ bao ăn kem, đừng gọi cổ vô mà!-Jack cầu xin

- Tha lần này!-Nami lạnh lùng

SÁNG HÔM SAU

9h sáng, Ken mới chịu rời giường, cậu VSCN rồi chạy ra ngoài đi dạo. Cậu đến công viên, đó là nơi cậu thích nhất, không khí trong lành, quang cảnh thì đẹp mắt. Cậu hít 1 hơn thật sâu, rồi chạy lòng vòng trong công viên. Bỗng cậu dừng lại khi thấy Nami...đây là lần đầu tiên cậu thấy Nami thức (cổ chỉ thức khi tới giờ ăn hoặc những lúc quang trọng! '-'). Nami đang ngồi trên ghế cho bồ câu ăn, Nami dường như biết được sự hiện diện của Ken nên quay lại nhìn cậu. Nami bỗng cười nhẹ, cô ấy cười đấy, cười đấy, Cười Đấy, CƯỜI ĐẤY! Đây là lần đầu tiên Ken thấy cô cười, thật diu hiền và đáng yêu, tựa như 1 thiên thần vậy (cuốn theo chiều gió! '-'). "Thình, thịch, thình, thịch" trái tim của Ken bỗng đập mạnh lạ thường, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu, mặt cậu đỏ chín như trái cà chua.

- Ken, đứng đó làm gì vậy? Lại đây!-Nami 

- À... Ukm...-Ken gục đầu

- Hôm nay trời đẹp thật!-Nami nhìn lên trời-Nhỉ? 

- P...ph...phải!-Ken lắp bắp 

- Cậu sao vậy?-Nami lo lắng

- C...Có...s...sao đâu!-Ken tiếp tục lắp bắp

- Sao nói lắp bắp lắp bắp hoài vậy?-Nami ngơ ngác

- T...Thế...Khụ...Khụ...Thế à?-Ken

- Ukm...-Nami gục đầu rồi cầm 1 bịch nước đưa cho Ken-Cậu uống...nước không?

- Cảm ơn!-Ken vui vẻ cầm lấy  bịch nước uống ực ực

Cậu liếc nhìn Nami, khuôn mặt cô lại vô cảm, nụ cười hồi nãy cứ như chưa từng tồn tại vậy.

- Nè, tui hỏi cái này được không?-Ken

- Được!-Nami nhẹ gục đầu

- Sao cậu lại thành ra như này?-Ken

- Như này là như nào?-Nami ngơ ngác

- Tui thấy cậu rất ít nói, ít cười, lại vừa lười nữa!-Ken

- Mình có 1 quá khứ khá tồi tệ!-Nami thở dài rồi nhớ lại ngày đó, khiến cô rùng mình

- A...Xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại chuyện không nên nhớ!-Ken chắp tay

- Không sao đâu!-Nami cười

Vâng...lại là nụ cười, nụ cười tỏa nắng của Nami mà Ken muốn thấy nhất. Tuy nó chỉ thoáng qua và rất nhạt nhưng cũng có thể khiến người khác bị hút hồn bởi nó. Ken đỏ mặt, liền lấy tay che lại, quay phắt sang chỗ khác khiến Nami khó hiểu.

- Chuyện gì vậy, cậu ốm à?-Nami lo lắng

- Tui không sao đâu! Đừng lo!-Ken xua tay

- Yokatta!-Nami nhẹ nhõm

Nami tiếp tục lấy bánh mì cho đám bồ câu ăn, Ken cúi mặt xuống, lâu lâu lại liếc nhìn Nami 1 cái. Không gian thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến khó chịu.

- Nè, Ken! Cậu có thấy mình...khó ưa không?-Nami bỗng cất tiếng

- Ể?-Ken giật mình, nhìn Nami

Phải...cậu thấy cô rất khó ưa, rất đáng ghét, rất khó gần và rất rất...khó chịu. Đó là lí do Nami trở nên cô độc, không lấy được 1 người bạn nào (Ken: cái này cũng...//Nami: đừng có đứng đó chê bai tôi! '-'//Ken: *Câm nín*).

- Phải...thế không?-Nami nhìn Ken với ánh mắt như sắp rơi lệ

Cậu câm nín, không dám hé 1 lời...1 phần đúng là như vậy, nhưng cậu không muốn cô bị tổn thương, nhưng cậu cũng không muốn nói dối! Khoan đã, chờ 1 chút, ai lại không muốn người mình ghét  bị tổn thương cơ chứ? "Không, cậu rất tuyệt!"  

                                                                             _____oOo_____

Phải, tôi GHÉT em lắm đấy! Tôi HẬN em lắm đấy! Vì sao ư? Vì em đã cướp đi trái tim của tôi bởi cái nụ cười GIẢ TẠO đó! Nó rất giả tạo, tôi muốn thấy nó thật hơn nữa! Hãy để tôi thấy nụ cười của em thật hơn nữa đi!...A...Hôm nay trời thật đẹp làm sao, nắng ấm, gió mát, không khí trong lành, quanh cảnh đẹp mắt. Bầu trời hôm nay thật đẹp, giống em vậy! Nhưng đâu ai ngờ phía sau những đám mây trắng lại là 1 bầu trời âm u, chứa bao nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng?!? Nói đi, ai đã làm cho em đến ngày hôm nay, tôi sẽ GIẾT hết, cho em! Tôi sẽ mang ĐẦU của HẮN về hiến tế cho em! Tôi sẽ GIẾT hết không chưa 1 ai! KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI YÊU HẾT, HIỂU CHƯA? Bây giờ tôi đã hiểu, tình yêu mù quáng là gì...Bây giờ tôi đã hiểu...Tôi ĐIÊN CUỒNG vì em đấy, cô gái của tôi ạ!

                                                                                 _____oOo_____

Trước 1 cây hoa anh đào, 1 người con trai đứng đó...mái tóc đã che mất đôi mắt của cậu. Cậu đứng, trên tay cầm 1 con dao găm, cậu nắm chặt nó. 1 cơn gió bỗng thoáng qua để lộ đôi mắt của cậu, đôi mặt đỏ ngầu như máu...Cậu cười...cười ghê rợn. Cậu bước đi, tay nhẹ đung đưa con dao.

                                                                                    _____oOo_____

Tui càng ngày càng siêng và truyện càng ngày càng nhảm! '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro