Chap 7 Tôi là Yan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là Namimi đây! Ken viết kinh dị còn được nhưng mà mình mù kinh dị, nên thứ lỗi nếu mình viết không kinh dị nha! Jack sẽ thể hiện trước! '-'

                                                       _____oOo_____

TRƯỜNG YOKO

Từ ngày đó, mỗi lần gặp Yuky là Yoko lại tránh mặt, còn Jack thì luôn liếc nhìn Yuky với ánh mắt chứa đựng đầy sát khí khiến Yuky không dám lại gần Yoko. Đến giờ nghỉ trưa, Yoko và Jack cùng đến can-tin ăn vì cả 2 đứa đều không đem bento đến lớp. Yoko lấy phần cơm của mình xong, nhìn xung quanh tìm chỗ Jack đang ngồi:

- YOKO-CHAN...TUI Ở ĐÂY NÈ!-Jack vẫy vẫy tay

Yoko nghe theo tiếng hét liền mỉm cười, bước tới chỗ Jack, không may đâm trúng 1 cô bé tóc tím

- Itai...Itai...Sao số mình sui vậy nè, toàn đâm trúng người ta...-Yoko xoa mông-Gomen, cậu có sao không?!

- Không sao đâu! Em mới là người phải xin lỗi!-Cô bé đứng dậy-Bữa trưa của mình thế là toi hết rồi! Lại không đủ tiền mua phần khác nữa chứ...-Cô thở nhìn túi tiền của mình, còn trọn vẹn 10 yên.

- Yoko-chan, cậu có sao không?-Jack chạy tới đỡ Yoko dậy

- Không sao!-Yoko cười nhẹ rồi nhìn cô bé mình mới đụng trúng-Để mình đền cho phần cơm khác cho...

- Thật không? Làm phiền cậu chứ?-Cô bé nói với giọng nói nửa lạnh lùng nửa vui vẻ

- Thật mà cũng không phiền đâu! Mình là Yoko Rose, học sinh năm 3...Còn đây là Jack Fray, học chung lớp với mình!-Yoko giới thiệu

- Em là Mika Musuke... học sinh năm nhất! Vậy là phải gọi 2 người là Yoko-senpai và Jack-senpai rồi!-Mika cười nhẹ

- Cùng không cần đâu, em lịch sự ghê! Chả bù cho đám kia!-Yoko liếc nhìn phía ngôi trường cấp 2 bên cạnh

Ken, Akira, Loli và Nami đang ăn trưa cùng nhau ở sân thượng thì Hắt xì cùng 1 lúc, không hiểu chuyện gì.

- Mika-chan, em tới bàn đó ngồi đó cùng với Yoko đi! Để anh đi mua cho!-Jack

- Làm phiền anh ạ!-Mika gục đầu rồi cùng đi với Yoko

Jack, Yoko và Mika cùng nhau ăn trưa và nói chuyện vui vẻ với nhau,

- 2 người tốt quá!-Mika cười nhẹ

- Có gì đâu!-Yoko và Jack cầm ly nước uống

- 2 người lại còn hợp đôi nữa!-Mika

- PHỤT...

Vâng...hậu quả của việc nói hai người hợp đôi là bị 2 người phun hết nước vào mặt không thương tiếc. Jack đỏ chín cả mặt, còn Yoko thì phản đối quyết liệt, mặt cũng hơi đỏ.

- Còn...còn lâu nhá...Làm gì có cái chuyện hư cấu đó được!-Yoko

- Vậy sao? Em hiểu rồi, senpai!-Mika ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng đã thề rằng phải ghép được 2 người này và không ai được cản đường.

- Ukm...Em hiểu được thì tốt!-Jack gục đầu, nhưng thật ra trong lòng hơi tiếc.

SÁNG HÔM SAU

Yuky đến trường, mở tủ để đồ thì thấy 1 bức thư...liền lấy ra đọc, nội dung bức thư:"Chiều nay, tan học...đến nhà kho, chúng ta nói chuyện..." Vâng...rõ ràng là nét chữ của Jack, và đương nhiên Yuky biết đó là ai...nhưng không biết ý đồ là gì, liền xé lá thư, vứt vào sọt rác khinh bỉ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Yuky đến nhà kho, bên trong rất tối. "RẦM" cách cửa đóng rầm lại khiến Yuky thót tim..."Cạch" đèn sáng lên, mập mờ...Jack đang ngồi trên 1 chiếc hộp xốp chờ hắn. Cậu cười:

- Chào anh, Yuky-senpai!-Jack nói với giọng khiêu khích

- Cậu gọi tôi đến đây làm gì?-Yuky nhăn mặt

- Làm gì à? Vậy tôi hỏi anh, anh đã bỏ cuộc chưa?-Jack tiếp tục nói với giọng khiêu khích

- Đương nhiên là chưa! Bị thần kinh à? Hahahahaha...-Hắn cười

- Vậy...muốn tôi cắt phần nào trước? Chân? Tay?-Jack lấy ra từ trong túi 1 chiếc dao, tiến lại gần Yuky 

- Để coi mày có gan giết người không đã!-Hắn cười

Hắn coi thường Jack? Phải, hắn không tin Jack có gan giết người chỉ vì 1 đứa con gái...hắn không tin, cho đến khi..."Xoẹt" Jack phi dao sượt qua má hắn, khiến hắn xanh tái cả mặt, 1 dòng máu tươi chảy xuống...Bây giờ hắn mới để ý...đôi mắt của Jack, không còn là màu đen như trước mà nó đỏ ngầu như máu...thậm chí còn đỏ hơn cả máu, đôi mắt chứa đầy sự khát máu...miệng Jack nhếnh lên cười, trông ghê rợn. Jack tiến lại gần hắn hơn, gần hơn nữa, hắn sợ hãi cố gắng mở cửa nhưng cửa đã bị khóa...cậu khóa cửa khi nào chứ!?! Từ nãy đến giờ Jack luôn đứng trước mặt hắn. Hắn la lên, chạy trốn trong nhà kho.

- Ngươi muốn chơi trốn tìm à? Được thôi! TA SẼ TÌM RA NGƯƠI SỚM THÔI...-Jack quay lui, chạy với tốc độ rất nhanh.

Cậu chạy điên cuồng, khuôn mặt nay còn khát máu hơn nãy, rồi dần dần bước chân cậu chậm lại. Yuky...hắn đã ở rất gần cậu...nhưng thể cậu đánh hơi được sự sợ hãi vậy:

- Ồ...Vậy là anh trốn trong...-Cậu bước lại gần 1 cái tủ lớn, mở nó-..Trong tù à?

Phải...hắn ở trong đó, sợ sệt nhìn đôi mắt đỏ thẩm của cậu, cậu cười giơ 1 canh Takana lên đâm thẳng vào chân hắn...

- AAAAAAAAAAAAAAA.....-tiếng hét đau đớn của Yuky vang lên khắp ngôi trường, nhưng đâu ai nghe được, mọi người đã về rồi mà.

Hắn chạy ra, mặc kệ cơn đau, hắn cứ chạy, chạy, chạy mãi dù biết thế nào cũng chết. Bỗng, hắn dừng lại khi thấy 1 cô bé, vâng...không ai khác ngoài Mika...nhưng lại thay...thay vì đôi mắt và mái tóc tím, mắt cô lại chuyển sang màu hồng với hình đầu lâu, mái tóc chuyển thàng màu hồng pha với màu trắng.

- Cô bé...em nên chạy đi! Trong này có 1 con QUÁI VẬT đấy, hắn sẽ giết em mất!

- Ồ...Thế cơ à? Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng...anh biết không? Em chính là người...đã khóa cửa kho lại đấy!-Mika cười

Yuky hốt hoảng, Mika là 1 Yandere giống Jack vậy, phải 1 Yandere...

- Không...không thể nào!-Hắn sợ hãi

- Yuky-san, Sayo...NARA!-Mika cầm cưa, cười điên loạn

"Xoẹt" cách tay của Yuky văng ra máu đỏ thẳm lan ra khắp nơi, tiếng hét đau đớn, Mika tiếp tục dơ cưa lên:

- Hét nữa đi, hét lên nữa đi! Hét to lên! Ahahaha...-Mika tiếp tục cưa đứt luôn tay còn lại của hắn

Dù đã đứt 2 tay hắn vẫn còn sống, hằn nằm trên đất, quằn quại vì đau. Jack tiến tới, từng bước thật chậm trãi, miệng cười toe toét, tay cầm thanh Takana cà dưới đất.

- Yên tâm đi, Yuky-san! Tôi sẽ giết ông thật chậm rãi...-Jack cười điên loạn

Cậu cầm thanh Takana đâm vào chân còn lại của hắn:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA......

Jack kéo thanh kiếm từ đùi tới bàn chân ông, rồi xẻ ra để lộ xương bên trong, tiếp tục cậu mổ luôn bụng hắn rồi lấy nội tạng hắn ra bóp chặt khiến bắt tung tóe, dính lên khuôn mặt của Jack. Mika ngồi đó, cầm chân hắn, kéo mạnh đến mức chân lìa khỏi thân, hắn kêu la khan cả giọng nhưng không ai đến cứu, cũng chẳng thể thoát được. Mika cầm cưa, cưa luôn chân còn lại của hắn. Không thể tin nổi là tim hắn vẫn còn đập, phổi hắn vẫn còn thở và hắn...vẫn còn sống. Jack cười, cầm thanh Takana và..."Xoẹt" chỉ với 1 cái vung nhẹ, đầu của Yuky đã lìa khỏi xác, mắt hắn mở to, khuôn mặt rõ sợ hãi. Máu lan ra khắp nhà kho. Jack liếm nhẹ thanh Takana, Lấy điện thoại ra chụp 1 tấm (chắc là để làm kỉ niệm hay cho Yoko coi đấy! ), sau đó moi tim hắn ra để vào 1 cái bì cùng với đầu hắn. Mika và Jack dọn dẹp và xóa dấu vân tay, không để lại 1 chút manh mối nào, lau vết máu trên mặt, thay quần áo và cầm bị đựng tim và đầu hắn ra ngoài ném cho lũ sói-thú cưng của Jack ăn.

- Cảm ơn em đã giúp!-Jack cười nhẹ

Mắt cậu bây giờ cũng không còn đỏ, cậu đã trở lại bình thường, Mika cũng vậy

- Không có gì đâu mà! Hi vọng anh với Yoko-senpai có thể thành cp để chuyện này không phải vô ích!-Mika cười

- Anh mong lại vậy!

                                                            _____oOo_____

Mình biết truyện không kinh dị... 

Nami: Nhưng mà bù lại không thể tin được là mình lười thế này mà chỉ trong chưa đầy 4 tiếng đã viết xong 3 chap!  Có lẽ mình hết lười và có lẽ mình nên tiếp tục phát huy chăng! ... Mà thôi bỏ đi! Ken-kun, cậu viết tiếp ha! Mình đi ngủ! Oáp~

Ken: Hờ...'-' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro