Chap 9 Giáng Sinh cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 22/12, cũng sắp tới Giáng Sinh rồi nên mọi người đều rất vui vẻ, ai cũng khoác cho mình những chiếc áo thật ấm áp và đi cùng người mình yêu. Phải...Ai cũng vui vẻ, trừ 1 người...Nami, chẳng biết lí do gì mà Nami lại trở nên khó chịu mỗi khi đến Giáng Sinh. Đến lớp, khuôn mặt cô ủ rũ:

- Nami-chan, sao mặt buồn vậy?-Loli lo lắng hỏi

- Mình...không thích Giáng Sinh?-Nami nằm dài trên bàn

- Giáng Sinh vui mà, sao cậu lại không thích?-Ken nhăn mặt khó hiểu

- Giáng Sinh lạnh lắm! Không vui chút nào!-Nami nhìn Ken phồng má

- Sa...Sao lại không...không vui? C...Cậu chỉ cần mặc...mặc nhiều áo ấm 1 chút là...là sẽ ấm lên mà...!-Ken đỏ mặt, nói lắp bắp khi thấy hành động cực moe~ của Nami

- Hổng thích! Nằm ở nhà sướng hơn a~-Nami trở nên rất moe~ (Ken: vâng, đó là bản chất thật của cô ấy! Loli chính hiệu, mỗi cái ngực bự! '-'//Nami: biến thái! =_=)

Ken không dám hó hé 1 lời vì độ moe~ của Nami tăng cao quá...vụt qua mức đỏ Ken chịu được. Ken như con Robot hết pin, di chuyển về chỗ ngồi của mình.

- A...Đúng rồi! Akira, Giáng Sinh năm nay cậu có định đi chơi với ai không?-Loli quay quắt sang nhìn Akira

- Mình cũng chả biết nên đi với ai!-Akira gãi má, liếc liếc Loli-Hay....hay...là cậu đi với...với mình ha!

- Được!-Loli hồn nhiên gật đầu cười khiến ai kia đỏ mặt hơn cả Ken.

"Xoạt" Cách cửa mở ra, Yoko, Jack, Saiyumi và Mika bước vào:

- Chào 4 người, Giáng Sinh rồi định lên kế hoạch gì không?-Yoko cười nhẹ

- Akira với mình sẽ đi chơi!-Loli cười

- Mình ở nhà...ngủ!-Nami chán nản

- Tui vẫn chưa biết!-Ken xoa đâu

- Akira, Loli...Yoko với Jack thành cp xong đến 2 người thành cp rồi à?-Seiyumi cười gian

- CP CÁI NỒI!-4 đứa không hẹn mà cũng đồng thanh

- Mika, Seiyumi, 2 người thì sao?-Loli 

- Bí mật nhá!-Mika và Saiyumi nháy măt tinh nghịch, chắc lại bàn kế hoạch theo dõi cả đám đây mà.

                                                 _____oOo_____

NGÀY 24/12-GIÁNG SINH

Giáng sinh...đối với mọi người, đó là ngày mà mọi người thích nhất trong mùa đông...Họ thích vì họ có những người thân thương bên cạnh. Tôi thì khác, ba mẹ tôi là giám đốc của 1 tập danh giá nhì ba thế giới-Tập đoàn Mekirin, ngày nào họ cũng lo làm việc, Làm Việc, LÀM VIỆC! Lúc nào trong đầu họ cũng chỉ có 2 dòng chữ đó. Họ đâu quan tâm đến tôi...đó là lí do tôi luôn...đơn độc. 2 người họ đi công tác, vứt bỏ tôi lại ở 1 khánh sạn...thậm chí vào những ngày lễ hay sinh nhật tôi...họ cũng không thèm về nước để tổ chức với tôi...Tôi Ghét họ, Ghét họ, GHÉT HỌ, RẤT GHÉT!!! Và lại 1 ngày lẽ nữa trôi qua, Giáng Sinh cô đơn của tôi! - Nami

Mọi người ai cũng vui vẻ nắm tay người yêu của mình bước đi trên con đường đầy tuyết, tặng nhau những hôm quà nhỏ xinh xắn. 

- Loli, đây!-Akira đưa cho Loli 1 hộp qua xanh-Qùa Giáng Sinh...của cậu đó!

Loli cầm lấy chiếc hộp, ngơ ngác chớp mắt liên tục rồi mỉm cười nhẹ:

- Arigato, Akira-kun!

Nụ cười đó khiến Akira bất ngờ, 2 bên má phởn hồng, cậu liếc nhìn chỗ khác.

- Mình cũng có quà cho cậu nè!-Loli cười lấy trong túi ra 1 chiếc khăn đan tay

Cô quấn khăn quanh cổ Akira rồi mỉm cười, Akira chạm vào chiếc khăn...Phải, 100% đó là khăn đan tay...chính Loli đã đan nó cho cậu, cậu thật sự rất vui, tình cảm cậu dành cho Loli ngày 1 càng tăng lên.

- Mình đi thôi!-Akira chìa tay trước mặt Loli mỉm cười

- Ukm...-Loli nắm lấy tay Akira, nhìn cậu cười 1 cách thật ấm áp

Trong bụi cây, Saiyumi đang cầm máu camera quay lại cảnh tình cảm của 2 cười, che miệng lại cười khúc khích. Bỗng điện thoại cậu reo lên

- Moshi, moshi, Mika-chan đó à? Bên cậu sao rồi?-Saiyumi nghe máy

Phía bên Mika

- 2 người ấy vẫn chưa qua đây!-Mika liếc nhìn xung quang bỗng dừng lại-A...Thấy rồi, thôi mình quay tiếp! Bye!

Mika cúp máy rồi mắt đầy bấm nút quay.

"Ọt...ọt...ọt..." Yoko đỏ mặt xoa bụng mình.

- Yoko, cậu đói à? Muốn ăn chút gì không?-Jack hỏi

- Ukm...Bánh kem dâu a~-Yoko cười

- Trời ạ, đói sao ăn bánh kem dâu?-Jack

- Ăn bánh kem dâu cơ!-Yoko phồng má

- Rồi, rồi!-Jack chịu thua, gật gật đầu-Cậu đứng đây để tui đi mua!

Nói xong, cậu chạy vào mua bánh mở cửa hàng gần đó. 10' sau, cậu đi ra với 1 chiếc bánh kem dâu thơm ngon.

- Oa...Cảm ơn cậu, Jack-kun!-Yoko nhào vô ôm Jack khiến cậu đỏ hết cả mặt.

- Đ...Được rồi! Ta đi!-Jack cười nhẹ

- Ukm...-Yoko nhìn Jack gật đầu, rồi ôm cánh tay cậu đi

Sau khi đi "quay phim tình cảm" Mika và Saiyumi rủ nhau đi ăn bánh kem.

- Lãng mạn ghê!-Saiyumi mơ mộng

- Thế mà Nami với Ken không đi chơi với nhau thật là lãng phí!-Mika không hiểu tình hình vẫn cứ luôn miệng

Trong khi 2 người đang tán gẫu trong quán kem thì Ken đã đi qua và dừng lại ở khách sạn bên cạnh. Cậu bước vào, trên tay cầm 1 hộp quà, hỏi cô nhân viên chuyện gì đó. Cậu cúi chào cảm  ơn rồi chạy vào thang máy.

Tại phòng của Nami, cô đang nằm trên giường, chán nản quất chăn quanh người, ăn khoai tây chiên và coi tivi. "Cốc, cốc" tiếng chuông cửa vang lên khiến cô khó chịu nhưng vẫn cố lết xác xuống đất đi mở cửa.

- Có chuyện...-Nami đang định "hỏi thăm" vị khách thì câm nín khi thấy vị khách-Ken? Cậu làm gì ở đây vậy?-Nami nhăn mặt

- Ờ...Đây!-Ken giơ trước mặt Nami 1 hộp quà-Qùa Giáng Sinh của cậu đấy!

- Qùa?-Nami ngơ ngác, đây là lần đầu tiên trong đời cô được người khác tặng quà

- Cậu mở đi!-Ken cười nhẹ

Nami ở hộp quà ra, là 1 sợi dây chuyền có hình trái tim nhỏ trông rất xinh.

- Mình không biết cậu thích gì và mình cũng chẳng có đủ tiền nên mua cho cậu sợi dây chuyền đó, cậu...thích chứ?-Ken gãi má

Nami nhìn vào sợi dây chuyền, cô rất ngạc nhiên khi Ken đã cực nhọc đến đây tặng sợi dây chuyền cho cô, cậu rất cảm kích. Cô cứ nhìn sợi dây chuyền, 1 giọt...2 giọt rồi 3 giọt lệ bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cô khóc, khuôn mặt không cảm xúc của cô vẫn còn, nhưng đôi mắt lại chứa đựng niềm vui, 1 niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhất.

- Ê...Ê...Đừng khóc mà! Nè, sao lại khóc vậy? Bộ tui làm gì sai hả?-Ken cuống cả lên

- Không...Không!-Nami lấy tay lâu nước mắt-Arigato, Ken-kun!

Nami cười, phải...cô cười và đó là nụ cười chân thành nhất của cô, nụ cười mà Ken muốn thấy nhất trên khuôn mặt Nami-nụ cười tựa như 1 thiên thần trắng thuần khiết. Má Ken lại phởn hồng, cậu lấy tay đẩy khăn quàng cổ lên để che đi khuôn mặt mình, cậu liếc sang trái:

- Thế...Cậu đi chơi với tui nha!-Ken gãi má, tay bên kia chìa ra trước mặt Nami.

- Ukm...-Nami lại cười nhẹ, năm lấy bàn tay của Ken.

Bỗng, cô nhìn lại bộ dạng của mình, cô vẫn mặc trên mình 1 bộ quần áo ngủ, cô liền đóng sầm cửa lại. "Rầm, rầm, rầm" 3 tiếng va chạm vang lên, Nami nhẹ nhàng mở cửa ra mỉm cười. Bây giờ trông cô nữ tính hơn trước 1 chút. Cô mặc đồ như hình bên dưới 

Khiến ai mém chút nữa là vào viện:

- Nami-chan, cậu mặc vậy không lạnh à?-Ken dùng tay ngăn máu mũi chảy ra

- Ổn mà!-Nami

- Cậu phải quàng khăn vào, kẻo bị ốm đấy!-Ken thoát khăn quàng cổ của mình rồi quàng cho Nami.

- Arigato, Ken-kun!-Nami chạm vào chiếc khăn

- Đi nào!-Ken chìa tay

Nami nắm tay của Ken nhẹ bước đi. 2 người ra khỏi khách sạn, cùng lúc đó, Saiyumi và Mika ra khỏi quán kem thấy 2 người vui vẻ nói chuyện, Nami nở trên môi 1 nụ cười nhạt.

- Đó là...Nami và Ken sao?-Mika há hốc miệng

- Không thể nào? Nami cười kìa, cô ấy cười kìa!-Saiyumi hốt hoảng

- Cười thì có sao đâu! Nếu không cười không nhẽ bắt người khác khóc!?!-Mika

- Ngốc ơi là ngốc! Đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy Nami cười đấy! Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thấy!-Saiyumi

- Trời, chuyện lạ à nha!-Mika cười

- 2 người kia đi rồi kìa, chạy theo mau!-Saiyumi kéo tay Mika

                                       _____oOo_____

Chào, minna-san! Ken-kun, tui đây! Tui đang có ý định sẽ drop truyện này...Vì sao á? Vì hồi nãy trước khi viết chap này tui có đọc qua 1 lượt truyện của mình và thấy...NÓ CỰC NHẢM VÀ SAI LỖI CHÍNH TA QUÁ NHÌU! HUHUHUHUHU...;-; Có lẽ tui nên drop lun! Dù gì cũng chẳng có ai ủng hộ! ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro