Chương 4: Thời Điểm Trả tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỐI HÔM ĐÓ......!!!!(^-^)

Cô đang nằm trên giường, mở nhạc nghe một cách vô tư mà không để ý chuyện ngày hôm nay.Cô nghỉ ngày mai chắc chắn là một ngày đẹp lắm đây và cũng ngày mai cũng không có bài gì để học (Ahihihi) Thật là hạnh phúc.....

SÁNG HÔM SAU........!!!!!(^-^)

A..hihihi hôm nay mình dậy rất đụng giờ....Mình đang ngắm đang ngắm mình trong gương đây ư?????Mình thật là xinh đẹp, đẹp đến mức mà hoa khôi Việt Nam cũng không bằng mình luôn đó.Trời ơi!!!! Đúng là một nhang sắc tuyệt trần hohohoho.....

Cô đang đạp xe đạp đến trường thì bỗng cô nhìn thấy một nhóm học sinh Nam cấp 3 đang trên đường đi học. Huỳnh Chi Chi cứ mãi nhìn đám học sinh cấp 3 ấy mà không để ý đến xung quanh.... RẦM.....!!!!!

Trời ơi sao vậy nè, có tiếng nói nhẹ nhàng kêu Chi CHi cậu có sao không ?????Thì là cô bạn thân cùng lớp tên là Thiên Lệ( Thiên Lệ là một người rất điệu đà và có tính mê trai rất cao)

Thiên Lệ đang đỡ Chi Chi đứng lớn thì Chi CHi chỉ thẳng vào bạn con trai  học sinh cấp 3. Đó cậu thất chưa bọn con trai đó đấy. Mình mà không mê mới chuyện lạ......THiên Lệ đang mơ màng nhìn bọn trai đúng là đẹp thất đó nha!!!! Bọn người con trai đi xa dần dần làm cho Thiên Lệ muốn đi theo.....Huỳnh Chi Chi kêu lên Ê..ê cậu không đi họ sao????Thiên Lệ gật đầu. ờ mình quên.

Khi tới trường, cô có cảm giác không quen vì thường ngày cô toàn đi học trể nên giờ đi sớm có cảm giác hơi lạ lạ. Vừa đi lên cầu thang cô bỗng một chuyện gì đó mà cô không nhớ ra???? Vừa đi vừa suy nghĩ, Từ câu thang Lục Thiếu Khanh bước xuống cầu thang. Huỳnh Chi Chi nhìn thấy Thiếu Khanh nên chợt nhớ ra về chuyện ngày hôm qua....Cô vội đi néo vào nhỏ Thiên Lệ. Cậu có sao không mình thấy sắc mặt của cậu không tốt cho lắm!!!!

Nè....nè......nè......!!! Cậu kia

Thiên Lệ nhìn sang Thiếu Khanh cậu kêu chúng tôi hả???Ờ tôi kêu người bên cạnh cô đấy!

huỳnh Chi Chi người ta kêu cậu kìa !!!Thiên Lệ nói với giọng rất vui mừng và hớn hở vì gặp được trai đẹp.

Huỳnh Chi Chi từ từ quay sang Thiếu Khanh. Cô nhớ đến chở hẹn đấy????Cô không phải đã quên chuyện đó rồi chứ? Nhớ tới đó??

A....Ừ....Ừ tôi biết  rồi!!

Chu..CHu...Cha....that bất ngờ câu cửa đổ anh chàng đẹp trai đó rồi hả??Đúng là Chi CHi có khác chuyện gì cũng ngu mà có chuyện cua trai thì giỏi ha???LẠi còn hen nữa chứ?? Ụa mà cậu bắt đầu từ khi nào??Đã làm gì rồi hả? Thiên Lệ cứ hỏi dồn dập,thật là không ngờ đó nha Huỳnh Chi CHi cũng có bạn trai nữa đó!!

vào lớp mà Chi Chi cứ mượn tiền hết người này đến người khác làm ồn cả lớp lên. Những vần không đủ 10 triệu. Cô cảm thấy bất an va run sợ. Nhưng không biết hắn sẽ bắt mình làm gì đây????Bắt mình làm osin chăn?Hay làm sai vặt suốt đời để trừ nợ?Có khi nào hắn bán mình để lấy tiền không đây???Nghĩ mà cả người rung lên còn mặt thì tái xanh.TỚi công viên CÂY ĐA chẳng thấy ai nên cô tưởng hắn quên rồi sao. MÀ mình chẳng muốn hắn ở đây chút nào??

Ê!cậu kia??

Huỳnh Chi Chi quay lại nhìn thì bị say đấm trong nhang sắc đầy vẻ NAm tính , một chàng trai vô cùng đẹp trai. Lúc Thiếu Khanh nói trước: Nè trả tiền cho tôi đi 10 triệu đó không được thiếu một đồng nào đâu đấy?????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro