cháp 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Khải vừa đến trước khu nhà hoang.
Khải :chia nhau ra tìm, có cứ gọi.
Thiên:nhóm 5 người chia nhau ra mà tìm.
Khải Nguyên Thiên Hoành 1 nhóm.
Khải:qua bên kia.

Chỗ của Hân.
Hân:buông tôi ra.
Tên cầm đầu:cô em nên ngoan ngoãn nghe lời đi.Tôi không mạnh tay đâu.
Hân:đồ bệnh hoạn,đồ biến thái thả tôi ra.
Tên cầm đầu:cô em dám nói tôi như vậy,gan cô em cũng lớn thật.
Hân:ông muốn làm gì.
Tên cầm đầu:em nghĩ coi tôi muốn làm gì em.
Hân:không được,buông tôi ra.
Cô vừa khóc vừa nói.
Tên côn đồ đẩy Hân nằm xuống sàn nhà.Hôn lên cổ của Hân.
Hân:tôi xin anh,thả tôi ra.
Cô vừa khóc vừa ra sực chống cự.
Nhưng cô đã kiệt sức từ lâu vì bị đánh và mất máu.
Tên côn đồ cứ cư nhiên mặc Hân chống đối mà làm việc của mình.
Hân:buông tôi ra.Khải cứu em.
Cô khóc nức nở không nói được gì.
Tên côn đồ:giờ này hắn ta không đến cứu cô em được đâu.
Hân:không được động vào người tôi tránh ra.
Tên cô đồ vẫn cứ thản nhiên cởi dây trói tay và chân cho Hân vì hắn thích sự chống đối từ Hân.
Hân:anh tránh ra.
Tên côn đồ vẫn cứ tiến đến chiếc cổ trắng ngần của Hân.
Hân tay đã được cởi trói nên lấy tay mà tát lên mặt của hắn.
Hắn ta(tên cầm đầu):con nhỏ này mày dám đánh tao,được lắm,để tao coi mày chống cự được bao lâu.
Nói xong hắn nắm chặt 2 tay của Hân để lên đầu.
Mĩ Kỳ:mày chống cự giỏi rồi đó.
Hân:Tuấn Khải........cứu....em
Cô gần kiệt sức giọng nói đứt quãng.
Mĩ Kỳ:anh ta không cứu được mày đâu đừng trông chờ vô ít.

Chỗ của Khải.
Cùng lúc đó Khải đi ngang qua có linh cảm không tốt nên Khải xong vào đạp bay cánh cửa ra.
Cảnh tượng trước mắt xuất hiện khiến Khải không ngờ đến.
Tim anh đau thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro