cháp 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quay về bệnh viện đã là nửa đêm.
Khải:3 đứa đưa họ về nhà đi. Để anh ở đây là được rồi.
Thiên:giờ này nửa đêm rồi,tụi em đưa họ về nhà ,anh muốn người ta đánh giá à.
Khải:em bị ngốc à. Về nhà anh chứ ai kêu em đưa về nhà họ.
Hoành:thôi xong,họ ngủ như thế này muốn kêu dậy hơi khó.
Khải:em mà ngại à. Chứ không phải muốn ôm con người ta lắm sao.
Hoành:giờ này anh còn chọc em được à. Lạng quạng nhỏ này nó quất cho 1 phát là chết.
Thiên:bế ra đi ông tướng,còn đứng đó mà giả bộ ngây thơ nữa.
Nguyên:thôi. Mình về.
Khải:mấy đứa đi cẩn thận đó. Đừng nói chuyện này với ai.
Ngày mai mấy đứa cứ đi học bình thường.Anh ở nhà là được rồi.
Nguyên:ừ. Tụi em về đây.
Họ đi về.

Khải tới nắm tay Hân ngồi nói được vài câu rồi ngủ thiếp đi.

6h sáng tại nhà Khải.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Như:giờ này mà ai gọi cho mình vậy chứ.Á.
Thiên:em làm gì ma la lối ghê vậy.
Như:đây là đâu,sao ....sao...anh lại.
Thiên:nhà Khải. Tối qua anh đưa về.
Như:sao anh lại ngủ ở đây.
Thiên:chứ em muốn ngủ ở đâu nữa. Phòng ai cũng có cặp hết rồi.
Như:ý anh là....
Thiên:đúng như em nghĩ.
Như:thôi chết có điện thoại từ nãy giờ.6 cuộc gọi. Trời ơi. Thảm rồi.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
Như chưa kịp nói gì thì đã bị mắng 1 trận xối xả rồi.
Như:anh 2. Anh đừng giận mà.
Anh Nam:giờ em đang ở đâu,anh đến rước về.
Như:không cần đâu anh,em đang ở nhà bạn ,em về liền.
Anh Nam.:về mau lên. Bamẹ vừa về nhà đó.
Như:em biết rồi. Bai anh.
Thảm rồi,lần này chết không toàn thay.
Như ngồi khóc 269 dòng sông.
Thiên:để anh đưa em về.
Như:anh muốn chết hả. Bamẹ em đang ở nhà đó.
Thiên:cứ để anh lo. Giờ vào vscn rồi đi ăn sáng.

7h tại phòng ăn.
Như:sao 4 người họ im lặng ghê vậy anh.
Thiên :không sao đâu. Em cứ ăn đi. Đừng nên hỏi gì hết.
Như:ừ. Còn anh Khải ai đưa đồ ăn cho anh ấy.
Nguyên:chị Thu đưa đi rồi.
Thiên:cuối cùng cũng nói chuyện,tưởng 4 người bị á khẩu tạm thời chứ.
Hoành:ăn đi,đừng nói nữa.

Bệnh viện.
Khải:sao chị lại biết mà vào đây.
Chị Thu:cậu 3 kêu tôi vào. Cậu nền về nhà nghỉ đi. Để tôi ở đây chăm sóc cho cô ấy.
Khải:không cần như vậy đâu.
Chị Thu:cậu nên về nghỉ ngơi đi,nếu cậu ngã bệnh ai lo cho cô ấy.
Khải:chị nói cũng đúng. Vậy làm phiền chị.
Chị Thu:không có gì.
Khải:tôi về đây. Chị chăm sóc Hân giúp tôi.
Chị Thu:cậu đừng lo,tôi biết mình nên làm gì.
Khải:ừ
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro