cớ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân và tụi bạn vừa vào lớp thì....
Hồi nãy tao thấy mày nói chuyện với Tuấn Khải đúng không.
Hân:cô là ai.Ai tên Tuấn Khải tôi không biết.
Mày giả ngu hay lắm.Tuấn Khải là ai mày không biết ư.Thật nực cười.Mày tưởng tao tin lời mày nói à.
Hân:tôi đã nói rồi,tôi không biết người đó là ai.Còn tin hay không là quyền của chị.
Con nhỏ này máy láo nhỉ.
Bốp.
1 cái tát in ngay trên mặt của Hân.
Như:chị làm cái gì vậy hả.?Tại sao lại đánh người vô cớ như vậy hả?
Tao không đánh oan cho nó.
Hạnh:chị nói chuyện đàng hoàng đi nha.
Tao không thích nói chuyện đàng hoàng thì sao.Mày làm gì tao.
Hân:chị là ai mà lại dám tát tôi.Muốn gì cứ nói với tôi,không liên quan đến họ.
Mày nói chuyện cũng được lắm.Tao là Hồng Nhung học lớp 12A1.
Tiếng chuông vào lớp reo lên.
Nhung:coi như hôm nay số mày vẫn còn hên.Nhưng tao cảnh cáo mày không được nói chuyện hay tiếp xúc với anh Khải nữa.Nếu còn tiếp diễn thì hậu quả khó lường.Đi về lớp tụi bây.
Nói xong cô ả cùng tụi bạn về lớp.
Như:Hân bà không sao chứ.
Hân:mình không sao.
Hạnh:bạn có đau lắm không,hay xuống phòng y tế mình lấy thuốc bôi cho bạn.
Hân:không sao đâu.
Trang:Hân đừng khóc nữa,nín đi.
Hân:vào học rồi.Mọi người vào chỗ ngồi đi.
Như:thật là bạn không sao chứ?
Hân:ừ.Mình không sao.Mọi người đừng lo.
Hạnh:nếu có gì cứ kêu tụi mình nha.
Hân:ừ.
Trong tiếc học Hân thật sự không tiếp thu được gì hết.
Giờ giải lao.Hân đang đi lên sân thượng thì gặp Khải.
Khải:cô đi đâu đó.
Hân:tôi đi đâu kệ tôi không liên quan đến anh.
Khải:cô khóc à.
Hân:không có.
Khải:còn nói không có,vậy nước gì từ mắt cô chảy xuống vậy hả.Khoan.Má của cô bị gì vậy.Ai tát cô à.
Hân:bị gì kệ tôi không cần anh quan tâm.Tránh ra cho tôi đi.
Nói rồi cô đi lên sân thượng ngồi khóc 1 mình.
Hân:tại sao lại tát mình,mình có làm gì sai đâu chứ.Ba mẹ còn chưa đánh mình một lần,vậy mà chị ta.....😢😢😢😢😢
Khải:cô ta là ai.Tại sao lại tát nhỏ này chứ?
Khải đi theo Hân lên sân thượng nhưng Hân không biết.
Giờ giải lao hết Hân về lớp học.Khải chờ Hân đi về lớp thì mình mới về lớp học của mình.
Nhung thấy được tất cả mọi chuyện nên cô ta rất tức giận.
Nhung:tao đã cảnh cáo mày nhưng mày không nghe ,vậy thì đừng trách tao độc ác.
Ta là giải phân cách.
Giờ ra về:
Hân vừa ra khỏi lớp thì bị nhóm của Nhung dẫn đi.
Như:chị làm gì vậy hả,tai sao lại dắt bạn tôi đi .
Nhung:ở đây không có chuyện của tụi bây.Khôn hồn thì về đi.
Hạnh :tụi tôi không đi đó thì sao.
Hân:mọi người cứ về trước đi mình không sao đâu.
Trang.:nhưng...
Hân:không nhưng nhị gì hết.Mọi người về đi.
Nói rồi Hân bị nhóm của Nhung dẫn đi.
Như:Hân bị dẫn đi rồi,giờ phải làm sao đây?
Hạnh:mình nghĩ chuyện này có liên quan đến người đó.
Như:người đó là ai?
Trang:ý của Hạnh có phải cái anh hồi sáng nói chuyện với Hân không?
Hạnh:đúng rồi.
Như:nếu đã như vậy mình đến gặp anh ta đi.
Nói xong cả 3 chạy đi tìm Khải.





Hết cháp 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro