đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân:tại sao mình lại buồn khi nghe anh ta nói như vậy chứ.?
Nguyên:Hân xuống rồi đó à?Ngồi xuống đi.
Hân:ừ.
Nguyên:mọi hôm anh thường xuống với Hân,sao hôm nay Hân tự đi xuống 1 mình vậy,vết thương chưa lành mà?
Hân:cũng đỡ đau rồi.Anh ta xuống rồi kià.
Khải:2 người đang nói xấu tôi đấy à?
Nguyên:không có a.Anh ngồi xuống đi ha.
Hân:tôi có chuyện muốn nói.
Khải:chuyện quan trọng lắm sao?
Hân:không quan trọng.
Nguyên:Hân cứ nói đi.
Hân:tôi ở đây đã 5 ngày rồi. Tôi không muốn làm phiền làm phiền mọi người thêm nữa.
Nguyên:có phiền gì đâu chứ
Khải:tôi đã nói trước rồi,em sẽ ở đây 1 tuần.
Hân:nhưng tôi đi lại được rồi còn gì?
Khải:khi nào tôi không cho em về là em không được về.
Hân:anh lấy quyền gì mà không cho tôi về?
Khải:đơn giản vì tôi là chủ nhà.
Hân:anh đừng có mà ngang ngược.Tôi lên phòng.
Nguyên:chưa ăn sao lên phòng?
Hân:mình no rồi,không ăn nữa.
Nói xong Hân bỏ lên phòng.
Hân:tại sao lại đau như vậy chứ.Anh ta có coi mình là gì đâu mà mình lại đau vì anh ta chứ.?
Nguyên:anh bị sao vậy,tự dưng lại nổi nóng với Hân.
Khải:đừng lo chuyện của anh,em ăn đi.Anh về phòng.
Nguyên:anh bỏ bữa giống Hân à?haizzzz
Khải về phòng thì thấy Hân đang ngồi ở gốc giường mà khóc.
Khải:em khóc cái gì?(Khải rất ghét nhìn thấy Hân khóc)
Hân:nếu không muốn nhìn thấy tôi khóc thì anh để tôi về nhà của tôi đi.
Khải:em muốn về như vậy sao,ghét tôi đến vậy sao?
Hân không biết trả lời như thế nào nên đành im lặng.
Khải:em trả lời câu hỏi của tôi mau lên.
Hân:tôi không muốn trả lời.Anh để cho tôi yên được không?
Khải :được,em muốn yên tĩnh,tôi cho em yên tĩnh.
Khải bỏ qua phòng của Nguyên.
Hân:tại sao mình không trả lời câu hỏi đó,tại sao mình không nọi là mình ghét anh ta,muốn về nhà càng sớm càng tốt cơ chứ.Chẳng lẽ mình yêu anh ta sao.Không thể nào.Mình không cho phép như vậy.
Hân khóc hồi lâu rồi ngủ thiếp đi.Khải trở về phòng với nỗi buồn.
Khải:thật sự em ghét tôi như vậy sao,muốn tránh xa tôi và xa ngôi nhà này,phải chi tôi cũng vô tình giống em,nhưng tôi không làm được vì tôi đã lỡ yêu em rồi.Sao em cứ phải làm tôi đau vậy chứ?.
Khải nói xong lấy đồ đi ra ngoài.
Tối hôm đó.
Chị Thu:cậu 2 sao lại uống say đến nỗi như vậy chứ,từ đó giờ cậu có biết uống rượu đâu chứ?
Khải:chị tránh ra,không cần chị quan tâm.
Chị Thu:cậu 3 ra đỡ cậu 2 về phòng đi.Tôi không động vào người cậu được.
Nguyên:anh đang ở đâu?
Chị Thu:dưới phòng khách đó cậu.
Nguyên:tôi xuống liền.Sao lại say như thế này chứ.Anh còn đi được không vậy?
Khải:anh tự đi được,thả anh ra.
Nguyên:như vậy mà đi được đó à?Để em đưa anh về phòng.Chị Thu giúp em dìu anh lên phòng.
Chị Thu :ừ.
2 người đưa Khải về phòng.
Hân:anh ta bị sao vậy?
Nguyên:anh chị say thôi không sao hết.
Hân:để anh nằm đây,chị Thu làm giúp em ly nước chanh giải rượu.
Chị Thu:đợi chị 1 lát.
Nói xong chị xuống lầu làm nước chanh,Nguyên trở về phòng,Hân lấy khăn thấm nước lau mặt cho Khải.


Hết cháp 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro