suất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chia tay Hân và Khải ra về.
Tối 19h tại bệnh viện.
Hân:anh không nhẹ tay được à.?
Khải:cho em đau chết.
Hân:á.😭😭😭😭
Khải:chết,anh xin lỗi.Em không sao chứ.
Hân:không cần anh thoa thuốc nữa, để đó,tự em làm.
Khải:không được.
Vừa lúc đó.
Để em làm cho. Như nói.
Hân:Như mới tới à.
Như :ừ.Chào anh.
Khải:ừ.Như thoa thuốc giúp Hân đi.
Như:ừ.Bà ăn gì chưa.Hãy là để tui mua cháo cho bà ăn rồi uống thuốc nha.
Hân:không cần đâu,anh Khải cho mình ăn với uống thuốc hết rồi.
Như:hả.
Khải:làm gì mà ngạc nhiên dữ zậy hả?Tôi không ác đến nỗi bỏ đói người khác đâu ha.
Như:không phải,anh đừng hiểu lầm.Em kinh ngạc khi biết anh cho nhỏ này uống được thuốc.
Khải:sao lại kinh ngạc?
Như:con nhỏ này từ nhỏ đến giờ chưa khi nào nuốt được 1 viên thuốc vào bụng,vậy mà anh lại cho con nhỏ này uống được.Không biết anh cho nhỏ này uống bằng cách nào mà hay nhỉ.
Hân:nhỏ kia đừng có tào lao nữa,suy diễn lung tung.
Như:không đùa nữa.Bôi thuốc xong rồi.À,đồ của Hân này.
Hân:ừ. cảm ơn Như nha.Bác 5 có nói gì không?
Như:bác không nói gì hết.
Hân:Như có nói với bác là không cho bamẹ mình biết không?
Như:yên tâm.Mình mà ra tay thì chuyện gì cũng xong hết.
Hân:mặt của Như sao rồi..?
Như:không sao,lúc trưa Thiên có bôi thuốc cho mình rồi.
Khải:cô được Thiên quan tâm rồi nhỉ?
Như:ý anh là sao?em không hiểu.
Khải :Thiên từ nhỏ giờ rất lạnh lùng,không bao giờ nói chuyện với người lạ hoặc tiếp xúc với người đó.Nhưng cô lại ngoại lệ với nó.
Như:ý anh là em là người được Thiên quan tâm đặc biệt hơn mấy người kia đó hả:
Khải:ừ.Thiên rất ít bạn bè,không sống cùng bamẹ.Nên tôi cũng mong cô có thể làm bạn của nó.
Như:ừ.Trễ rồi,mình về đây.
Hân:giỡ đã 20h rồi.Như về 1 mình được không.?
Như:mình đi taxi về được ,yên tâm đi.Còn chuyện nghỉ học của bạn để mình xin phép cho.
Khải:không cần đâu.Ba tôi là chủ tịch của trường,nên Hân cứ nghỉ đi,mai tôi nói 3 tôi sau.
Như:ừ.vậy cũng được.Bái bai.
Hân:bai.Về cẩn thận.
Như:ừ.
Hân:anh không về nhà sao.?
Khải:không.
Hân:vậy tối nay anh ngủ ở đây à?Mai anh còn đi học nữa mà.
Khải:tôi làm gì kệ tôi,em đừng quan tâm.Giờ thì ngủ đi.
Hân:vẻ mặt ủy khuất.Ừ.
Ta là giải phân cách.
7h sáng.
Hân ngủ dậy thấy trong phòng không có ai hết.Trong tay có cầm 1 tờ giấy.Hân mở ra đọc.
Hân:(trưa anh và mọi người sẽ đón em suất viện,giờ anh đi học.Nhớ ăn cháo và uống thuốc.Anh có kêu 1 y tá chăm sóc cho em rồi.Em mà không làm những gì anh dặn sẽ biết tay anh.Bai em).Trời.Mình không làm theo đó,vậy thì làm gì được mình.
Cô y tá bước vào:
Y tá:em dậy rồi à.Để chị dìu em vào vscn.
Hân:ừ.Chị là người Tuấn Khải kêu tới chăm sóc em sao.
Y tá:ừ.
15phút sau.
Y tá:giờ em ăn cháo rồi uống thuốc nha.
Hân:dạ.
Sau khi ăn cháo xong Hân uống thuốc thì.
Y tá:Em không sao chứ.
Hân:chị dìu em vào phòng vs đi.
Y tá:ừ.
Hân vào đó là nôn ra hết,không còn gì trong bụng mới thôi.Chị y tá sợ hãi dìu Hân về giường nằm nghĩ.Hân lên giường nằm mê man không biết gì hết.........
11h30p.
Khải và nhóm bạn vào bệnh viện đưa Hân về nhà.Vừa bước vào phòng là Khải đến ngay bên giường.Chị y tá thì mặt không còn giọt máu.
Khải:sao lại như vậy hả?tôi dặn cô cho Hân uống thuốc rồi còn gì.
Y tá:xin chủ tịch bớt giận.Tôi làm đúng như những gì chủ tịch nói.Nhưng....
Khải :nhưng làm sao.
Y tá:cô ấy vừa uống thuốc vào là nôn ra hết.
Như:anh đừng nói chị ấy nữa.Hân từ nhỏ giờ đã như vậy rồi,không uống thuốc được đâu.
Khải:cô im đi.
Thiên:anh bị cái gì vậy hả?Như có lòng tốt nói cho anh biết mà anh lại nổi cáu với Như là sao hả?
Nguyên:mọi người thôi đi đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà.
Khải:đi chuẩn bị xe đi.
Nguyên:ừ.
Khải:cô có tiêm thuốc giảm đau nếu uống thuốc không được không?
Y tá:vừa mới tiêm đây thôi.Cô ấy kêu đau nhưng không cho tiêm,chúng tôi phải canh lúc cô ấy không để ý mới tiêm được.Cổ vừa ngủ đây thôi.
Khải:cô ra làm thủ tục xuất viện của người này cho tôi.
Y tá:chào chủ tịch.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
khải:anh ra liền.Đậu xe ở đó đi.
Nói xong Khải bế Hân ra xe.



Hết cháp 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro