tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên:chú đưa xe đến trường cho tôi,càng nhanh càng tốt.Giờ anh bế Hân xuống cổng đi.
Khải:ừ.
Như:Hân mau tỉnh lại đi Hân.
Thiên:Như bình tĩnh đi.Mình xống cổng.
Như:ừ.
Mọi người vừa xuống tới cổng thì xe cũng vừa đến.
Cậu chủ xe đây ạ
Khải:được rồi .cảm ơn chú.
Khải để Hân nằm bên cạnh mình rồi lái xe đi.Khải lái xe với tốc độ bàn thờ.20 phút sau.
Khải:kêu bác sĩ giỏi nhất ở đây cho tôi.
Y tá:vâng,thưa chủ tịch.
Bệnh viện này là của nhà Khải
Bác sĩ:chủ tịch cho gọi tôi.
Khải:ông mau vào chữa trị người này cho tôi.
Bác sĩ:được,thưa chủ tịch.Mau đưa người này vào phòng cấp cứu.Chào chủ tịch.
Hạnh:Như không sao chứ.
Như:mình không sao.
Trang:mặt Như sưng lên rồi.Mình đi bôi thuốc nha.
Như:mình không sao,không cần bôi thuốc.
Thiên:cô nhìn lại mình trong- gương đi,coi mặt cô hiện giờ như thế nào?Mau đi theo tôi.
Như:anh dẫn tôi đi đâu zậy hả.?
Thiên:bôi thuốc cho cô chứ đi đâu.
Như:tôi đã nói là không cần.
Thiên:ngồi im đó.
Thiên lấy thuốc bôi cho Như
Như:anh không nhẹ tay được à?
Thiên:còn biết đau cơ à.?
Như:tôi không phải trâu bò mà không biết đau.
Thiên:biết đau thì ngồi im đó.
Sau khi bôi thuốc xong cả 2 về chỗ của mọi người.
Như:Hân sao rồi?
Hạnh:chưa biết,bác sĩ đang khám ở trong.
Như:ừ.
20 phút sao.
Khải:cô ấy sao rồi?
Bác sĩ:không sao.Chỉ bị thương ngoài da thôi.Nằm lát sẽ tỉnh lại.
Như:vậy có cần nhập viện không ạ.
Bs:nếu muốn người nhà bệnh nhân có thể để bệnh nhân ở đây vài ngày để theo dõi.
Như:cảm ơn bs.
Bs:không có gì.Tôi xin phép.
Khải:Hân không sao rồi.Mọi người về nghỉ ngơi cho khoẻ.
Như:không cần đâu.Tụi anh về đi.Để mấy em ở lại đây là được rồi.
Khải:chuyện này do tôi mà ra.Nên mọi người về đi.Nguyên em đưa họ về giúp anh.
Nguyên:ừ.Đừng cãi lời anh ấy.Mình về thôi.
Như:nhưng còn Hân thì sao.
Khải:Như cứ về đi,tôi lo.
Như dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.
Mọi người ra về,chỉ còn mình Khải trong bệnh viện.
Khải vào phòng bệnh với Hân .
Khải :con nhỏ ngốc.Tại sao phải chịu đựng như vậy chứ.Khi nào cô tỉnh tôi sẽ hỏi cô sau.
Về phía Như và mọi người thì đã được Nguyên đưa về tận nhà.
2 tiếng sau.
Hân mở mắt từ từ ra.
Khải:cô tỉnh rồi à.
Hân:đây là đâu.?
Khải:cô đang ở bệnh viện.Để tôi đi gọi bác sĩ.



Hết cháp 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro