Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting Toong ...!!!
- Ra liền !
- Ơ, là Nhược Vũ ? Hôm nay cậu ra sớm vậy ? Lại còn đón tôi nữa!!
- Có gì đâu ? Tôi rảnh rỗi qua đón cậu thôi !
- Mà mấy giờ rồi cậu còn mặc cái đồ ngủ con gà đấy chứ ?
- Con gà hồi nào ? Đây là con vịt hẳn hoi !
- Cậu tính cãi nhau về con vịt với con gà đấy à ? Còn không mau đi thay đồ ?
- Hức~ rõ là con vịt mà !
- Nhanh lên nhóc !
~ 15 phút sau ~
- Tèn ten tôi xong rồi, thấy nhanh chưa ?
- Cậu ngủ trên đó hả ? *tôi tức giận*
- Vậy là nhanh rồi, bình thường tôi thay đến 30 phút à !!
- Vậy nãy giờ chưa được 30 phút hả ?
- Mới 15 phút thôi *nhóc Bảo Hiền trả lời*
- Nhanh quá ha *tôi cười đểu*
- Ý gì hả tên Nhược Vũ kia !!!??
_Sau khi đến trường được 5 phút_
- Tôi ra mua đồ ăn ở căn-tin, cậu ra không ?
- Ưm cậu ra trước đi tôi cất cặp đã *Bảo Hiền trả lời*
~~~
Này, bà chơi với cái tên đấy hả Bảo Hiền ?
- Tên nào cơ ?
- Thì tên Nhược Vũ ý !
- Chơi có làm sao đâu ? Miễn không mắc dịch là được !
~ Bảo Hiền chạy vội ra căn-tin ~
- Haizz tôi cá bà Bảo Hiền này bị ngốc rồi ?
- Tại sao bà lại nghĩ vậy ?
- Chẳng thế thì sao ?
- Hmm, còn tôi thì nghĩ Bảo Hiền thích Nhược Vũ...
___________________
- Này sao cậu ra lâu vậy ? Mì nguội hết rồi này !
- À, tại có mấy nhỏ bên tổ 3 hỏi chút ý mà ~
- Mấy nhỏ hỏi gì vậy ?
-  Ưm không có gì ...
- Họ hỏi sao cậu lại chơi với tôi đúng chứ ?
- À... không có !
~~~
*Bộp*
- Cậu làm gì vậy hả con nhỏ này ?
- Hha cậu làm gì mà đỏ hết mặt lên kìa ?
- Kh..Không có gì
- Hay là...
- Gì ?
- Hay là cậu thích tôi ? =))
- Tôi nghĩ là ngược lại đó, lo mà chạy đi không tôi đuổi cậu gãy chân đấy!
- Ớ =(( cậu chẳng lãng mạn gì cả, chán thiệt !
- Chậc, cậu thấy chơi với tôi chán chứ gì ? Vậy đi ra đi !
- Ơ tôi đùa mà!! Làm gì keo kiệt vậy, đợi tôi với~
- Chờ đã nhỏ Bảo Hiền ! *đây là con nhỏ Từ Phương chuyên bắt nạt Bảo Hiền*
( Nhóc Bảo Hiền kéo tay tôi lơ đi )
- Ơ này nhóc, nhỏ Từ Phương gọi cậu kìa, bộ cậu không nghe thấy hum?
- Kệ nó đi, nó đâu đủ tư cách và nhân phẩm để tôi tiếp chuyện cũng như nghe thấy chứ ?
*Chát*
- Con nhỏ láo toét này, mày dám bảo tao không đủ nhân phẩm và tư cách nói chuyện với mày ?
- Chắc cậu tức lắm hả, tôi xin lỗi vì...
- Hừ, cũng biết xin lỗi cơ à ? Được đấy =)
- Tôi xin lỗi vì nói thiếu về cậu !
- Gì cơ ?
- Vì cậu làm gì có cửa trò chuyện với tôi, nhân cách thối rữa !
- Chết tiệt, Mày nói gì ?
( tôi im lặng trong cuộc trò chuyện của 2 nhỏ này, tôi cũng chẳng nghĩ nhỏ Bảo Hiền bạo như vậy đâu )
*Bịch*
- Này, mày bị điên à Nhược Vũ, bỏ tay tao ra !
- Tôi định ngồi đây xem phim của 2 người và im lặng , nhưng bộ phim này có nhiều cảnh đánh nhau quá, nên tôi đành phải...
- Mày...
- *bọn đàn em của nhóc Từ Phương* thôi Tỷ Tỷ, đừng gây với tên Nhược Vũ. Rước hoạ vào thân đấy !
- Nể tình Nhược Vũ, tao tha cho mày đấy con Bảo Hiền khốn nạn !
_____
- Cảm ơn cậu *nhóc Bảo Hiền lên tiếng*
- Có gì đâu, tại tôi ngứa mắt quá !
*Bộp*
- Con nhóc này, làm gì mà từ sáng đến giờ cứ ôm tôi suốt vậy ?
- Cảm ơn Nhược Vũ nhiều lắm, cảm ơn cậu, không có cậu tôi đã khóc từ lúc đó rồi. Lúc đó tôi sợ lắm nhưng vẫn phải quyết phát ra âm thanh. Cảm ơn cậu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro